"Hơơơ!!! Khụ khụ". Vô Minh hít vào một hơi thật sâu rồi ho khan, hắn tốn sức ngồi dậy, mặc dù cơ thể không có vấn đề gì nhưng ai vừa bị một con voi đạp nát đầu cảm giác cũng không quá tốt lành gì.
Quần áo của hắn cũng nát như tương rồi nhưng hắn không lo nhiều như vậy, hắn quay người hướng về những phụ nữ và trẻ em chạy đuổi theo.
"Chết tiệt! Lần đầu bị đạp nát đầu cảm giác hơi bị nhục, và đau nữa, còn không thể báo thù, haiz mã mẹ nó ủy khuất." Hắn vừa chạy vừa nói.
Không lâu sau hắn dừng chân lại, mặc dù đã đoán trước nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một phần trong thâm tâm hắn cảm thấy đau đớn.
Những tàn thi của những đứa trẻ và phụ nữ rải rác khắp nơi, cũng có một số thi thể thợ săn đi theo hộ tống cũng ở trong đó.
Hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ và nhanh chóng như vậy, chỉ hai mươi phút trước tất cả đều yên bình kia mà.
Vô Minh mờ mịt nhìn về phương bắc, hướng đó là hướng đám thú chạy đến, hắn không do dự chạy về bộ lạc giờ đây đã hoang tàn, đa số nhà cửa đã bị phá hủy.
Hắn cố gắng tìm vài bộ quần áo và một số vũ khí còn nguyên vẹn trong đống đổ nát. Khi tìm xong tất cả những thứ cần thiết hắn khởi hành hướng về phương bắc, tìm xem thứ gì đã gây ra việc này.
Vô Minh lao nhanh trong rừng chạy như không có ngày mai, trên lưng hắn treo một cây giáo bên hông là một cây dao nhỏ bằng đá, trước ngực là một cái túi do hắn tự chế, tạo hình đúng chuẩn diễn viên hollywood đóng cảnh cổ đại.
Hắn đã chạy như thế hai tuần, mỗi ngày chỉ ngủ ba giờ, vừa chạy nhanh vừa săn để có lương thực.
Với thể chất của hắn bây giờ việc chạy sẽ không có quá lớn áp lực, với kĩ năng hô hấp của bộ lạc mà hắn chưa biết tên kia hắn có thể lao nhanh vài ngày liên tục.
Đột nhiên có một ánh sáng lóe lên chỗ khóe mắt Vô Minh cấp tốc thắng gấp, hắn hơi hạ thấp người đánh giá xung quanh.
Hắn bắt gặp có một nguồn sáng nho nhỏ phía sau những lùm cây bên phải hắn, cách hắn khoảng năm mươi mét.
Hắn tiếp tục cúi người đi chậm về phía đó, khi đi qua lùm cây che chắn ánh sáng, hắn gặp được một cái cây nhỏ cao chừng nửa mét với hai nhánh lá, xung quanh nó là đất đá không có bất cứ thực vật nào khác, đặc biệt trên ngọn cây có một thứ hình tròn phát sáng có vẻ như nó là quả của cây, nó có màu trắng thuần và tỏa ra ánh sáng cũng màu trắng, thay bị chói mắt ngược lại đó là một ánh sáng dịu nhẹ.
Vô Minh cảnh giác nhìn xung quanh, hắn đã gặp trường hợp này rất nhiều lần, những thực vật có hiệu ứng đặc biệt này rất nguy hiểm, đầu tiên phải xem xét xung quanh coi có bất cứ con vật nào canh giữ nó không, nếu không thì hãy khoan lại gần, bởi vì nếu không có nghĩa là chính trái cây là thứ nguy hiểm.
Vô Minh chưa gặp trái cây này bao giờ vì thế hắn cũng không biết thứ này làm được gì, đầu tiên hắn bước tới ranh giới giữa cỏ và đá do nó tạo ra.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, bởi vì lần cuối hắn tới gần một cây có hiệu ứng đặc biệt như lĩnh vực này hắn đã chết rất rất thảm.
Nhưng giữ quan niệm một bước thành tiên hắn vẫn mạo hiểm, dù gì có nguy hiểm cũng chỉ đau một chút mà thôi, ừ chỉ đau một chút mà thôi.
Vô Minh tập trung tinh thần gồng lên cơ bắp bước tới một bước vào lĩnh vực.
Một giây sau hắn quỳ một chân xuống đất, áp lực nặng nề khiến hắn không thể ngước mặt lên được.
"Chết tiệt!! Đây là trọng lực." Vô Minh dùng hết tất cả khí lực nhưng không thể đứng lên vì thế hắn nằm xuống.
Hắn dùng hai tay hai chân bò như một con giun hướng về phía trái cây, áp lực ngày càng nặng nề nhưng có vẻ cơ thể vẫn còn chịu được.
Quảng đường hai mươi mét hắn giành nửa giờ để đến nơi, khi đến dưới thân cây hắn cực lực ngồi dậy, hắn dùng tay trái đỡ tay phải hướng về trái cây vươn tới.
Vào thời khắc hắn hái xuống trái cây áp lực lập tức biến mất và trái cây cũng ngưng phát sáng thay vào đó là óng ánh như kim cương vậy.
Vô Minh nằm ngửa cạnh thân cây thở hổn hển mồ hôi chạy cuồn cuộn như vừa tắm, hắn để trái cây trên ngực nằm nghỉ.
Nửa giờ sau hắn ngồi dậy dơ trái cây trước mặt do dự, hắn tự hỏi ăn vào có tự bạo chết như lúc trước hay không, theo lý thuyết cơ thể hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều vì thế chắc sẽ không có chuyện gì.
Hắn không sợ chết chỉ là nếu ăn vào mà dược lực quá mãnh mà tự bạo thì tiếc đứt ruột trái cây.
"Không biết phương pháp hô hấp của bộ lạc có hiệu quả luyện hóa dược liệu không ta? Chắc là không vì hô hấp liên quan quái gì tới luyện hóa!"
"Có nội lực hay linh khí trong tiểu thuyết thì tốt biết mấy a!!"
"Hay để lại chừng nào mạnh hãy ăn? Nhưng?!"
Vô Minh ánh mắt nhìn chằm chằm trái cây óng ánh kia, đột nhiên một câu hỏi cơ bản nhất khi cầm thức ăn ngon trong tay lóe lên trong đầu hắn: "Không biết mùi vị thế nào nhỉ?"
Vô Minh vô ý thức cắn một ngụm lớn nhai nhai nuốt, nhưng khi ý thức được mình đã làm gì thì đã muộn.
Xương cốt của hắn lên tiếng, làn da bắt đầu phập phồng dấu hiệu của tự bạo, Vô Minh khóc không ra nước mắt la lớn: "Không Không tao xin lỗi được chưa, đừng làm vậy!!!"
"Đúng rồi hô hấp phải hô hấp!"
Hắn cố gắng tập trung tinh thần ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh nhịp thở, thậm chí hắn còn học theo trên tiểu thuyết tưởng tượng một dòng chảy chạy xuyên suốt thân thể, hắn không quan tâm được không.
Nhưng điều không ngờ tới, hắn đã thành công!.
Một dòng năng lượng cuồng bạo tại đan điền như được dẫn dắt bắt đầu chảy lên, dòng năng lượng tẩm bổ mỗi mọi thứ nó đi qua.
Đầu tiên là xương ngực phổi trái tim tiếp đến thông qua vai di chuyển đến hai tay và qua cổ tới đầu, tiếp theo bọn chúng quay lại đan điền và chạy ngược lại xuống người dưới, xong xuôi bọn chúng lại quay về đan điền và lập lại quá trình.
Vô Minh chậm rãi mở mắt ra, hắn lấy tay trái che mắt gục nhẹ đầu xuống bỉ ổi: "Ta không hổ là nhân vật chính ha ha ha!!!".
PS: Nếu nghi hoặc về ngoại hình của main xin mời xem phim Đế chế maya.
Và một điều nữa đừng tin tưởng khi main mô tả mấy con thú, con thỏ là một ví dụ.