..
Lý Chấn Kiệt và Tư Nhuệ thường xuyên đi du lịch cùng nhau, để vun đắp tình cảm mục đích chính vẫn là có thể sinh một thiên thần nhỏ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hiện tại hai người đang cùng nhau đi nghĩ dưỡng ở Maldives, dù công việc đang rất bận rộn nhưng Lý Chấn Kiệt vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương vợ của mình nhiều hơn nên luôn chiều theo ý muốn của cô.
Tưởng chừng như chuyến đi này sẽ rất ngọt ngào nhưng lại có một sự kiện bất ngờ xảy ra. Giữ đêm tối có một cuộc gọi đến trong khi hai người đang ôm nhau say giấc, Lý Chấn Kiệt không mở mắt mà đưa tay mân mê chiếc điện thoại trên bàn, nhìn vào dãy số Lý Chấn Kiệt hơi bất ngờ, anh để Tư Nhuệ nằm vào gối rồi đi ra bên ngoài nghe điện thoại để tránh làm ồn đến cô, bên đầu dây kia là một giọng nói của phụ nữ đầy yếu ớt.
" Chấn Kiệt chị muốn gặp em chị đau lắm."
Lý Chấn Kiệt bỗng nhiên chột dạ lo lắng anh cố gặn hỏi.
" Mỹ Dung chị bị làm sao vậy nghe tôi hỏi không?"
Bên đầu dây kia chỉ truyền lại những tiếng " Tít tít". Lý Chấn Kiệt liền cảm thấy bất an, anh định gọi lại một lần nữa, đột nhiên Mỹ Dung gọi lại, Lý Chấn Kiệt không do dự bật lên nghe.
" Alo sao chị không trả lời tôi?"
Bây giờ không phải là giọng của Mỹ Dung nữa mà là giọng của người đàn ông xa lạ.
" Cô ấy đang bị tan nạn giao thông trên đường cao tốc, nếu anh là người nhà của cô ấy thì mau đến đây nhanh đi cô ấy đang chảy rất nhiều máu."
Lý Chấn Kiệt nghe lời của người đàn ông đó, thì không thể nào đứng yên được, nhìn anh loay hoay bên ngoài Tư Nhuệ liền ngồi dậy bước xuống giường đi đến hỏi.
" Có chuyện gì vậy anh?"
Lý Chấn Kiệt rối rắm đến mức khó chịu với Tư Nhuệ.
" Mỹ Dung bị tan nạn giao thông."
Tư Nhuệ liền trầm giọng xuống.
" Vậy thì sao?"
Lý Chấn Kiệt lướt qua cô mà không quan tâm đến tâm trạng của Tư Nhuệ.
" Anh phải quay về có vẻ như mọi xảy ra rất nghiêm trọng."
Tư Nhuệ như chết lặng trước sự lo lắng của Lý Chấn Kiệt đối với Mỹ Dung, cô quay người lại đi vào bên trong.
" Có vẻ anh vẫn còn lo lắng cho chị ấy nhỉ."
Lý Chấn Kiệt thở dài chóng hai tay lên hông trách móc Tư Nhuệ.
" Đây không phải là lúc em giận dỗi đâu, tính mạng của con người là quan trọng nhất."
Đột nhiên Tư Nhuệ kích động lên.
" Tại sao cô ta không gọi cho ai khác ngoài anh, hay là cô ta đang có ý đồ gì đó nên cố tình gọi anh quay về."
Lý Chấn Kiệt bắt đầu lớn tiếng với Tư Nhuệ.
" Sao em lại xấu tính như thế, đừng nghĩ xấu chị ấy như thế."
Tư Nhuệ cảm thấy vô cùng khó chịu, trước sự bên vực của Lý Chấn Kiệt giành cho Mỹ Dung.
" Anh nói em xấu tính sao?"
Lý Chấn Kiệt chao mày lại khó chịu kéo vali lại.
" Không đôi co với em nữa, có muốn quay về cùng với anh luôn không?"
Tư Nhuệ ấm ức liếc nhìn anh.
" Không anh tự mình quay về trước chăm sóc cho cô ấy đi."
Lý Chấn Kiệt cũng cảm thấy khó xử với thái độ của Tư Nhuệ.
" Được rồi vậy anh quay về trước, em cứ ở đây đến khi nào thích thì về cũng được."
Nói rồi Lý Chấn Kiệt kéo hành lý rời đi, để lại Tư Nhuệ cùng với biết bao nhiêu sự ấm ức, cô nhìn theo bóng lưng của Lý Chấn Kiệt rời đi nước mắt bất giác rơi xuống lòng ngực bên trái chợt đau nhói, cuối cùng anh cũng đã lựa chọn Mỹ Dung lo lắng khi nghe tin cô ta gặp chuyện, thái độ quan tâm đó là gì, có lẽ vẫn còn vấn vương hình bóng của cô ta.
Lý Chấn Kiệt gấp rút mua vé máy bay sớm nhất, anh không khỏi lo lắng cho Mỹ Dung, vừa quay trở về đã vội vàng chạy đến bệnh viện nơi Mỹ Dung đang cấp cứu.
Chẳng có ai đến bên cạnh cô ta ngoại trừ người quản gia mà Nữ Hoàng cử đến, đột nhiên Lý Chấn Kiệt cảm thấy rất thương cảm cho cô ta vô cùng, anh đi đến hỏi người quản gia.
" Cô ấy sao rồi?"
Người quản gia lên tiếng nói.
" Cô ấy bị chấn thương cổ tay cần phải bó bột để lành lại, ngoài ra còn bị xây xước nhẹ không có gì đáng lo ngại."
Lý Chấn Kiệt bảo người quản gia đưa Mỹ Dung đến dịch vụ cao cấp nhất để điều trị, anh muốn cô ấy không phải chịu sự đối xử bất công của ai cả, vì Mỹ Dung đã không còn ba mẹ, không một ai làm chỗ dựa cho cô ta những lúc như thế này.
Lý Chấn Kiệt ngồi trong phòng đợi đến lúc Mỹ Dung tỉnh dậy, cô ta vừa mở hờ đôi mắt nhìn thấy nhìn ảnh Lý Chấn Kiệt đang ngủ gật, chờ đợi mình, liền cười đắc ý, Mỹ Dung tỏ vẻ yếu ớt ngồi dậy
" Chấn Kiệt..."
Lý Chấn Kiệt vừa nghe Mỹ Dung gọi mình, liền giật mình đi đến đỡ cô ngồi dậy.
" Chị cứ nằm nghĩ đi đừng cử động quá nhiều."
Mỹ Dung đột nhiên tự vào lòng của Lý Chấn Kiệt, rơi nước mắt.
" Ngoài em chị chẳng nghĩ đến một ai khác khi gặp tai nạn cả, chị cảm thấy rất chơi vơi giữa cuộc đời này, Chấn Kiệt đừng bỏ rơi chị có được không chị thật sự rất cần em."
Lý Chấn Kiệt có vài phần cảm thông cho Mỹ Dung, anh hiểu được cảm giác đơn độc trong cô ta.
" Được rồi tôi sẽ không đi đâu hết, chị cứ yên tâm mà ngủ đi."
Mỹ Dung vẫn cứ nắm lấy tay của Lý Chấn Kiệt, sợ anh rời xa mình.