Hôm nay là một ngày mưa buồn Tư Nhuệ vừa từ thư viện quay trở về nhà, Tử Quân có một khoá học ngoại ngữ nên không đến đón Tư Nhuệ được, cô lại muốn một mình đi trên đường ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Tư Nhuệ đang ở độ tuổi hồn nhiên trong sáng hơn cả một vì sao, cô đang lang thang trên đường miệng không ngừng ngâm nga một bài hát, sự vô tư vốn có đó là một khoảng khắc thật sự rất đáng nhớ.
Đột nhiên Tư Nhuệ bị một chiếc xe đạp mất tay lái đâm vào khiến cô té ngã xuống đường đầy đau đớn, người điều khiển xe còn thảm hại hơn cô, chân của anh ta đã bị thương chảy máu rất nhiều, quần tây đang mặc trên người cũng đã rách một mản lớn.
Tư Nhuệ cũng không muốn làm quá mọi chuyện dù sao hai người cũng điều bị thương như nhau, Tư Nhuệ định quay sang hỏi người thanh niên đó, có thể đứng lên được không, cô sẽ giúp anh đứng lên, đi kiểm tra vết thương, nhưng cô hơi bất ngờ, gương mặt cậu thanh niên đó đã đầm đìa nước mắt, Tư Nhuệ cứ ngỡ là do cú ngã lúc nãy, cô vội vàng an ủi.
" Anh không sao chứ đau lắm đúng không, hay là đến bệnh viện đi tôi sẽ chịu trách nhiệm về khoảng tiền viện phí có được không?"
Người thanh niên đó mãi không trả lời cô gương mặt đượm buồn hình như anh ta đang gặp vấn đề gì đó, chứ không phải cú va chạm lúc nãy, Tư Nhuệ hơi khó xử cô không biết bây giờ mình nên làm gì để giúp người thanh niên này.
Đột nhiên cô mở chiếc mũ mình đang đội trên đầu xuống, rồi đội vào đầu của người thanh niên đó, còn lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho anh.
" Này tặng anh, xem như là quà chữa lành vết thương cho anh."
Tư Nhuệ nhìn vết thương ở chân của người thanh niên thì vô cùng xót, cô sợ anh sẽ bị nhiễm trùng, nên đã lấy nước lọc của mình mang theo uống, rửa vào vết thương cho anh, rồi cẩn thận lấy băng cá nhân dán vào vết thương.
" Dù không biết vì sao anh lại khóc nhưng tôi cũng chỉ có thể làm được như thế, nhìn thấy cầu vòng đằng kia không."
Tư Nhuệ chĩa tay về hướng đó, rồi cô mỉm cười nói.
" Sau cơn mưa chúng ta sẽ lại tìm thấy được cầu vòng đầy màu sắc, anh cũng đừng quá bi quan, hãy mỉm cười với cuộc sống này, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với anh mà thôi, cứ lạc quan lên."
Nói rồi cô đứng lên rời, Tư Nhuệ như một thiên thần, cô nhân từ dịu dàng khiến cho người khác phải nao núng, Lý Chấn Kiệt vừa nhận được tin Mỹ Dung đã rời khỏi hoàng cung, anh đã chạy một cách điên loạn ra bên ngoài, anh không thể nào tin được, người con gái mà mình dành cả trái tim để yêu thương lại có thể rời bỏ mình một cách nhẫn tâm như thế. Lúc ấy anh chỉ là chàng thiếu niên với biết bao suy nghĩ bồng bột, muốn cùng Mỹ Dung bỏ trốn đi đến một nơi thật xa xây dựng một mái ấm của riêng bọn họ, nhưng anh không tin là Mỹ Dung không chọn mình, mọi giấc mơ kế hoạch mà anh đã đặt ra điều đã tan biến.
Lý Chấn Kiệt kéo chiếc nón mà Tư Nhuệ vừa đưa cho mình xuống để che đi gương mặt đã khóc vì một người con gái, anh đứng lên đỡ chiếc xe đạp của mình rồi bước đi.
Vì đến hoàng cung, Lý Chấn Kiệt không cho ai tháo miếng băng cá nhân mà Tư Nhuệ đã dán vào cho mình, trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh ấm áp đó, đây là đầu tiên Lý Chấn Kiệt nhìn thấy được một cô gái xin đẹp sự lương thiện và hiểu chuyện của cô đã cảm hoá được trái tim đang tổn thương của anh.
Thời gian sau đó, Lý Chấn Kiệt có điều tra về lai lịch của cô gái ngày hôm đó đã giúp mình, trái tim của anh rung động vào phần, nhưng nghe được tin Tư Nhuệ đã có bạn trai, Lý Chấn Kiệt rất thất vọng, từ đó anh bắt đầu một cuộc đời phong lưu của mình, xem phụ nữ là thú vui để chơi đùa.
Ngày quay trở về nước vì bị bà nội thúc dục kết hôn Lý Chấn Kiệt cảm thấy rất phiền lòng, anh không muốn kết hôn với người mà mình không thích không có tình cảm, nhưng khi biết người đó là Tư Nhuệ, hình ảnh cô thiếu nữ năm đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh, bao nhiêu xúc cảm ù về, Lý Chấn Kiệt không ngờ một ngày anh lại có thể gặp lại cô gái đó trong hoàn cảnh này, anh đã rất đắn đo rất nhiều vì nếu đồng ý kết hôn với cô thì sẽ là người chia cắt cuộc tình đẹp của Tư Nhuệ và bạn trai. Nhưng khi tiếp xúc với cô, Lý Chấn Kiệt đã bị sự dịu dàng ánh mắt ngây thơ đó khiến cho trái tim của anh đập loạn nhịp, có lẽ anh đã thích cô mất rồi.
Khoảnh khắc hai người chạm môi trên xe, Lý Chấn Kiệt đã quyết định tất cả, anh sẽ không để vụt mất cơ hội này, chỉ có một mình anh là kẻ si tình đem lòng yêu mến cô thiếu nữ ngày ấy, còn Tư Nhuệ đã không còn một chút kí ức nào về người thanh niên mít ướt đó.
Tất cả tưởng chừng như là tình cờ nhưng lại là sợi dây nhân duyên kết nối hai trái tim lại với nhau, nếu như ngày hôm đó hai người không va chạm với nhau thì, sợ dây nhân duyên đó sẽ không bao giờ xuất hiện.