Hồng Hạnh thấy hành động của cậu Hai như thế thì cảm thấy rất tức giận,cô nghĩ là cậu đang cố tình đùa giỡn với mình,cô cũng đi đến bàn,làm động tác ngồi xuống ghế thật mạnh,tiện tay giật luôn ly trà trên tay cậu,uống một ngụm sạch bách,rồi cô nhìn cậu với vẻ đắc ý,vì cô nghĩ làm như thế cậu sẽ tức giận,cậu sẽ la cô thì cô sẽ có cớ nói lại việc lúc nãy cậu tự ý làm mà không nói trước với cô
_Em đang giận à
” Gật..gật “
Cậu hỏi với giọng bình thản, cũng không có gì chứng tỏ cậu không vui,ngược lại trên khoé mắt cậu lại còn hiên ra ý cười
_Sao cậu lại tự ý quyết định chuyện của em…Sao câu lại muốn đưa e đi du ngoạn trong khi em còn việc phải làm
_Thế em không muốn đi cùng tôi…??
“Ngập ngừng”
_Vậy bây giờ em có thể đi nói với cha là em không muốn đi du ngoạn ở thôn Kim Bình với ta…
_Thôn Kim Bình??
Cậu làm như không để ý đến câu hỏi của Hồng Hạnh,quay người đi đến bên giường,đặt hai tay ra sau đầu,nằm xuống mắt nhìn bâng quơ lên trần nhà.
Hồng Hạnh lúc này đã nhận ra mục đích thật sự của cậu Hai trong chuyến du ngoạn này.Thì ra cậu biết cô khó xử, muốn đi giúp bà Sáu nhưng không thể mở lời,nên cậu đã thay cô,giải quyết chuyện này một cách êm đẹp,để cô danh chính ngôn thuận đi đến thôn Kim Bình mà không bị điều tiếng gì
Hồng Hạnh biết mình đã trách lầm cậu Hai, lúc nãy còn bạo gan giật ly trà của cậu nữa.
“Mình thật là ngốc mà,bây giờ phải làm sao đây”
Hồng Hạnh lại dùng tay kí lên đầu mình,lần này hơi mạnh tay nên cô suýt xoa thầm rên
“Đau quá “
Thấy cậu Hai vẫn nằm đó không phản ứng gì,Hồng Hạnh bèn dùng hết trí thông minh thiên bẩm của mình nghĩ xem nên chuộc lỗi thế nào
Cậu Hai lúc này đang nhắm mắt mơ màng, thì cảm nhận được ngay thái dương của mình, có cảm giác thật dễ chịu,cậu không mở mắt ra vẫn đoán được là ai làm.Cậu liền thả lỏng thân thể, nằm yên hưởng thụ
“Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy”
Cậu nhoẻn miệng cười
Sáng hôm sau khi vừa bước ra tới cửa chính, thì Hồng Hạnh thấy một cỗ xe ngựa đứng đợi sẵn,Cậu Hai và tiểu Thúy lên xe trước,Hồng Hạnh bị bà Hai kéo ra một góc,bà đưa cho cô ba cái túi hương nhỏ,với một sợi dây đeo trên người, sợi dây được trang trí bằng những cái chuông nhỏ rất đáng yêu.Bà dặn cô phải luôn mang theo trên người,nhất định không được bỏ ra.Bà còn đưa cho cô hai cái đồng tiền,bà dặn nếu nghi ngờ ai là “gì đó” cô hãy đưa lên mắt và nhìn xuyên qua hai cái lỗ trên đó,nếu biết nó là gì rồi thì mở túi hương ra xem,nên nhớ mỗi túi chỉ có tác dụng một lần thôi. Hồng Hạnh chăm chú nghe bà Hai dặn dò, một lúc thì tiểu Thúy đi đến
_Mợ ơi tới giờ đi rồi,không sẽ muộn tối nay tới thôn An Hoà ạ
Hồng Hạnh chào bà Hai rồi cùng tiểu Thúy lên xe,khi đến cỗ xe cô bắt gặp ánh mắt của gã phu đánh xe có phần kì quái,gã cứ nhìn xuống đất,lâu lâu mới nhìn lên,lấm la lấm lét như có gì đó mờ ám.
Hồng Hạnh nhìn gã cho đến khi cô bước hẳn vào trong,tự dưng trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành.
Xe đi được một đoạn khá xa,cậu Hai thì đang tựa lưng nằm nghỉ,cô thì vén màn ra xem phong cảnh bên ngoài,bỗng dưng cậu Hai mở mắt ra,nheo mày lại nhìn cô
_Thứ đó là gì vậy
Hồng Hạnh nhìn theo hướng cậu ám chỉ,thì ra cậu đang nói đến sợi dây chuông mà bà Hai đã cho cô.Cô mỉm cười,sờ nhẹ lên sợi dây dịu dàng trả lời cậu
_Là bùa hộ mệnh mẹ Hai cho e…
Cậu nghe thấy liền tỏ vẻ không quan tâm, trước giờ cậu vốn không tin vào chuyện ma quỷ,cho nên nghe cô nói xong,cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp.
_Anh này…sao tui chưa gặp anh trong Diêm gia bao giờ nhỉ
Hồng Hạnh nghe tiếng tiểu Thúy nói chuyện,cô im lặng theo dõi
_Anh mới vô làm hả,anh là người làm bên phòng nào zậy..?
Hồng Hạnh chỉ nghe thấy tiếng tiểu Thúy hỏi, ngoài ra cô không nghe thấy gã kia trả lời,hoài nghi càng dấy lên trong cô mạnh mẽ.
Bây giờ phải làm sao,cô không có bằng chứng gì chứng minh gã là người xấu,chỉ dựa vào linh cảm của cô thì vô lí quá.Đang suy nghĩ tự dưng cô sờ trúng hai đồng xu vắt ở thắt lưng, chợt nhớ đến lời bà Hai dặn,cô lấy ra,đưa lên mắt nhìn
Hồng Hạnh run đến xém chút làm rơi đồng xu xuống đất.Trước mắt cô,tiểu Thúy đang ngồi nói chuyện với một cái xác không đầu,chỉ có thân dưới đang run lắc vì đường vấp.,máu còn vương trên viền cổ áo hắn.Hồng Hạnh,sợ nhìn lầm,cô ráng chăm chú nhìn thêm một lúc thì bỗng nhiên giật thót tim,cậu Hai đang kê sát má cậu vào mặt cô,mắt thì nhìn theo hướng cô đang nhìn,hởi thở cậu phà vào cô,nóng hỏi
_Em đang nhìn gì đấy
_Không…không có gì
Cô vội vàng né sang một bên,sau đó nhét hai đồng xu vào lại
Suốt quãng đường cô không nói gì hết,chỉ trầm ngâm suy nghĩ làm sao để thoát khỏi gã không đầu này,nếu cô nói ra chắc chắn cậu Hai sẽ không tin,có khi cậu còn nghĩ cô điên, còn tiểu Thúy thì nó rất nhát gan,nếu bây giờ nói cho nó biết,nó sẽ hoảng loạn khéo lại nằng nặc đòi về thì đi toong
_Thưa cậu mợ,trời cũng sắp tối rồi,mình có nên tìm quán trọ nào để nghỉ ngơi hông ạ?
Hồng Hạnh ló đầu ra xem,đúng là mặt trời đang dần xuống núi rồi,nếu bây giờ cố đi tiếp thì khi trời sập tối chắc chắn sẽ rất nguy hiểm,huống chi bên cạnh bọn cô lúc này lại có một mối nguy hiểm khác,kinh khủng hơn.
_Cậu…ý cậu ra sao
Cô quay sang nhìn cậu Hai lúc nãy vẫn đang nhắm nghiền mắt,lười biến trả lời cô
_Cứ làm theo ý em đi
_Tiểu Thúy,cho xe vô thôn tìm quán trọ đi em
Hồng Hạnh kéo màn ra nói với tiểu Thúy,bất giác va chạm với ánh mắt tên đánh xe
Mắt hắn trắng đục,làm như không có tròng đen vậy,miệng lại nở nụ cười ma quái.Cô chợt rùng mình vội vàng kéo màn lại
Xe ngựa dừng lại ở một quán trọ khá to,một chủ quán chạy ra,hồ hởi đón họ vô.Hồng Hạnh vừa kêu ông chủ cho ba phòng thì nghe tiếng cậu Hai tần hấn,cô do dự rồi lại đổi thành hai
Phòng của bọn họ ở trên tầng hai,tiểu Thúy ở gần bên để tiện cho việc săn sóc,còn gã phu xe thì ngủ tại xe,chủ yếu là canh xe và cho ngựa ăn, cũng ngay phía dưới phòng cô,chỉ cần nhìn xuống là thấy ngay.
Hồng Hạnh tắm rửa thay quần áo xong thì đã muộn,lúc nãy ăn cơm cô có để ý gã kia,hắn cứ ở suốt ngoài xe, không vào ăn cùng mọi người,mặc dù cậu Hai có lên tiếng bảo ra khỏi Diêm gia thì không cần câu nệ chủ tớ. Tiểu Thúy nghe vậy thì lấy làm hồ hởi lắm,suốt bữa cơm,nó cứ mãi luyên thuyên,còn cậu Hai thì chỉ ăn vài miếng rồi đi nghỉ,chỉ còn mình cô ngồi ở bàn ăn nghe tiểu Thúy tra tấn, nhưng cô cũng không để ý nó nói gì,mọi sự chú ý của cô dồn về gã phu xe hết rồi
Bất giác cô sờ lên thắt lưng,dây đeo chuông vẫn còn đó,cảm thấy yên tâm phần nào,cô leo lên giường,cậu Hai thì đang nhắm mắt lại,nhìn giống như đã ngủ rồi,cô ghé sát mặt nhìn cậu,cậu lúc ngủ gương mặt trong thật dịu dàng,chả bù với khi trêu ghẹo cô, nhưng phải công nhận một điều rằng lúc thức hay ngủ, cậu Hai đều trong rất đẹp
_Em nhìn đủ chưa..? Nhìn đủ rồi thì mau xoa bóp cho tôi đi
Bị cậu Hai phát hiện cô nhìn lén cậu,cảm thấy rất là xấu hổ,cô liền nhít ra xa,sau đó ngồi dậy,rồi lại loay hoay không biết phải xoa như thế nào cho hợp lý,bình thường thì cậu nằm trên giường,còn cô sẽ ngồi dưới ghế ngay bên cạnh,rồi sau đó bắt đầu xoa thôi,còn bây giờ cả hai người đều đang ở trên giường,làm sao xoa.
Hồng Hạnh nhìn về phía bộ bàn ghế ngay giữa phòng,cô nảy ra ý định, xuống đó lấy ghế kê kế bên giường như khi ở Diêm gia là được rồi.Nghĩ là làm,cô định đứng dậy đi xuống lấy ghế thì cậu Hai đã nắm lấy tay cô,mắt cũng không thèm mở ra,lười biến hỏi
_Em định đi đâu
_Em đi xuống lấy ghế
Hồng Hạnh ngây thơ trả lời.Bỗng dưng cậu Hai hí một con mắt ra nhìn cô,sau đó không nói gì thêm,thản nhiên ghé đầu lên đùi cô nằm
_Không cần phiền phức, như vậy là được rồi
Sau đó lại nhắm mắt lại tiếp,cả người bắt đầu thả lỏng,lại chuẩn bị tư thế nằm hưởng thụ đây mà.
Hồng Hạnh đơ người trong một lúc,sau đó lại thấy cậu Hai trông như rất thoải mái,nên cô không nói gì, miễn cưỡng bắt đầu xoa xoa huyệt thái dương cho cậu
Một lúc sau,cậu Hai không phản ứng gì nữa,mắt nhắm nghiền,cơ mặt cũng giản ra hết,Hồng Hạnh biết chắc là cậu đã ngủ rồi,cô nhẹ nhàng,nhẹ nhàng nhấc đầu cậu ra khỏi đùi cô,rồi lại nhẹ nhàng,nhẹ nhàng đặt xuống gối.
Giữa đêm khi đang trong giấc ngủ,cô cảm nhận thấy,nơi thắt lưng động đậy,còn có tiếng chuông rung lên,cô nhìn xuống thì quả thật sợi dây chuông đang rung liên hồi,cô vội vàng ngồi dậy,nhìn ra cửa,có bóng người đang đứng ở đó,hắn ta đang mò mẫm xung quanh,cô nén sợ hãi,nuốt nước bọt thật mạnh,tay khều khều cậu Hai,cậu vẫn nằm yên không động đậy,cô lại khều thêm mấy lần nữa, cậu mới khó chịu mở mắt ra nhìn cô,miệng định nói gì đó nhưng cô đã nhanh tay bịt miệng cậu lại,tay chỉ chỉ ra cửa.
Cậu Hai nhếch mắt nhìn theo hướng tay Hồng Hạnh chỉ,miệng vẫn đang bị cô bịt kín,mắt mở to hết nấc, gương mặt thể hiện sự kinh ngạc đến cực độ.Trước mặt họ là một cái bóng người không đầu,hắn đang mò mẫm tìm gì đó,sau cùng cả hai như chết lặng,hắn ta đẩy cửa bước vô,chân vấp phải bục cửa té nhào xuống đất,.Hồng Hạnh lúc này mới chịu buông miệng cậu Hai ra, rồi ra hiệu im lặng,cô kéo cậu nhẹ nhàng từ tốn đi xuống giường….