• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô và bà cứ ôm nhau, ngủ như vậy mãi cho đến trưa thì bà tỉnh dậy, bà cúi đầu xuống lấy tay vỗ vai cô, kêu cô dậy

" Hi Nghiên à! dậy đi con "

Bà lây cô dậy, khiến cô giật mình tỉnh dậy

" Ưm ~........ Vâng, con biết rồi con dậy ngay đây "

Bà mỉm cười với cô rồi nhìn lên đồng hồ đã 11h, bà bước xuống giường, quay lại nhìn cô

" Dậy rồi thì vào vệ sinh cá nhân, rồi xuống ăn cơm có biết chưa "

" Vâng ",. Cô lười biếng trả lời

Rồi bà ra khỏi phòng cô xuống nhà làm đồ ăn trưa cho cả gia đình, vừa xuống thì bà thấy chồng mình đang ngồi uống trà xem ti vi, bà không nói gì bước vào bếp làm đồ ăn. Trong phòng cô, lúc này cô lười biếng không muốn dậy, cô nằm lăn qua lăn lại như con lăng quăng được 5 phút, cuối cùng cô cũng chịu bước xuống giường đi vào Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Vừa xuống dưới nhà cô nhìn thấy ba mình đang ngồi uống trà và xem ti vi trong phòng khách, cô mới chợt nhớ ra

* Sao giờ này mà ba mẹ ở đây? Họ không đi làm sao?*

Hàng vạn câu hỏi trong đầu cô bắt đầu nảy ra



* Ba mẹ ở nhà với mình à? Không đúng cả 2 người ham công tiếc việc như vậy thì làm sao ở nhà với mình giờ này được *

Cô đứng dưới cầu thang thắc mắc suy nghĩ mà quên mất xung quanh mình như thế nào, cùng lúc đó ba cô quay lại thấy cô đứng đó với khuôn mặt nhăn nhó, ba cô thấy liền nhíu mày hỏi

" Xuống rồi à?! Sao không lại đây ngồi xem ti vi với ba hay vào trong bếp phụ mẹ mà đứng đó làm gì, hửm?".

Nghe ba mình hỏi, cô giật mình quay trở lại thực tại, mà trả lời ba mình

" À, dạ con biết rồi "

Ba cô xoay lại uống trà lắc đầu nói " Con bé nói ngày càng lạ, không biết giống ai, haizzz.... thiệt là khổ thân người làm ba như tui "

Còn cô thì đi vào bếp phụ mẹ mình, vừa vào thấy bà đang lay hoay mà hỏi

" Mẹ có cần con phụ giúp gì không "

Bà nghe thấy giọng cô bà liền quay lại nhìn cô mà mỉm cười rồi quay lại tiếp tục với công việc đang dở dang của mình:

" Không cần đâu, mẹ làm sắp xong rồi, con ra kêu ba vào ăn giúp mẹ đi "

" Vâng, con đi ngay đây "

Xong thì cô đi ra gọi ba cô vào, cô cùng ba mình đi vào, nhìn thấy trên bàn ăn đã bày ra vô số thức ăn bắt mắt, những món này điều là những món cô thích, cô liền nghĩ

* Mẹ mình vẫn nhớ mình thích ăn những món này sao *

Ba cô thấy liền tấm tắc khen ngợi

" Cha! Nhìn ngon quá, vợ anh đúng là giỏi thật "

" Ông này " Bà nghe xong cười ngại mà đánh nhẹ vào vai ông, cả 3 người cùng ngồi vào bàn ăn. Gia đình họ cùng ngồi ăn với nhau. Cô nhìn ba mẹ mình, trong đầu cô lại nảy ra những ý nghĩ



* Tại sao hôm nay ba mẹ mình ở nhà, lại còn ăn trưa với mình nữa chứ, lạ thật *

Mẹ cô thấy cô nhìn 2 người mà không ăn gì liền hỏi

" Sao con không ăn đi, làm gì nhìn ba mẹ hoài vậy "

Cô nhìn mẹ cô mà lắp bắp trả lời

" À, dạ...... con biết rồi mà con có việc muốn hỏi 2 người "

" Con nói đi, có việc gì mà nghe nghiêm trọng vậy "

Ba cô lên tiếng, ngước lên nhìn cô

" Ba mẹ, 2 người hôm nay không đi làm sao "

" Không, hôm nay ba mẹ cho công ty mình nghỉ, ba mẹ để cho nhân viên nghỉ xả hơi, có gì sao " Ba cô thắc mắc hỏi cô

Cô nhìn ba mình rồi cuối đầu xuống nhìn vào bát cơm mà trả lời

" Không có, tại con thấy 2 người không đi làm nên con thấy thắc mắc hỏi thôi "

Thật ra lí do 2 người không đi làm là vì cô, do bà và cô ngủ say tới trưa ông thấy vậy nên gọi điện kên công ty bảo nhân viên nghỉ 1 ngày.

Cả 3 người cùng ngồi ăn, không gian chìm vào im lặng, trong suốt bữa ăn chỉ có ba mẹ cô lên tiếng, nói về những món ăn thôi còn cô thì ngồi ăn không nói gì cả thì có 1 tiếng nói vang lên làm phá tan bầu không khí im lìm đó

" Hiên Nghi, sao ngồi ăn mà không nói gì hết vậy, đồ ăn không ngon sao?" đó chính là mẹ cô.

Cô nhìn bà cười nhẹ rồi lắc đầu

" Không có, chỉ là đồ ăn ngon quá nên con tập trung ăn thôi, hì hì 😅" Cô cãi đầu nhìn mẹ mình

" Con bé này thật là.....,thôi ăn tiếp đi cô nương "

Bà lắc đầu bất lực trước sự đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên của con bà

Bàn ăn lại tiếp tục chìm trong im lặng, ai cũng ăn không nói với nhau 1 lời, cô cũng vậy, ngồi ăn cô nhớ lại câu nói của mẹ cô mà suy nghĩ về nó ( Nữ 9 suy nghĩ hơi nhiều 😅)

" Nói sao? Con biết nói gì bây giờ, ba mẹ có bao giờ ngồi ăn với con như vầythường xuyên đâu, con biết nói gì với 2 người đây "

Cô cười khổ, lắc đầu rồi ăn tiếp. Cuối cùng cũng kết thúc bữa trưa trong sự yên ắng đó xong xuôi thì cô bắt đầu dọn dẹp phụ mẹ mình, còn ba cô thì ra phòng khách uống trà, dọn dẹp xong thì cô về phòng mình

* Hôm nay trường cho nghỉ tận 1 tuần do trường bận sửa chữa gì đó thế là được nghĩ, vui chết đi được * Cô nghĩ Vừa chạy lon ton lên phòng, vừa cười tít mắt, trông cô lúc này khác gì con nít 3 tuổi đâu chứ. Tới phòng cô mở cửa ra, nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 12h30' cô đi vào phòng đóng cửa tiến lại giường nằm ườn ra cầm điện thoại mà nghịch

* 30 phút sau *

Nằm nghịch được khoảng 30 phút, cô bước xuống giường đi lại bàn lấy tập vở ra học

...****************...

...----------------...

Chờ tiếp chap 12. Xin cảm ơn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK