Lần này Ngưu Lão không ngồi đó uống rượu mà dẫn Hồng Hạnh đi thẳng vào trong, người chủ quán cũng đưa mắt nhìn theo họ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hung hãn của Ngưu Lão ông ta vội vàng thu cặp mắt tò mò về, lại tiếp tục công việc quen thuộc của mình là chào hỏi và đón khách.
Ngưu Lão dẫn Hồng Hạnh đi đến một căn phòng, nhưng không cần mở cửa Ngưu Lão tiến vào đi xuyên qua cánh cửa trước mặt, Hồng Hạnh thấy thế cũng thản nhiên đi vào, nhưng khi đứng ở đầu bên kia của cánh cửa,Hồng Hạnh mới sững sờ, trước mặt cô là một căn phòng khác, tối tăm và âm u hơn rất nhiều, trên trần nhà có rất nhiều mảnh lụa đỏ treo lơ lửng, xung quanh được thắp bằng nến đỏ,tạo thành một thứ ánh sáng ma mị,chết chóc.Hồng Hạnh vừa đi vừa quan sát xung quanh, bỗng dưng bên tai cô chợt vang lên những tiếng rên,tiếng la hét dữ dội, có cả tiếng cười ma quái của ai đó, những âm thanh hỗn tạp đó ngày một lớn dần và cứ văng vẳng bên tai cô, Hồng Hạnh nghe một hồi thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, xung quanh mọi vật hình như cũng quay vòng vòng khiến cho đôi chân cô không thể đứng yên, nó cứ chao đảo lạng qua lạng lại khiến cô đang đau đầu vì chóng mặt giờ lại bắt đầu có cảm giác khó chịu buồn nôn.
Hồng Hạnh cố dùng tay để bịt tai lại, nhưng cả hai tay cô đều đang bị trói,cảm giác bất lực,cô đành nhắm mắt chịu trận. Sau một hồi chịu đựng trong đau đớn,cuối cùng Hồng Hạnh cũng thoát khỏi nơi có những âm thanh kì dị kia, Ngưu lão dắt cô đi đến một nơi trong giống một căn phòng, ở đó cũng được trang trí bằng những tấm rèm bằng lụa đỏ, giường ngủ thì được rải đầy cánh hoa bên trên, gần đó còn có cả một cái bồn tắm thật lớn, nước trong bồn có màu trắng đục, trên mặt nước còn có những làn khói trắng bốc lên nghi ngút, Hồng Hạnh ngửi được cả mùi hương hoa thoang thoảng, cô bất giác lắc lắc đầu cho tỉnh táo, bởi vì mùi hương kia càng ngửi càng thấy đầu óc mụ mị, một cảm giác lâng lâng thư thả khó diễn tả bằng lời, linh tính đây không phải là một nơi đàng hoàng, Hồng Hạnh quay lại tìm Ngưu Lão, những ông ta đã biến mất tự lúc nào, cô liền co dò lên định bỏ chạy thì ” ầm ” một cái, cánh cửa lạnh lùng đóng lại trước mặt cô, Hồng Hạnh dùng cả thân mình để phá cửa nhưng hoàn toàn vô ích, Hồng Hạnh luống cuống đi khắp căn phòng để tìm chỗ thoát thân, nhưng ngoài cánh cửa mà cô đã dùng hết sức để phá nhưng nó vẫn nằm im ở đằng kia ra thì xung quanh không còn lối thoát nào hết. Hồng Hạnh thấp thỏm cứ đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao, chợt cô nghe có tiếng bước chân đang đi tới, sẵn bồn nước to tướng đang ở trước mặt, cô không nghĩ ngợi gì nữa, nhảy ” ùm” một phát xuống dưới,sau đó ngồi im,nín thở chờ đợi.
Tiếng bước chân càng lúc càng to dần,sau đó dừng lại trước cánh cửa, rồi ” két” một tiếng kéo dài, cánh cửa được mở ra, Hồng Hạnh nghe tiếng bước chân đi qua đi lại trên đầu,sau đó là tiếng sột soạt, rồi tiếng “bì bõm ” lội nước, Hồng Hạnh sững sốt vội trồi đầu lên nhìn, cô tròn mắt thảng thốt khi đứng trước mặt cô là một nam nhân,đang cởi trần nửa thân trên, còn nửa thân dưới thì chắc chắn ai cũng đoán được, chính vì lẽ đó mà Hồng Hạnh vội vội vàng vàng ngoi lên khỏi mặt nước, vừa nhìn thấy tình cảnh đó,cô liền nhắm tịt mắt quay đi chỗ khác.
Nam nhân kia thấy phản ứng của Hồng Hạnh thì nhoẻn miệng cười, hắn ta bước tới tiến sát lại gần cô,Hồng Hạnh tuy là đang quay người lại nhưng cô vẫn cảm thấy bối rối,trong hoàn cảnh này thì tốt nhất là nên giả mù giả điếc thì hơn. Đột nhiên hai bên vai cô cảm nhận được có bàn tay ai đang đặt lên trên, một bên má cô nóng bừng, hắn ta đang kê sát miệng hắn vào mặt cô, giọng thỏ thẻ
_ Tiểu mỹ nhân …nàng ngại à…hãy qua đây với ta…
Hồng Hạnh vừa ngượng vừa sợ, đối với nam nhân này,cô dám cam đoan hắn là một tên háo sắc,nếu không hắn đã không cởi trần trùng trục trước mặt cô. Thấy Hồng Hạnh vẫn đứng yên không động đậy, nam nhân kìa liền xoay bả vai cô, khiến cô phải quay người lại đứng đối diện hắn, Hồng Hạnh miễn cưỡng dùng hai tay đang bị trói, giơ lên trước mặt,làm tư thế như đang phòng vệ. Nam nhân kia nhìn thấy sợi dây đỏ quấn vào tay cô thì thoáng nheo mày, hắn tỏ vẻ, không hài lòng, bờ môi cong cong của hắn cất tiếng nói
_ Ai lại đi đối xử thô bạo với tiểu mỹ nhân như vậy …
Hắn vừa dứt lời thì sợi dây trói trên tay Hồng Hạnh biến mất, cảm nhận được hai tay đã được trả tự do, cô liền vung tay đẩy mạnh nam nhân kia té xuống nước, sau đó liền vung chân bỏ chạy lên bờ, cánh cửa lúc này ngoan ngoãn hơn khi nãy,cô chỉ cần giật nhẹ là nó đã mở toang ra,Hồng Hạnh vội chạy ra ngoài, cô không biết đường, cứ nhắm hướng có ánh sáng mà chạy, cô cứ chạy,cứ chạy,đằng sau như không có ai đuổi theo, Hồng Hạnh thầm nghĩ có lẽ mình đã chạy đủ xa rồi,có lẽ tên kia chẳng đuổi kịp cô nữa đâu, nên cô dừng lại,hai tay chống hông ra sức thở dốc, đến khi bả vai cảm giác có ai khều khều, Hồng Hạnh quay đầu lại nhìn, gương mặt tuấn tú của tên nam nhân lúc nãy đang nhe răng ra cười với cô,Hồng Hạnh liền la ” á” lên một tiếng lại cắm đầu chạy tiếp.
Lần này Hồng Hạnh cố hết sức để chạy, cho dù mệt cách mấy cô cũng không dừng lại, cô cứ chạy,cứ chạy cho đến khi trước mặt cô hiện ra một hình dáng quen thuộc, cô liền dừng lại, định đảo sang hướng khác chạy tiếp thì nghe tiếng thét lên kêu cô dừng lại
Nhưng Hồng Hạnh vẫn không có ý định dừng nếu như đối diện không phải là bà Mụ Lôi, còn bên kia là bọn tay sai của bà ta, ngay đằng sau lại là Hoa phu nhân, Hồng Hạnh bị bao vây tứ phía, bắt buộc cô muốn chạy cũng không chạy được nữa.
_ A..ha..ai đây…thì ra là mợ Hai của Diêm gia đây mà…hố hố hố
Giọng Hoa phu nhân cất lên õng ẹo nghe sởn da gà, bà ta đi đến bóp nhẹ cằm của Hồng Hạnh, kèm theo đó là nụ cười giễu cợt bà ta ban cho cô, Hồng Hạnh quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt ma quỷ của bà ta, bắt ngờ một tiếng “bốp “vang lên, má Hồng Hạnh đau điếng, cô cảm nhận được một bên má của mình đang đỏ bừng vì cái tát trời giáng của bà ta. Hoa phu nhân lại chụp lấy cằm Hồng Hạnh, bà ta nghiến răng thốt ra từng chữ đầy sự đe doa
_ Lẫn trước là do cô may mắn thoát được, nhưng lần này ta để xem ai sẽ cứu được cô…ha ha ha..
_ Dừng tay…
Bà ta đang cất tiếng cười khoái chí thì một giọng nói vang lên, Hoa phu nhân lặp tức im bặt, từ trong bóng tối,một nam nhân đang bận bộ y phục màu đỏ tươi xuất hiện, gương mặt đẹp như tạc, lạnh lùng nhìn Hoa phu nhân,sau đó lại liếc sang Hồng Hạnh, không cần xem phản ứng của bà ta,đưa tay đón lâý tay Hồng Hạnh từ những tên tay sai của mụ Lôi, bọn chúng thấy nam nhân kia bắt lấy tay Hồng Hạnh thì sợ hãi đưa ánh nhìn thăm dò sang Hoa phu nhân, bà ta tuy rằng rất tức giận nhưng cũng đành phải gật đầu ra hiệu bọn chúng bỏ tay ra. Nam nhân kia giữ lấy tay Hồng Hạnh kéo cô đi được vài bước thì bất ngờ dừng lại, không thèm nhìn đến Hoa phu nhân, hắn thản nhiên buông một câu khiến bà ta sửng sờ
_ Cái tát hôm nay ta cho bà nợ,lần sau gặp lại nhất định sẽ đòi lại gấp đôi
Nói xong hắn cầm tay Hồng Hạnh dẫn đi, Hoa phu nhân nghe xong câu nói của hắn thì bất giác đưa hai tay sờ lên má,khuôn mặt cũng tự nhiên biến sắc, nhưng rất nhanh bà ta đã lấy lại được bình tĩnh, xoay qua hỏi mụ Lôi
_ Ma vương đã về chưa?
Mụ Lôi cuối gập người,không dám ngẩn mặt nhìn Hoa phu nhân, bà ra run rẩy đáp
_ Dạ rồi thưa phu nhân
Mụ Lôi vừa dứt lời,Hoa phu nhân đã dùng dằng bỏ đi,bà ta đang đi về hướng điện của Mộng Ma vương, khuôn mặt bừng bừng lửa giận.
Nam nhân đó nắm tay Hồng Hạnh đi được một đoạn thì cô đã vội rụt tay về, hắn quay đầu lại nhìn cô, sau đó tiến lại gần, giơ tay định sờ vào vết thương trên mặt cô, nhưng Hồng Hạnh đã né sang một bên làm cho tay hắn chưa kịp chạm tới đã phải chơi vơi giữa khoảng không, nam nhân đó chẳng những không tức giận, hắn còn mỉm cười dịu dàng nhìn cô
_ Có đau lắm không?
Hắn ân cần hỏi, nhưng Hồng Hạnh cũng không thèm trả lời, cô vội đi nhanh lướt qua hắn, dù sao cô cũng không có chỗ để đi,nên đành quay về căn phòng ban đầu, Hồng Hạnh để ý thấy Hoa phu nhân đó có vẻ khiếp sợ trước người này, cho nên ở chỗ hắn chắc vẫn sẽ an toàn hơn, còn về chuyện lúc nãy…. cô nghĩ có lẽ mình ứng phó được, nghĩ là vậy nên cô cứ thong thả bước về căn phòng đó.
Khi Hoa phu nhân đến chỗ của Mộng Ma vương thì ông ta đang ôm ấp một cô gái, cô nương đó nhìn thấy bóng dáng của Hoa phu nhân thì lại cố tình nũng nịu, e ấp áp sát người vào ngực Mộng Ma vương, nhưng khi bà ta tiến lại gần, chỉ cần dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào cô nương ta thì Mộng Ma vương liền đẩy cô ta ra, tiến đến gần vuốt ve hai bả vai của Hoa phu nhân, trên miệng còn nở nụ cười nịnh nọt.
_Mỹ nhân ơi mỹ nhân,sao nàng đến mà không báo trước cho ta một tiếng,để ta còn ra đón nàng…
Hoa phu nhân khẽ buông tiếng ” hứ” một cái,sau đó lại chiếu ánh mắt đắc ý vào cô nương kia, cô ta mặt đỏ bừng vì thẹn …