• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

* Sáng hôm sau*

Trải qua một đêm dài mệt mỏi với những chuyện tâm linh cứ bủa vây, cô vẫn phải trở lại cuộc sống đời thường xách ba lô và đi

Chuyện xảy ra đêm qua làm tâm trí cô vẫn chưa kịp ' thức giấc ', nó vẫn đang mãi mê trong mớ hỗn độn đêm qua khiến đầu óc cô không thể tập trung cho việc học

Kết thúc buổi học không mấy vui vẻ, bước đi trong trạng thái ' vô hồn ' và ' mệt mỏi '

Cô đụng phải bà cụ lúc nào không hay, hoàn hồn cô vội đỡ bà cụ đứng dậy

Cô đoán chừng bà lão này tầm sáu mươi tuổi vì lưng đã còng đi đôi chút

" Bà ơi! Bà có sao không, cho cháu xin lỗi ". Luống cuống hỏi han người

" Ta không sao ".Ngước lên nhìn ngắm người con gái nhỏ nhắn trước mặt, tỏ lời trấn an cô gái nhỏ

"......". Cô ngơ ngác vì nụ cười hiền dịu của bà ấy, nụ cười này thật giống với người bà đã mất của cô

Vì khi cười đều tỏ lên nét nhân hậu và ấm áp khiến cô chửng lại vài giây

" Cô thật sự rất đẹp ".Thiếu nữ này thật là xinh đẹp, cô mang nét đẹp của thiếu nữ " trăng tròn ", trong sáng không kém phần sắc sảo, mặn mà

" Quả nhiên thiếu gia thật có mắt chọn người, nhan sắc như thế này dĩ nhiên phải thuộc quyền sở hữu của thiếu gia rồi, cô nói xem có đúng không ". Tiểu tử này thật là đáng khen, cũng biết lựa chọn đấy chứ, vừa đẹp người lại còn tốt bụng thật xứng đáng! xứng đáng nha!

" Ây da, sao lại đứng chết trân như vậy, cô tên Từ HiênNghi đúng không?". Chết cười trước phản ứng của cô thôi thì ' bà đây 'có lòng lương thiện nên giải đáp thắc mắc cho cô vậy

"Dạ phải ". Nhận được những từ như 'thiếu gia ', ' người của thiếu gia tôi', cô dần bắt nhịp với chủ đề bà ấy đang đề cập đến

" Dạo gần đây cô hay thấy cậu thanh niên tầm hai mươi ba tuổi, cứ đứng nhìn cô, nói đâu xa mới đây cậu ta giúp cô thoát khỏi cái chết, cô xem tôi nói có đúng không đây "

" Dạ đúng ". Xem ra đây là người của hắn rồi

Cảnh tượng trước mắt cô là ngoại hình của bà lão đang thay đổi, không còn dáng vẻ người bà còng lưng thay vào đó là người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt cô

Khoan đã!! Cơ thể cô không cử động được nữa

" Này cô gái, cô sinh ra đã có số phận làm vợ của thiếu gia nhà tôi nên hãy bỏ những suy nghĩ và hành động ngu dốt trong đầu, cô không thoát khỏi Dạ Nguyệt Thần đâu. Số mệnh đã an bài thì ngoan ngoãn làm theo đi. Những lời tôi nói chắc cô sẽ hiểu, giờ thì chúc cô may mắn, tôi xin phép đi trước hẹn gặp lại Diêm Hậu!!".

Bà vốn dĩ không phải người thường là người chăm sóc Dạ Nguyệt Thần từ nhỏ nên hiểu rất rõ tính cách của hắn

Đã là người của hắn sẽ mãi mãi là người của hắn, cô có tìm cách đối phó hắn đi chăng nữa cũng trở thành công cốc nên đừng cố chấp

Bà biết ý định cô sẽ làm gì để thoát khỏi hắn

* Hừ * Cô cũng thú vị đấy.

' Bà đây ' đã có lòng tốt nhắc nhở cô, cố chấp thì hậu quả nhận lại như thế nào ' ta đây ' không biết

" Mây trên trời vẫn của trời

Người của ta mãi là của ta

Có cố chấp chẳng thể thay đổi

Ngoan ngoãn bên ta sẽ 'có thưởng'

Còn em hư!!!!

Xem ra phải phạttttttt "

Trước đi không quên nhắc nhở cô. Đây có được xem là lời cảnh cáo không

Nhiệm vụ của ta đã xong, ' thành công ' hay ' thất bại' là do cô

...----------------...

Hết chap 2

* C.ơn những người đã và đang đọc truyện của tôi, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn và ra chap nhanh hơn, hay hơn cho mọi người, chờ tiếp chap 3.*

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK