"Này quý ông kia ơi, ngài có thể nhìn đường được không? Đang lái xe mà nhìn lung tung, ngài khiến tôi sợ lắm đấy." gương mặt Chu Giai Giai đau khổ nhìn người đang lái xe bên cạnh.
"X..xin lỗi! Tại.. tại chị đẹ-- Em..em sẽ chú ý nhìn đường." Trần Tạ Dương mặt như trái cà chua quay phắt đầu lại nhìn đường, một người bình thường hoạt ngôn như nhóc mà trong ngày hôm nay không biết đã nói lắp bao lần.
Quay lại 30 phút trước.
"Người anh Tần nói đây ạ?" cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người thanh niên cao hơn cô cả một cái đầu, gương mặt non nớt kết hợp với biểu cảm bất ngờ, không thể tin.
"Nhìn..ngốc ghê." cô nói thế này đã được xem là nhẹ nhàng rồi. Thật sự nhìn cậu nhóc bây giờ trông rất ngốc, mắt chữ a mồm chữ o đứng đực một chỗ, bị ba người ở đây vây xem giống như đồ vật gì thú vị lắm.
"Nhóc này bình thường tăng động lắm, giờ không nói năng gì rồi cũng không động đậy làm anh thấy giống mấy bức tượng ngoài quảng trường ghê." Tần Yến Trì xoa xoa cằm.
"Mà cũng không đúng. Tượng quảng trường là tượng anh hùng, còn tượng này chưa gì đã gục trước idol rồi, quá phế." anh chậc chậc mấy tiếng.
"Cậu ấy tên gì vậy?" Chu Giai Giai dùng tay chọt chọt mặt cậu nhóc.
"Trần Tạ Dương, gần 20, em trai bạn anh."
"Xin chào." Chu Giai Giai lặp lại động tác giơ tay của Chu Phàm.
Trần Tạ Dương nhìn bàn tay thon dài nhỏ nhắn trước mặt mà tim cứ đập bình bịch, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Nếu biết trước sẽ gặp hai người chắc cậu nhóc chắc sẽ chuẩn bị tâm lí trước, nhưng làm gì có nếu khi để Tần Yến Trì nói chứ.
Anh mới đứng nhìn một lát mà đã bắt đầu muốn đạp thằng nhóc này mấy cái rồi.
"Nhóc tỉnh táo lại nhanh lên, tình trạng mà cứ thế này anh đi nhờ người khác đấy." Anh vỗ tay bộp bộp trước mặt cậu nhóc.
Tạ Dương mở to mắt nhìn anh, xong lại cúi xuống nhìn tay cô vẫn đang giơ ra.
"Xin lỗi! Em tại vui quá nên đã thất lễ rồi." cậu nhóc nhanh chóng nắm lại tay cô.
"Không sao." cô nhìn biến hoá trên gương mặt nhóc rồi bật cười haha.
"Cậu đáng yêu quá đi mất." cô lau nước mắt sinh lí do cười quá nhiều của mình.
"Không người đàn ông nào muốn mình bị coi là dễ thương đâu." cậu đỏ mặt cúi đầu lẩm bẩm.
"Hửm, cậu nói gì cơ?" cô bước lại gần để nghe rõ hơn, khoảng cách rút ngắn làm cậu nhóc có thể nhìn thấy khuôn mặt phóng đại xinh đẹp không tì vết của cô.
"Kh..không có gì đâu ạ." cậu giật thót lùi ra sau.
"Được rồi, hai đứa nếu làm quen xong rồi thì cũng nên chuẩn bị đi đi. Em có cần thay đồ không?" Chu Phàm nhìn hai người sau lại quay sang cô.
"Không cần đâu, em mang bộ này đã đủ xinh đẹp rồi." cô nói xong còn xoay người làm cho bộ váy hoạ tiết hoa màu xanh hôm nay cô mang xoè ra. Xinh đẹp tựa nhân ngư dưới đại dương đi lạc lên phố xá trần gian.
'ĐM nữ thần của tôi đẹp quá đi, xinh quá trời quá đất, người đã đi lạc vào trong tim tôi rồi, @#@#...' Trần - nội tâm đang gào thét nhưng ngoài mặt chỉ có một mảng đỏ rực - Tạ Dương.
"Tôi đẹp không?" thấy cậu nhóc ngoại trừ đỏ mặt thì chẳng có phản ứng nào hết làm cho cô lo lắng.
'Chả lẽ mình hết sức hút rồi sao? gương mặt khiến mình tự hào nay lại không thể khiến người ta khen một câu nữa sao?' cô rầu rĩ suy nghĩ lung tung.
"Đep..đẹp lắm, chị cứ như tiên nữ vậy làm em không thốt nên lời được." cậu nhóc bất an khua tay múa chân khen cô.
"Trời đất, cậu so sánh kiểu gì thế không biết." cô nói câu này xong, bật cười tươi rói.
Hai người này kẻ tung người hứng, còn hai người kia nhìn hướng phát triển mà cạn lời.
"Nếu không muốn muộn thì hai đứa nên bắt đầu xuất phát đi." cậu ho nhẹ để hai người kia chú ý.
"Vâng."
"V..vâng."
Nhìn thôi cũng biết ai là người đáp lại rồi.
Tiễn hai người kia đi xong, ở nhà cũng chỉ còn cậu với anh.
"Em có muốn qua bên nhà anh xem một lát không?" anh cúi đầu nhìn cậu.
"Được không ạ?" cậu ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của anh.
"Tất nhiên." hai người đang đứng ở cổng nên đi qua nhà bên cạnh luôn.
Bước vào căn nhà toàn tông màu đen, trắng, xám làm cậu tò mò.
"Anh thích mấy màu này sao?" cậu ngó nhìn khắp nhà.
Anh đưa cho cậu một đôi dép đi trong nhà mềm mại màu đen.
"Ừm, mấy màu này kết hợp với nhau đẹp mà đúng không?" anh trả lời cậu rồi bước vô phòng bếp.
"Em có muốn uống nước gì không?" anh nói vọng ra ngoài hỏi cậu. Từ căn bếp này có thể nhìn thấy được phòng khách và ngược lại từ phòng khách cũng nhìn thấy được phòng bếp.
"Cho em cái gì cũng được ạ." cậu đứng ở cạnh chiếc bàn trà trong phòng khách nhìn chằm chằm hũ kẹo sữa màu trắng trên đó.
Lúc anh bước ra vừa vặn nhìn thấy cậu đang ngồi xổm nhìn hũ kẹo.
"Có chuyện gì với cái hũ đấy mà em nhìn nó đăm chiêu thế?" anh cười lại gần đặt ly nước cam với dĩa bánh kẹo xuống.
"Không ạ. Chỉ là không ngờ anh lại thích kẹo ngọt thôi, lúc sáng anh gọi cái loại cà phê đen đắng ngắt kia mà." cậu lắc đầu đứng dậy.
"Anh đâu thích đồ ngọt đâu. Chủ yếu do có người cho anh viên kẹo này rồi nói với anh là ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn thôi." anh nhìn cậu mỉm cười.
"Đúng thế." cậu gật gù tán thành ý kiến này.
"Em có muốn ăn thử một viên không?"
"Có thể không?"
"Haha, em cứ tự nhiên đi, anh còn rất nhiều với lại khi nào tâm trạng không tốt mới ăn một viên thôi."
"Vậy em xin một viên nhé."
"Thế nào?"
"Ngọt ạ. Loại này điều chỉnh tâm trạng rất tốt đấy."