" Vậy có thể thoả thuận là hai ngày được không?"
Lý Chấn Kiệt thở hắt ra một hơi rồi đứng lên, Tư Nhuệ thừa biết là anh không chấp nhận, cô buồn tủi dường như sắp khóc, Lý Chấn Kiệt nhìn thấy gương mặt buồn bã của Tư Nhuệ thì thoáng chốc mềm lòng.
" Được rồi tùy em."
Nói rồi anh lại tiếp tục đi ra bên ngoài, để Tư Nhuệ ở trong phòng một mình, cô thật sự không thể nào hiểu được những suy nghĩ trong đầu của Lý Chấn Kiệt anh muốn gì hay làm gì cũng chẳng nói cho ai biết, hành động bá đạo trước giờ là đặc trưng riêng của Lý Chấn Kiệt.
.....
" Bà ơi cháu nhớ bà lắm."
Uyển Nhi chạy đến ôm chầm lấy nữ hoàng, bà cũng vui mừng khi nhìn thấy đứa cháu gái đáng yêu của mình quay về. Uyển Nhi là con gái của dì Hoa Châu, cô ấy vừa mới hoàn thành việc học tập của mình trong năm năm qua, vừa nhìn thấy Lý Chấn Kiệt đi ra Uyển Nhi đã vội vàng lên tiếng.
" Thấy em gái mà không vui mừng à."
Lý Chấn Kiệt quay sang nhìn, anh đi đến chỗ của Uyển Nhi bắt đầu trêu chọc cô ấy.
" Đi suốt mấy năm vậy mà chẳng cao hơn được, em không lên tiếng thì anh không nhìn thấy em luôn đấy."
Uyển Nhi giận dỗi mách lại với bà nội.
" Bà xem anh ấy kìa."
Nữ hoàng rất vui vì hoàng cung chưa bao giờ đầy đủ như thế, hôm nay các cháu của bà đã có mặt đầy đủ đây là một điều rất đáng mừng.
" Được rồi bà sẽ tổ chức một buổi tiệc để chào mừng con quay về."
Uyển Nhi thích thú ôm chầm lấy bà ngoại.
" Cám ơn bà đáng yêu của con."
Lý Chấn Kiệt mỉm cười rồi quay người rời đi, uyển Nhi tò mò đi theo hỏi.
" Anh định đi đâu vậy?"
Lý Chấn Kiệt không quay lại vừa đi vừa trả lời.
" Đến công ty đang có nhiều việc lắm."
Hoàng gia có một chuỗi công về thực phẩm rất nổi tiếng, bây giờ Lý Chấn Kiệt và Lý Chấn Phong đang là người điều hành và quản lý nó, hai anh em họ rất tài giỏi và thông minh công ty dưới sự quản lý của bọn họ đã ngày càng lớn mạnh và phát triển, luôn là niềm tự hào lớn nhất của nữ hoàng.
Uyển Nhi vừa vào phòng liền gọi điện cho bạn thân.
" Alo Nhất Liên tớ vừa về đến nhà rồi này, tối nay chúng ta đi chơi không?"
Nhất Liên than vãn nói.
" Hôm nay tớ bận rồi, từ ngày anh trai của cậu kết hôn tớ chẳng còn tha thiết gì nữa."
Nhất Liên rất thích Lý Chấn Kiệt nhiều lần Uyển Nhi tạo cơ hội cho hai người, nhưng Lý Chấn Kiệt luôn từ chối vì Nhất Liên không phải mẫu người mà anh thích, còn cô ta vẫn luôn đâm đầu vào mối tình tỉ lệ thành công là không có.
" Được rồi có vợ thì sao, chỉ là bị bà tớ ép buộc nên anh ấy mới kết hôn cho bà vui, tớ nghĩ anh trai của tớ sẽ chán cô ta mà bỏ đi ra bên ngoài suốt, cậu vẫn còn cơ hội, ngày mai bà sẽ tổ chức tiệc để chúc mừng tớ quay về cậu đến đây đi, chắc sẽ gặp được anh trai của tớ cho thoả nổi nhớ nhung."
Nhất Liên liền vui mừng khi nghe uyển Nhi nói.
" Có thật không, tớ vẫn còn cơ hội sao, được rồi vậy hôm nay có đi chơi không để tớ qua đón."
Uyển Nhi vui vẻ nói.
" Đi chứ suốt thời gian qua tớ chỉ lo học, hôm nay phải chơi cho xứng đáng mới được."
Dì Châu Hoa đi vào phòng nghe uyển Nhi nói liền bát bỏ.
" Không đi đâu hết, chỉ mới về mà đã muốn đi chơi."
Uyển Nhi nũng nịu với mẹ của mình.
" Mẹ con đã cố gắng học hành chăm chỉ lắm rồi, hôm nay mẹ cho con đi chơi để giải khuây có được không đi mà mẹ."
Dì Hoa Châu chỉ ngón tay vào trán của con gái.
" Con đó đừng có nói chuyện kết hôn của anh trai con lung tung như thế, dù là bà đã chọn nhưng đó là việc riêng của anh con không được xen vào, mà mẹ thấy cô bạn thân của con khiên trì thật đấy mấy năm như vậy rồi mà vẫn cứ ôm giấc mộng về Chấn Kiệt."
Uyển Nhi bĩu môi nói.
" Mẹ không biết thế nào là tình yêu đích thực cả, con sẽ giúp Nhất Liên đến cùng."
Dì Hoa Châu chỉ trích con gái.
" Đừng có tự chuốc họa vào thân có biết chưa."
Uyển Nhi gật đầu liên tục.
" Con biết rồi."
Vừa nói cô ấy vừa đẩy mẹ của mình ra bên ngoài.
Tư Nhuệ đang ở ngoài vườn cô rất thích hoa tươi, ở hoàng cung trồng rất nhiều loại hoa đẹp, Tư Nhuệ thích nhất là hoa hồng đỏ, cô đang sờ vào nó thì bị gai nhọn đâm vào ngón tay chảy máu, Tư Nhuệ đưa vào miệng ngậm để máu không chảy nữa.
" Hoa hồng tuy đẹp như nó là loài hoa đanh đá nhất đấy."
Tư Nhuệ quay nhìn về hướng giọng nói phát ra, Lý Nhã Đan đi đến mỉm cười rồi chào hỏi Tư Nhuệ.
" Chào cô rất hân hạnh được gặp cô."
Tư Nhuệ hoang mang không biết anh ta là ai mà lại có thể thân thiện đi đến bắt chuyện với cô.
" Anh là?"
Lý Nhã Đa bật cười tự trích bản thân.
" Tôi quên mất việc giới thiệu bản thân, tôi là cháu của nữ hoàng là..."
" Con của vợ lẽ."
Uyển Nhi đi đến nhìn Lý Nhã Đan với ánh mắt đầy khinh bỉ.
" Anh đến đây làm gì?"
Lý Nhã Đan mỉm cười tỏ vẻ thân thiện.
" Em về khi nào vậy?"
Uyển Nhi tỏ vẻ không thích Lý Nhã Đan cô ấy trả lời cục súc.
" Hôm qua."
Tư Nhuệ nhìn hai người họ đối đáp mà trong lòng hoang mang, cô không biết mối quan hệ của bọn họ là như thế nào, mà chẳng ai nói cho cô biết, Tư Nhuệ chỉ biết câm lặng nhìn Uyển Nhi mỉa mai Lý Nhã Đan.