Hoa đại phu đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, xung quanh ông rãi rất nhiều gạo nếp và một số loại thảo dược có khả năng hút máu bầm. Lãnh Tuấn thì đứng yên nghiêm túc quan sát,đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu thật ra Diêm công tử trước mặt anh là người như thế nào, đã có chuyện gì xảy đến với cậu ấy
_Diêm công tử đã trúng độc dã thi,cậu ấy không muốn cho ai biết nên ta đành giữ bí mật với mọi người, nhưng tối nay là thời khắc quan trọng để biết được ta có thành công tống được độc dã thi ra khỏi người cậu ấy hay không,làm phiền cậu giúp ta trông chừng Diêm công tử
Lãnh Tuấn im lặng chứng tỏ đồng ý với đề nghị của Hoa đại phu,anh đứng khoanh tay dựa vào cột,mắt không ngừng quan sát Diêm công tử.
Cậu Hai bây giờ đang nằm bắt động,nét mặt xanh xao,môi tím đen, ở dưới chỗ cậu nằm, lớp gạo nếp bắt đầu bốc khói, trông chốc lát,toàn bộ số gạo nếp từ màu trắng chuyển sang hết màu đen,giống như ai đổ mực lên đó vậy. Hoa đại phu vội vàng đi đến vén hết số gạo nếp đó xuống đất, tiếp tục thay vào bằng số gạo khác,ông cứ làm như vậy liên tục cho đến sáng. Lâu lâu ông lại cắm mấy cây kim lên đầu,ngực,cánh tay của cậu Hai, nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền,không động đậy gì cả
_ Vạn An cha sẽ cưới thêm vợ khác,con có thêm người mẹ,con có vui không?
_Không! Con chỉ có một mình mẹ là mẹ thôi
….
_Vạn An,cha không thương mẹ con mình nữa,con có chịu đi cùng mẹ không?
_ Mẹ đi tới đâu,con cũng theo mẹ
Cậu Hai mơ màng nhìn thấy khung cảnh rất đỗi quen thuộc, một khuôn viên nhỏ,có trồng rất nhiều cây cảnh, có hoa,có bướm,có hòn non bộ với dòng nước chảy róc rách,một vài con cá đang bơi lượn phía dưới. Phía xa xa là một mái đình, được đặt gần hồ sen, một đôi nam nữ đang ôm nhau rất tình tứ, ở bên kia là bóng dáng một người phụ nữ đang đứng nhìn với ánh mắt u sầu.Sau đó lặng lẽ bỏ đi
Cậu bé Vạn An năm đó mới chỉ hơn 10tuổi, còn khá ngây thơ nên không hiểu được tâm sự của mẹ mình, cậu thấy mẹ đang gục mặt trên bàn,bờ vai run run, lâu lâu lại nghe có tiếng nấc, cậu đến gần,dùng cặp mắt trong sáng,vô tội nhìn mẹ,sau đó đưa bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy tay mẹ,kéo nhè nhẹ
_Mẹ ơi..! Sao mẹ lại khóc,có phải Vạn An không ngoan,làm mẹ buồn hay không
Diêm phu nhân,lúc này vội vàng lau đi những giọt nước mắt đau đớn của mình, mỉm cười dịu dàng nhìn Vạn An
_Không phải,mẹ không có khóc,Vạn An rất ngoan,sau lại làm mẹ khóc được chứ
_Có phải mẹ thấy cha đang ôm cô nương kia nên mẹ khóc hay không?
Câu hỏi vô tư nhưng giống như vết dao cứa vào tim bà, bà vội ôm Vạn An vào lòng, nước mắt rưng rưng,bà không muốn con trai bà thấy bà đau khổ,nhìn vào khoảng xa xăm,bà nghẹn lòng đưa ra một quyết định quan trọng.
Đêm đó trong sảnh Diêm gia,người ta đang chén chú chén anh,chúc mừng thương nhân Diêm đại phú cưới vợ, người ông ta lấy lại là em gái ruột của Doãn Chính Doãn đại nhân,cận thần tâm phúc của Hoàng thượng,đúng là người có thời lại gặp thế ( ý nói lấy vợ có gia thế),khung cảnh hỉ sự ồn áo náo nhiệt như vậy,cho nên không ai để ý,cửa sau Diêm gia một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ, nước mắt ngắn,nước mắt dài,quyến luyến nhìn Diêm gia lần cuối rồi từ từ bước đi.
_Mình sẽ đi đâu vậy mẹ..
_Đi đến nơi không còn trông thấy những cảnh đau lòng nữa
Diêm Vạn An không hiểu hết lời mẹ mình nói,cậu bé lúc đó chỉ nghĩ do cha ôm người phụ nữ khác nên mẹ mới khóc,nhìn thấy mẹ rơi nước mắt,trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu,ở giữa lòng ngực như có tản đá đè lên, muốn thở mà thở không nổi
Diêm phu nhân dẫn theo Diêm Vạn An,đi ròng rã suốt một đêm,sau cùng gặp được một người đánh xe ngựa tốt bụng cho đi nhờ, hai mẹ con lên xe thì tựa vào nhau mà ngủ,đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở một nơi xa lạ,
_ Hai người đã có chỗ nghỉ ngơi chưa,nếu chưa thì có thể đến nhà tôi,vợ chồng tôi không có con cái,nhà thì rộng, nếu không chê thì đến ở chung cho vui
_Đã làm phiền anh quá nhiều rồi,tôi ở đây cũng có người bà con,chốc nữa tôi sẽ dẫn con trai đến đó ở,cám ơn anh rất nhiều
Người đánh xe ngựa nghe xong thì mỉm cười hài lòng,anh từ giã hai mẹ con rồi đánh xe về nhà.Diêm Vạn An quay sang nhìn mẹ với đôi mắt ngây ngô
_Mình ở đây có người quen hả mẹ
_Mẹ chỉ nói vậy với anh ấy thôi,mẹ không muốn làm phiền người ta quá nhiều…
Sau đó Diêm phu nhân đưa Vạn An ở trong một quán trọ,sau khi ăn uống,tắm rửa,họ dắt tay nhau đi dạo khu chợ, Van An lần đầu được rời khỏi Diêm gia trang,nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm, tính hiếu động của trẻ con trỗi dậy,Vạn An cứ thấy cái gì hay hay lại chạy đến xem,thấy ai bán đồ gì ăn cũng chạy đến mua, cho đến khi quay lại,thì đã không thấy Diêm phu nhân đâu, cậu bé 10 tuổi lạc mẹ,giáo dác chạy đi tìm.
Bỗng dưng cậu va phải một đứa bé khác,to xác hơn cậu gấp hai lần,nó đang ăn một cây kẹo,bị Vạn An va trúng nên cây kẹo rơi xuống đất,nó nhào tới lôi cổ Vạn An lên, thấy cậu ăn mặt lịch sự,sang trọng,nó bắt cậu đền cho nó 5 cây ( đúng là tham lam)
_Nhưng ta chỉ còn từng này tiền,chỉ đủ mua cho ngươi 2 cây thôi
Vạn An vừa nói vừa chìa bàn tay chỉ có mấy xu trong đó, thằng nhóc nhất quyết không chịu,nó bắt buộc Vạn An phải mua cho nó 5 cây, nhưng Vạn An đã hết tiền,cộng với đang bị lạc mẹ,cậu không thể đáp ứng yêu cầu của nó
Thằng nhóc to con cho rằng Vạn An không chịu đền cho nó, nên tức giận xô cậu một cái thật mạnh té nhào xuống đất, Vạn An xuýt xoa vì đau, nhưng nét mặt lại tỏ vẻ không chịu khuất phục, thằng nhóc càng tức giận,nó lao tới,định đấm vào mặt cậu thì nghe một giọng nói trong trẻo vang lên
_Khoan…ai cho cậu ăn hiếp người khác
Một cô bé tầm bảy tám tuổi,ăn mặt nghèo khó,đứng chắn ngang mặt Vạn An,cô bé chống hai tay lên hông,ngửa mặt lên đối diện với thằng nhóc đó
_Ai mượn mày nhiều chuyện..
Thằng nhóc hất cái mặt xuống nhìn cô bé,trông nó với cô bé ấy lúc này giống như một con voi đang đứng cạnh một con chuột vậy,trông thật khập khiễng
_Đi đi mày ơi,tao nghe mẹ tao nói,ai mà đụng tới con nhỏ xui xẻo đó thì thế nào cũng bị tai nạn cho mà xem…
_Tao không sợ…
Thằng nhóc to con vừa nói,nó vừa chìa bàn tay to hơn cả khuôn mặt cô bé,dùng hết sức định sẽ vả vào mặt cô, bỗng nhiên từ đâu một quả cầu may bay trúng vào đầu khiến nó ngã ngửa
_Đó..đó thấy chưa! Tao đã nói rồi mày không tin,mau chạy thôi,không thì không biết sẽ tới cái gì trúng tụi mình nữa
Một thằng nhóc nhỏ hơn, chạy lại kéo nó lên, lúc này nó mới tin lời thằng nhóc kia nói,nó vội đứng dậy,mặt hậm hực chạy đi
_Cám ơn..!
_Không có gì đâu …
Cô bé mỉm cười,để lộ hàm răng bị sún mất hai chiếc răng cửa
_Vạn An…
Diêm phu nhân cũng từ đâu đi tới,trong thấy Vạn An bà mừng rỡ kêu lên. Vạn An cũng chạy đến ôm chầm lấy bà,sau đó định nói với bà chuyện cô bé ấy vừa cứu mình nhưng khi nhìn lại,cô bé ấy đã ôm cái rổ bỏ đi. Vạn An nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy bằng ánh mắt tiếc nuối….
Giấc mơ bị gián đoạn, cậu Hai bất ngờ tỉnh dậy,cậu liếc nhìn xung quanh,Lãnh Tuấn đang đứng ảm đạm nhìn cậu
_Hoa đại phu đâu?
_Ông ấy vừa đi ra ngoài nấu thuốc cho công tử
_Hồng Hạnh thế nào rồi
_Cô ấy chắc đang ngăm thuốc
Đoạn hội thoại kết thúc không đầu không đuôi, cậu Hai nhấc mình muốn đứng dậy, nhưng hai chân cậu lại không nghe theo sự điều khiển,nó cứ nằm im trên giường, cậu thử dùng tay đấm vào chân nhưng không có cảm giác, vừa lúc đó Hoa đại phu cũng vào tới,ông đưa chén thuốc còn nóng hổi cho cậu Hai
_Diêm công tử có thể tỉnh lại là một sự may mắn rồi, vừa nãy trong thời khắc quan trọng công tử lại không tống hết máu đọc trong người ra, cho nên một phần độc đã bị đọng lại trong người công tử, nhưng may mắn là ta đã tìm ra phương thuốc giúp công tử giải độc,bây giờ công tử chỉ việc nghỉ ngơi,sáng mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Hoa đại phu thông báo tin mừng, nhưng trong mắt lại có phần lúng túng,cậu Hai uống cạn chén thuốc,xong không nói gì,lại im lặng nằm xuống. Trước khi Hoa đại phu rời đi,cậu Hai bình thản nói ra một câu khiến ông nghe xong liền giật mình đánh rơi chén thuốc
_Nếu ta biến thành dã thi hãy bí mật đưa ta đi hoả thiêu,còn Hồng Hạnh nếu cô ấy khỏi bệnh,hãy giúp ta đưa cô ấy về Diêm gia..
Lãnh Tuấn nghe xong cũng hơi sững sờ, hình như cậu Hai cũng không có lòng tin vào phương pháp trị liệu này của Hoa đại phu,hay bởi vì cậu đã thấy ánh mắt do dự của ông khi đưa chén thuốc cho cậu,chính ông cũng không tự tin vào bản thân thì trách sao cậu Hai lại hơi bi quan như vậy.
Đang lơ lửng giữa ranh giới mơ và thực,cậu Hai cảm nhận được cảm giác có gì đó quấn lấy cơ thể mình,cậu liền mở mắt ra nhìn,Hoa đại phu cùng với Lãnh Tuấn đang dùng dây thừng quấn quanh người cậu. Chả buồn thắc mắc,cậu vẫn nằm yên để mặc họ, muốn làm sao cũng được.
_Mong Diêm công tử thông cảm, chúng tôi bắt đắc dĩ mới phải làm vậy
_Các người không cần giải thích,nếu ta không kiềm chế được bản thân,mặc cho các người xử trí
Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, khung cảnh yên tĩnh bao trùm cả căn phòng,Hoa đại phu và Lãnh Tuấn căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của cậu Hai.Bỗng dưng họ nghe tiếng ken két,tiếng móng tay cào vào thành giường,tiếng rên gừ gừ phát ra từ chỗ cậu Hai,tiếng giẫy giụa như đang cố thoát khỏi sợi dây thừng.
Hoa đại phu bắt giác nhìn Lãnh Tuấn,nét mặt ông lộ rõ nỗi sợ hãi, Lãnh Tuấn nhìn về hướng cậu Hai,sau đó từ từ chậm rãi di chuyển đến bên chiếc giường.
Đôi mắt cậu Hai đỏ ngầu, môi tím đen, khi nhìn thấy Lãnh Tuấn cơ thế dường như kích động hơn,tay chân cậu vùng vẫy liên tục,miệng há to ra để lộ bốn cây răng nanh dài,nhọn hoắt