" Dạ Nguyệt Thần..... sao ngài " Cô chết lặng trước khung cảnh căng thẳng này
" Hiên Nghi, con quen với cậu này sao " Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt bỡ ngỡ, bất ngờ hỏi cô
" Con......." Cô biết nói gì với mẹ cô đây hay là...
" Cậu này chỉ mới đến đây thôi, con vừa vào nhà cậu ấy cũng ngồi xuống bọn ta chưa kịp hỏi gì thì con đã nói rồi, mà hai đứa quen nhau sao ".Mẹ cô thấy cô đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn nên bà đành giải thích lý do hắn ở đây
Cô cứng họng không biết nói gì trong khi cô biết rất rõ hắn là ai và gia cảnh như thế nào, không lẽ cô nói cho ba mẹ mình biết hắn là " Diêm Vương " hay là " Người Cai Quản Cả Địa Phủ " liệu ba mẹ cô có tin không, họ có sốc không
" Dạ con........con......ừm...con " Cô cứ ấp úng mãi không nói thành lời
" Có hay không chỉ cần một trong hai từ đó thôi " Mẹ cô đang rất nóng lòng muốn biết được câu trả lời từ cô
" Dạ có, con biết ngài ấy " Cô đành nói thật phóng lao thì phải theo lao thôi, tới đâu hay tới đó vậy
" À! Ừ vô nhà đi, chào cậu không biết cậu đây là.." Chưa kịp để mẹ cô nói hết câu thì hắn đã cất tiếng
" Ta tên Dạ Nguyệt Thần, là người cai quản cả Diêm Phỉ hay nói cách khác là Diêm Vương "..
Căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường, ba mẹ cô sau khi nghe xong liền đứng hình sắc mặt hai người dần trắng bệt, cô chỉ biết câm nín đứng đơ ra ngay khi hắn nói dứt câu, trong đầu cô bây giờ như muốn rối tung lên cô không nghĩ rằng hắn sẽ trả lời ba mẹ cô như thế, bây giờ cô phải làm sao, giải thích ra sao với ba mẹ mình, cô thấy sắc mặt ba mẹ cô càng tái đi cô bắt đầu hoàn hồn trở lại chạy đến trấn an ba mẹ mình
" Ba, Mẹ hai người bình tĩnh nghe con nói ".Cô vội vàng lại trấn an ba mẹ mình
" Cậu ta nói là thật sao Hiên Nghi ".Ba cô xoay qua nhìn cô và hỏi, hiện tại ba cô đang rất sốc
" Dạ.. dạ thật ".Cô sợ, cô sợ thật rồi, cô nghĩ có khi nào ba mẹ cô không chịu nổi cú sốc này liền ngất đi không?
" Thật sao? " Mẹ cô vẫn không tin hỏi lại cô để xác minh lần nữa
* gật đầu * Cô mím môi vừa cúi xuống vừa gật đầu trả lời mẹ cô
Sắc mặt ba mẹ cô hiện tại không còn hồng hào mà thay vào đó là khuôn mặt đầy xanh xao và trắng bệt không một chút máu, ba mẹ cô không tin rằng người trước mặt mình là " Diêm Vương " riêng cô thì không biết phải làm sao để giải thích cho ba mẹ mình trước tình huống đầy bối rối và sốc như thế này
" Tôi có chuyện muốn nói với hai người ".. "Ngài Diêm Vương Cao Quý " nhìn sắc mặt của ba mẹ cô liền cất giọng
" Cậu cứ nói " Ba cô không quan tâm hắn là ai,có "quyền cao chức trọng " như thế nào đối với ba cô thì hắn chỉ là một cậu nhóc không hơn không kém
" Tôi muốn cưới con gái của ông " Ánh mắt sắc lạnh, bờ môi bạc màu, mi thanh mục tú, lưỡng nhãn chim ưng, tất cả đã tạo nên một khuôn mặt hài hòa, cùng với thần thái ngút trời của hắn toát ra khiến cho hắn trở nên quyền lực đến đáng sợ
" Cậu nói gì vậy, chuyện này không thể " Ba cô nghe thấy liền phản ứng rất gay gắt, ánh mắt quyết liệt làm cho có chút bất ngờ
" Lý do " Hai từ hắn thốt ra đày gắn gọn và xúc tích thật không muốn nói đến
" Hiên Nghi là con của tôi, âm dương là cách biệt tôi không thể đưa nó cho cậu, con tôi sinh ra hoàn toàn bình thường và nó cũng sẽ sống một cách bình thường như bao người khác " Ba cô nhất quyết sẽ không đưa cô cho hắn bằng mọi giá
" Ông hẵn là đang muốn gia đình tan hoang sao, không còn nơi ở? Nếu ông không giao con gái của mình cho tôi thì tôi không đảm bảo gia đình ông sống yên đâu " Hắn thản nhiên thốt ra những lời đầy bình thản và sự tự tin, khí thế ngút trời và tàn bạo
" Thì sao, tôi đây không đây không quan tâm cậu là " Diêm Vương " hay " Diêm Dúa " gì đó, Hiên Nghi là con tôi, mai sau và mãi mãi tôi cũng KHÔNG BAO GIỜ đưa nó cho cậu, mơ đi nhóc "
Ba cô sắc lẹm trả lời hắn bằng sự sắc bén của mình, nói xong ông liền đứng lên như thể muốn kêu hắn đi
* Hừ *
Hắn thấy như thế chỉ để lại 1 tiếng hậm hực sau đó liền biến mất, mẹ cô và cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì ba cô đã phá tan bầu không khí ảm đạm này
" Con không cần lo từ đây về sau ba mẹ sẽ ở nhà cùng con, đã có ba ở bên con thì cậu ta không lagm gì được con đâu ". đam mỹ hài
Ba cô đi lại đặt tay lên vai cô và trấn an cô
Cô nhìn ba mình khóe mắt cô đã ương ướt như thể sắp khóc đến nơi lần đầu tiên cô thấy ba mình lo lắng cho cô nhiều đến thế
" Anh, hay mình đi kiếm một vị pháp sư cao tay đi "
...****************...
...----------------...
Chờ tiếp chap 23. Xin cảm ơn
* Xin lỗi các độc giả do phải chuẩn bị cho một cuộc thi tuyển đầy quan trọng và kết quả cũng khá tốt tuy không đạt như kì vọng của tôi nên tâm trạng tôi khá trùng xuống nên tôi đã ra chương rất chậm
Thành thật xin lỗi các độc giả