• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiệt tình!!

Ngoẳng đầu đi trong tâm thế muốn độn thổ với hắn, giờ thì hay rồi chuyện xảy ra sáng hôm nay thế nào cũng lan ra khắp trường

Riêng hắn ung dung bước đi không chút xấu hổ ngược lại hắn cảm thấy đây là ' kỳ tích ' đáng ' tuyên dương '.

* Trong lớp *

" Khi nảy ai đưa mày đi vậy Nghi ". Chưa kịp ngồi xuống đã có người hỏi còn "ai trồng khoai đất" này ngoài bạn thân cô

" Haizzzz, đồn nhanh thiệt ". Bắt gặp trongtrường có cặp đôi hoàn hảo dĩ nhiên tin đồn ngày càng lan nhanh

" Trả lời tao đi ". Hàn Tuyết Nguyệt nóng lòng muốn biết người đàn ông đó là ai

" Chồng sắp cưới của tao ". Trả lời với khuôn mặt không mấy vui vẻ

" Gì!!! Chồng mày ".Hàn Tuyết Nguyệt sốc không nói nên lời, mang danh là bạn thân mà bạn mình đi lấy chồng cô không hề hay biết

" Bé bé thôi ". Cô hốt hoảng vội bịt miệng bạn thân mình lại, lo lắng xem xét xung quanh xem có ai nhìn hai đứa không

" Mày lấy chồng từ khi nào mà tao không biết, tao với mày là bạn thân mà, sao lại không nói tao cũng không mời tao đi dự, mày có biết tao buồn lắm không ". Hai mắt nữ nhân này đỏ ửng lên cả rồi, mới sáng chưa kịp đón niềm vui đã phải rơi lệ



" Gì vậy, tao nói là chồng sắp cưới chứ có cưới đâu, chưa nghe hết còn trách tao ". Oan cho cô quá chưa gì hết đã bị đổ tội

" Vậy là chưa hả, chuyện tình là sao mày kể tao nghe được không ". Dùng ánh mắt mong chờ của Hàn Tuyết Nguyệt để đánh tâm lý cô

Không chịu được cô chỉ kể nguyên nhân phải lấy hắn

" Sao có thể như vậy, không được tao sẽ nói chuyện với hắn ta ". Hàn Tuyết Nguyệt không giấu nổi bức xúc thầm nghĩ trên thế giới tồn tại người bá đạo như hắn

" Không cần với lại anh ấy dịu dàng với tao, tao........ ". Từ Hiên Nghi của chúng ta có điều ngập ngừng nữa muốn nói nữa lại không

" Mày sao! nói đi ". Hàn Tuyết Nguyệt có chút nghi ngờ với điệu bộ này, đừng nói là.......

" Tao yêu người ta mất rồi ". Vươn ánh mắt thẹn thùng nhìn người bạn mình, có lẽ cô nên sống thật với cảm xúc mình không chối bỏ nữa

Cũng đúng thôi những lần nuông chiều hay ánh mắt, hành động ấm áp hắn dành cho cô không dính vào lưới tình mới lạ

Người đang trong trạng thái e thẹn người còn lại vừa nhận được tin như chết lặng

Cảm xúc của Hàn Tuyết Nguyệt bây giờ rối bời không biết là cảm xúc gì đang trong lòng cô

Vô hồn bước về chỗ ngồi cảm xúc của Hàn Tuyết Nguyệt hiện tại rất mông lung, cứ trống rãi rồi lại buồn tủi cảm giác mình sắp mất đi 'một thứ' gì đó

Ôm cảm xúc đó, suốt buổi học Hàn Tuyết Nguyệt chẳng thể tập trung

Kể cả Từ Hiên Nghi hỏi Hàn Tuyết Nguyệt chẳng thèm trả lời

Cô tôn trọng bạn mình, không tra hỏi có lẽ vì chuyện của cô nên sắc thái nữ nhân này mới như vậy

* 5h45 *

Vẫn theo lịch trình cô đứng đợi hắn tận bốn mươi lăm phút, thầm mắng



Chết tiệt! Làm gì trễ thế này

* Két *

" Vợ ". Vội vàng bước xuống hắn nhìn thấy sắc mặt chợt khựng lại

E rằng lành ít dữ nhiều

" Giờ này mới đến ". Lông mày cau lại sắc mặt khó chịu nhìn hắn

" Đón em sớm, người khác sẽ bu lại, đông nghẹt khiến em khó chịu và mệt mỏi nên tôi......".Dùng chiêu thức cũ dỗ ngọt vợ trong giây phút hạ mình này hắn không khác gì con ' hổ nhỏ' đang mọc nanh

" Hồi sáng người ta biết hết rồi, còn bày đặt sợ " em khó chịu " tốt quá ha ". Cô đóng vai người chủ đang không thích con hổ nhỏ không biết xấu hổ này

" Vậy em muốn tôi rước mấy giờ ". Xem ra chiêu thức hổ con nhõng nhẽo không có tác dụng

" Ông đây " sẽ đóng vai " Người chồng sủng vợ " Vậy

" 5h15 là được nhưng mà anh không tạo được cổng sau hả?". Ờ ha! Xém chút cô quên mất hắn ' không phải người thường ' nên tạo ra những điều khác thường chắc hắn cũng làm được có đúng không???

" Được ngày mai sẽ có cổng sau cho em ". Mở nụ cười ' trìu mến ' dành cho cô gái mình yêu cũng giống như tâm hồn chỉ nghĩ về em

Cô không làm 'trận' với hắn nữa, ngoan ngoãn lên xe ngồi

Hắn cứ nghĩ, mình đã vuốt giận được ' con sư tử ' này ai mà ngờ về đến nhà cô đi thẳng vào trong bỏ lại ' ai kia ' ngơ ngác lủi thủi đi theo

" Thưa ba mẹ con mới về ".Chưa để hai người trả lời, cô bước thẳng lên phòng

" Hai đứa con có chuyện gì hả ". Mặt cô hầm hầm còn hắn thì ủ rủ hai người đoán ra có chuyện không ổn

" Dạ, chắc em ấy giận con ".Yah!! Đường đường là kẻ thống trị cả chốn " tử trần " ấy vậy bây giờ lại cơ hèn thế này đây

" Thôi! Con lên dỗ nó đi, lát hai đứa xuống ăn cơm ". Chết cười với thái độ ' thảm hại ' của hắn, không ngờ chỉ vì yêu con gái ông bà mà thay đổi cả tính nết của Dạ Nguyệt Thần

Đúng là khi yêu không ai bình thường

" Dạ ". Lẳng lặng đi lên phòng cô, tác phòng nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm y nhân kia nổi giận

" Vợ à! Sao em lại giận tôi ". Bước vào phòng thấy thân ảnh mình thương trong tầm ngắm, tiến lại ôm từ sau

" Ai giận anh, tránh ra nhột chết được ".

" Chứ sao em không thèm đợi tôi lại còn mang vẻ mặt khó chịu, tôi lo em giận tôi ". Ủy khuất cho hắn quá, hắn thật lòng không cố ý đón cô trễ mà

" Ưm ~~ Em đứng lâu nên đau chân, vội chạy lên phòng để xoa bóp, không có giận anh ". Hắn cứ như mèo con cọ tóc vào người mình, khó chịu chết được

" Vợ không giận là được ". Vui vẻ hệt như đứa trẻ được cho kẹo

...****************...

...----------------...

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Xin cảm ơn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK