' Từ Hiên Nghi mày không đứng lại tao không đảm bảo được mạng sống của ba mẹ mày đâu'
Nghe vậy cô liền dừng lại, xoay người lại nhíu mày nhìn cô ta
" Tại sao cô biết tên tôi"
Cô ta nhếch miệng cười
" Sao không chạy nữa à, tên cô tại sao tôi lại không được biết, tôi còn biết nhiều thứ về cô lắm đấy cô gái"
" Cô không được phép đụng vào ba mẹ của tôi và làm hại họ"
Cô ta nhìn cô rồi cười lớn quả nhiên cô ta đoán không sai gia đình chính là điểm yếu lớn nhất với cô
" Hahaaaaa, được thôi tôi sẽ không làm hại ba mẹ cô nhưng với một điều kiện "
" Nói cô cần gì ở tôi "
" Thứ tao cần chính là..........."
Cô ta bắt đầu thay đổi cách xưng hô và giọng nói, cô ta trở nên giận dữ, bây giờ cô mới để biểu hiện trên khuôn mặt cô ta, nó dần trở nên dữ tợn, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ,
" Là gì, nói mau "
" Là linh hồn của mày, hahaaaaa "
Cô ta nghe câu trả lời liền đưa ra câu trả lời của mình và cười lớn, giọng cười đầy sự thích thú và ác ý, cô ta vừa cười vừa bay lại chỗ cô đưa 2 tay về phía trước mà không ngừng hét lên
" Mày phải chết, chết đi hahaaa"
Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt theo bản năng cô liền mở to mắt khoảng cách giữa cô ta không gần cũng không xa, khi cô ta nhào tới theo phản xạ cô liền tránh sang chỗ khác khiến cho cô ta bay về phía trước, lúc cô và cô ta dừng lại thì cô và cô ta đang đứng giữa cầu, cô ta quay lại nhìn cô mà không ngừng cảm thán
" Mày giỏi lắm, phản xạ nhanh hơn tao nghĩ nhưng mày không thoát khỏi tao đâu, chuẩn bị chờ chết đi là vừa "
Cô ta lao về phía cô 1 lần nữa theo phản xạ cô né được, né được 1 -2 không né được cả đời nên cô đánh tay đôi với cô ta luôn, cô thầm nghĩ trong đầu
* Hắc Bạch Vô Thường, 16 quỷ ngục các vị đâu hết rồi, mau tới cứu tôi đi mà trời ơi!😭 lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì lại đưa cái bản mặt của mấy cha ra chi vậy, tới cứu tôi đi mà *
Cô và cô ta đánh nhau rất quyết liệt, càng đánh cô càng đuối trong đầu thầm chửi rủa những người hứa bên cạnh cô
* Trời ơi tới giờ chưa thấy đâu, mấy vị có nghe lời cầu khẩn của con không vậy, con sắp chết tới nơi rồi, mấy cha tới cứu con đi, trời ơi! *
Cô cầu cứu bọn họ rất nhiều nhưng tới giờ vẫn chưa thấy họ đâu cô rất lo rằng mình sẽ không thể quay lại trần gian, thật ra khi cô nghĩ trong đầu thì họ đã nghe và đến nhưng
* Trên đường đi tới chỗ cô
* Bạch Vô Thường đã có ý nghĩ vô cùng táo bạo
' Khoan bây '
@ll gì vậy cha nội?
' Hay tới nơi mình trốn đi, xem Diêm Hậu tương lai của chúng ta đối phó như nào, nguy hiểm quá thì mình xuất hiện,ok không bây'
@ll ok, triển luôn
Tất cả đều đồng ý, họ không nói gì thêm bay đến chỗ cô
* Tới nơi
Vừa tới nơi thì lại nghe tiếng mắng của cô, Bạch Thường nhăn nhó lên tiếng
" Mới tới mà nghe bị chửi rồi "
"Bởi vậy, người gì đâu dữ dễ sợ, êh giờ mình làm gì bây giờ "
" Thì đứng coi, nguy hiểm quá thì ra "
@ll OK
Bọn họ đứng nhìn cô đánh nhau với cô ta mà không ngừng ca ngợi, người lên tiếng đầu tiên chính là Quỷ ngục thứ 5
" Má đúng là Diêm Vương không chọn nhầm người, Diêm Hậu tương lai có khác đánh hay ghê "
" Trời ơi, mày im coi, coi phim mà nói nhiều quá nói bé bé cái mồm thôi"_Quỷ ngục 3 bất xúc lên tiếng
" Ủa kệ tao, tao có miệng tao có quyền, tao đâu có bị câm đâu không cho tao nói"
' @ll chắc đây câm '
Những người còn lại thấy vậy cũng lên tiếng 2 người họ cải qua cải lại, đang cải nhau thì nghe 1 tiếng nói
" Nín, 2 bây cãi lộn nữa tao cho ăn dép "
Người lên tiếng chính là Hắc Vô Thường, sau câu nói đó không gian rơi vào im lặng, bọn họ tiếp tục xem cô đánh nhau
Cô và cô ta đang đánh nhau, trên mặt cô bây giờ rất khó coi, bỗng nhiên nghe 1 cái
* Rầm *_
Cô giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lớn đó, nó phát ra từ trong phòng cô, cô ngó xung quanh bỗng cô thấy có 1 người cô ngước lên nhìn đó chính là mẹ cô, mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu và hơi giận, bà lên tiếng
" Con làm gì mà sáng giờ mẹ gọi không được, rồi làm gì mà trên người đổ mồ hôi nhiều vậy, phòng con bắt máy lạnh như vậy còn đổ mồ hôi "
Cô nhìn mẹ cô không chớp mắt, cô thấy trên tay mẹ cô chính là 2 cái nắp, tiếng rầm bang nảy cô nghe chính là do mẹ cô lấy 2 cái nắp đập vào nhau để gọi cô dậy, cô thấy vậy liền ôm chầm mẹ mình mà khóc lớn, mẹ cô đã cứu cô khỏi tay tử thần chính là mẹ cô, cô ôm mẹ cô rất chặt cứ như sợ mẹ xảy ra chuyện gì đó mẹ cô thấy hành động đó liền không khỏi bất ngờ
" Sao con khóc, Hiên Nghi con bị đau ở đâu sau nói cho mẹ biết "
Mẹ cô không ngừng hỏi thăm cô, bà ngồi xuống giường đẩy cô ra, kiểm tra xung quanh người cô, cô nghe thấy liền lên trả lời mẹ mình
" Hức.... con... không có....bị gì hết....hức
.......con......"
"_ Con sao nói mẹ nghe, đừng làm mẹ sợ"
Bà sốt ruột lên tiếng, cô nghe xong câu đó liền ôm chặt lấy bà khóc lớn
" Hức....... ba mẹ....... 2 người..... hức.....
đừng...... hức...... bỏ con.......hức..... có được không "
" Được được ba mẹ ở đây với con ba mẹ không bỏ con đâu, con là con gái cưng của bọn ta làm sao bọn ta bỏ con được, nín ngoan không khóc nữa, ngoan không khóc, mẹ thương "_
Bà nghe con gái mình nói không khỏi đau lòng, có người ba người mẹ nào bỏ con mình đâu chứ, chỉ là do 2 người quá bận nên không có thời gian dành cho cô, nhìn đứa con gái đang ôm mình mà khóc bà đau lòng dỗ dành cô, bà xoa đầu cô vuốt lấy mái tóc đen dài óng ả của con mình, bà tựa càm vào đầu cô, vuốt nhẹ lưng cô mà dỗ dành, nhìn như cách mà bà đã dỗ cô khi còn nhỏ.
Cả người cô bây giờ đang ở trong lòng của bà, được bà ôm cô dỗ dành cô cảm giác rất an toàn, cô cảm được hơi ấm của bà cái cảm giác cô hằng mong ước nó lập lại thêm một lần nữa, khi nhỏ cô rất thích được mẹ cô ôm cảm giác nó vừa ấm vừa cho cô cảm giác an toàn nó khiến cô rất thích, từ khi cô lớn bà không ôm cô nữa do bà bận công việc không có thời gian dành cho cô, 1 cái ôm còn không có huống chi dành thời gian lo lắng, quan tâm cô, cô ước mình được mẹ ôm thêm một lần để nhớ lại cảm giác đó và bây giờ nó đã được thành sự thật hơi ấm của bà đã giúp cô không khóc mà chìm vào giấc ngủ
...****************...
...----------------...
Chờ tiếp chap 10. Xin cảm ơn.