Nhìn sự hỗn độn bên trong công nương và nữa hoàng chỉ biết thở dài, hai người họ lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Tư Nhuệ nhìn chiếc bánh kem mình làm ra nằm trên sàn lớp kem đã chảy đầy ra sàn nhà, công sức từ sáng đến giờ của cô xem như đã tan biến, Tư Nhuệ cảm thấy vô cùng thất vọng cô đã tốn công sức để làm ra chiếc bánh kem tặng cho Lý Chấn Kiệt để có thể giải hòa mâu thuẫn giữ hai người vậy mà chẳng giúp ích được gì ngược lại chỉ càng thêm rạn nứt.
Tư Nhuệ nhìn Lý Chấn Kiệt bằng đôi mắt long lanh tự như mặt hồ, cô cố gắn kiềm chế cảm xúc của bản thân lại, nhưng giọng nói lại run run như đang nghẹn lại.
" Dừa lòng anh chưa, tôi đã cố gắng để giải hoà nhưng anh chưa bao giờ hiểu tôi cả."
Tư Nhuệ vô cùng đau lòng cô lướt qua Lý Chấn Kiệt đi một mạch ra bên ngoài, mọi người đứng đó ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, Uyển Nhi chạy vào bên trong nói với anh trai của mình.
" Phải cứng rắn lên để cho chị ta biết thế nào là sai trái, anh làm tốt lắm tưởng chỉ cần làm cho một cái bánh ngu ngốc này thì có thể xoá hết tội lỗi của mình hay sao."
Lý Chấn Kiệt liếc nhìn sang Uyển Nhi lạnh giọng nói.
" Đừng nhiều chuyện nữa, không được nói cho ai biết có biết chưa."
Uyển Nhi đanh đá chu miệng cãi lại.
" Anh đang ra lệnh cho em đó sao."
Lý Chấn Kiệt không nhiều lời mà lướt qua Uyển Nhi đi ra bên ngoài, nữ hoàng lo lắng cho tình cảm của hai người ngày càng xa cách nên đã lên tiếng hỏi.
" Có chuyện gì mà hai đứa lại ầm ĩ như thế?"
Lý Chấn Kiệt lắc đầu cho qua chuyện.
" Không có gì đâu bọn cháu chỉ có vài hiểu lầm nhỏ."
Tư Nhuệ ngồi trong phòng cuộn mình ở một góc giường lặng lẽ rơi nước mắt, thầm mắng chửi Lý Chấn Kiệt.
" Đồ đáng ghét không lúc nào hiểu cho cảm giác của người khác chỉ thích gây chuyện, tôi đã làm tất cả cũng chỉ muốn làm lành với anh vậy mà anh lại không trân trọng nó."
Tư Nhuệ nghe được tiếng mở cửa, cô vội vàng nằm xuống lấy chăn phũ kín người để Lý Chấn Kiệt không nhìn thấy mình đang khóc, cô chỉ nghe được tiếng bước chân đang tiến đến, nhưng lại đi vào phòng thay đồ, trái tim của Tư Nhuệ bỗng nhiên đập mạnh tại sao cô lại cảm thấy vô cùng hồi hợp và rối bời khi ở gần anh thế này.
Lý Chấn Kiệt liếc nhìn vợ của mình đang nằm trên giường, trong phút chốc có một cảm giác tội lỗi vì đã vô tình làm hư chiếc bánh kem mà cô làm cho mình.
Nhưng khuất mắt của hai người quá lớn, bây giờ lại khó mở lời với nhau, nên sự im lằng là giải pháp được đưa ra. Tiệc sinh nhật đã bắt đầu bầu không khí rộn nhịp đã khuấy đảo hoàng cung, vì mới xảy ra mâu thuẫn với Tư Nhuệ nên Lý Chấn Kiệt cũng chẳng có tâm trạng vui vẻ trong tiệc sinh nhật của chính mình.
Mọi người điều vây quanh chúc mừng anh, chỉ có Tư Nhuệ là không xuống, cô lấy lý do là hơi mệt nên muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, Uyển Nhi cứ thúc đẩy Nhất Liên đến bên cạnh an ủi Lý Chấn Kiệt, cô ta không được mời mà là do Uyển Nhi gọi đến, Nhất Liên vừa bước đến thì có đến tận bốn cô gái vây quanh Lý Chấn Kiệt.
" Gary chúc mừng sinh nhật anh."
Lý Chấn Kiệt mỉm cười lịch sự nâng ly cùng uống với những cô gái đó, dù biết anh đã có vợ nhưng sức hút của Lý Chấn Kiệt đối với những cô gái đó vẫn chưa hạ nhiệt, bọn họ mê mẩn vẻ ngoài điển trai, đôi môi mỏng quyến rũ của anh đến mê hồn, nếu như Lý Chấn Kiệt cho phép thì những cô gái đó sẵn làm tình nhân của anh ngã vào lòng anh ngay lập tức.
Uyển Nhi đi đến chỗ của Nhất Liên nói nhỏ vào tai cô.
" Sau không đến tiếp cận anh ấy, chẳng phải cậu rất thích anh trai của tớ sao, còn đứng đó làm gì."
Nhất Liên do dự nhìn Uyển Nhi nói.
" Tớ không dám, nhìn đi những người phụ nữ đang đứng xung quanh anh Chấn Kiệt điều là những mỹ nhân, tớ sợ đến cả nhìn anh ấy cũng không muốn nhìn tớ."
Uyển Nhi thở dài nói.
" Nếu đã tự ti như thế thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi."
Tư Nhuệ vẫn không nhịn bản tính tò mò của cô cứ trỗi dậy trong tâm trí, Tư Nhuệ bước xuống giường đi đến cửa sổ nhẹ nhàng vén màn cửa ra để xem tình hình bên dưới, cô nhìn thấy Lý Chấn Kiệt đang được phụ nữ vây quanh thì trong lòng liền khó chịu, anh vẫn là chàng công tử đào hoa bản tính không bao giờ thay đổi, khoé mắt của Tư Nhuệ cay xé, cô không nhìn nỗi nữa nên đã phũ màn cửa lại, tình cờ Lý Chấn Kiệt cũng nhìn về phía đó tâm trạng mơ hồ khó tả, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn khi vô tình tạo ra những hiểu lầm không đáng có cho nhau, mặc dù cả hai rất muốn nói ra tâm tư của mình nhưng cái tôi của mỗi người lại quá lớn, cho nên con đường hai người đang đi lại gặp sóng gió do những tác từ bên ngoài.