"Ôi chúa tôi, quý ông bên kia bình tĩnh đi nào. Tôi có đi đâu xa đâu." một anh chàng nước ngoài cao to, lực lưỡng, da trắng, gương mặt góc cạnh, hốc mắt sâu, đôi mắt mang màu xanh lá tươi, tóc xám khói vừa bước ra khỏi cổng an ninh.
Anh chàng cười cầm điện thoại ra xa tai vừa kéo vali ra khỏi sân bay.
[Charles Evans, cậu nói cho tôi biết cậu đang ở đâu?] bên kia phát ra tiếng thở dồn dập vì tức giận.
[Cậu có biết mình vừa mới khoẻ lại không hả?]
[Cậu mới vừa xuất viện chưa tới một tháng mà chạy đi đâu thế hả?]
[Lúc nghe thấy cậu xin nghỉ phép tôi không nên đồng ý ngay.]
[Tại sao tôi không hỏi cậu định làm gì trong kì nghỉ phép?]
[Ôi trời, điên mất thôi.]
Bên kia càng nói càng hăng, càng tức.
"John, tôi đâu phải người anh cần lo lắng đâu. Anh nên giành sức tìm kiếm ai đó đi." mặc dù nói chuyện qua điện thoại nhưng Charles vẫn nhún vai lắc đầu như đang nói chuyện trực tiếp vậy, nụ cười từ lúc nghe điện thoại khi nói câu này đã không còn.
[Tôi chắc chắn sẽ tìm ra người hại cậu. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết cậu đang ở đâu?] John hoà hoãn cảm xúc nói.
"Tự Do." Charles mỉm cười nói.
[Cậu đến đấy làm gì?] bên kia nghe đến đây có lẽ đã được an ủi phần nào mà nhẹ giọng hơn.
"Tôi đến tìm người, đã khá lâu rồi tôi chưa gặp người đó." Charles nhìn dòng người đang chào đón nhau ở trước sân bay.
[Vậy cậu ít nhất phải thông báo với tôi một tiếng chứ, cậu đi không để lại lời nhắn gì làm tôi tưởng cậu bị bắt cóc đấy.] John bên kia có lẽ lại đang chuẩn bị bùng nổ tiếp.
"Ai lại đi bắt tôi làm gì chứ." Charles cười đùa.
[Tống tiền, mổ nội tạng, làm nô lệ,...] bên kia liệt kê một đống tội ác của bọn bắt cóc.
"Anh bớt xem phim lại đi, xung quanh nhà của tôi được bảo vệ rất tốt."
[Nhưng--]
"Tôi cúp đây." Charles đánh gãy lời nói bên kia.
[Đợi đã--] Chưa để John nói thêm gì Charles đã cúp máy.
"Thật ồn ào mà." anh nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm.
"Thân ái à, tôi đang đến để gặp cậu đây." Charles không để ý đến nó nữa mà vui vẻ nhét điện thoại vô túi quần rồi kéo vali ra chỗ bắt taxi.
"Ôi trời, mình còn không biết thân ái ở đâu thì làm sao mà gặp?" đây là câu nói của anh chàng sau khi ngồi trong xe được năm phút.
"Cậu muốn đi đâu?" tài xế dùng máy phiên dịch hỏi.
"Bỏ đi, đưa tôi đến khách sạn tốt nhất ở đây đi." Charles thở dài chấp nhận số phận, tắt điện thoại đang chuẩn bị gọi cho ai kia.
"Phải tạo bất ngờ chứ, còn khá sớm mới đến lúc sinh nhật cậu ấy mà, mình cứ chuẩn bị quà tặng đã." anh chàng mỉm cười nhìn khung cảnh tươi sáng bên đường nhỏ giọng lẩm bẩm.
............
"Dương Dương, em với anh chị xếp hàng đi nhé." Chu Giai Giai nháy mắt tạm biệt hai người ở cuối hàng.
"Khoan đã." Trần Tạ Dương nhìn cô chạy đi mà hối hận.
Cậu nhóc quay lại nhìn cái hàng dài dằng dặc, không biết khi nào mới đến mình kia.
Cái này phải quay lại một lúc trước. Lúc cả ba đang đi dạo chơi lung tung ở một con đường nào đó.
"Ở kia bán cái gì mà xếp hàng dài thế nhỉ?" Chu Giai Giai hứng trí bừng bừng, lân la đi hỏi mấy người xung quanh, sau một lúc dò hỏi cô mới biết ở kia là một tiệm bánh.
"Phàm Phàm, anh muốn ăn bánh không?" cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
"Không, anh mệt rồi." Chu Phàm cúi xuống nhìn cô rồi lắc đầu.
"Em nghe nói ở đây đang nổi nhất là bánh croissant đấy." cô không từ bỏ mà lắc lắc tay anh.
"Cái loại này có phải em chưa ăn đâu mà phải chen mua làm gì." cậu nhìn cửa tiệm xếp đầy người.
"Em muốn ăn thì tự đi mà xếp hàng, anh muốn đứng đây chờ cái hàng này ngắn dần đâu." cậu lạnh lùng gạt tay cô ra.
"Phàm Phàm."
"Hay là em xếp hàng nhé." Trần Tạ Dương đứng một bên cười ngờ nghệch giơ tay lên.
"Em không cần chiều nó như thế đâu, muốn ăn mà không chịu xếp hàng thì khỏi ăn đi." cậu nhíu mày nhìn Trần Tạ Dương.
"Không sao đâu ạ, em cũng muốn ăn nên tiện thể mua giùm cho anh chị cũng không sao đâu." cậu nhóc xua tay.
"Chị yêu em chết mất thôi, Dương Dương à." cô nghe thế vui vẻ bắn tim cho cậu nhóc.
Trần Tạ Dương nhìn cô làm thế mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín vậy.
"Đừng có đi thả thính lung tung." tay anh chặt một phát lên đầu cô.
"Em không có thả thính, em chỉ đang cảm ơn Dương Dương thôi. Anh hết thương em rồi nên em đi tìm người khác thương em thôi, thế mà anh cũng không cho." cô phồng má xoay mặt đi.
"Được thôi, thế em đi sống chung với nhóc đó luôn đi." cậu nhếch miệng ha một tiếng.
"Khụ, vậy em đi xếp hàng nhé." cậu nhóc nhìn hai người đang nói qua nói lại, còn nói lan đến chính mình bèn dời chủ để đi.
"Ha, anh đi với em, tiện thể mua cho Tần Yến Trì luôn." cậu thở dài.
"Anh không gọi là anh Tần sao?" cậu nhóc nghe Chu Phàm gọi cả họ lẫn tên của anh thì giật mình.
"Phàm Phàm đâu có quen gọi người khác là anh chị mấy đâu, chủ yếu là theo phép lịch sự thôi." Chu Giai Giai lắc đầu.
"Vốn cũng chẳng phải như thế." cô lầm bầm thêm một câu chỉ mình cô nghe được.
"Được rồi, thế hai người xếp hàng đi nhé. Em ở quán cà phê đối diện tiệm bánh chờ hai người." cô chỉ về một phía.
"Nhìn thẳng đến đó rồi đi, đừng có quẹo ngang quẹo dọc làm gì." anh nhắc nhở cô.
"Em biết rồi, gần mà." giọng cô đầy vẻ không vui.
"Anh Chu sợ chị Giai Giai lạc đường ạ?" cậu nhóc nhìn cô với vẻ không thể tin.
"Em tưởng chỉ khi nào trên đường đông người hay nhiều ngã rẽ thì chị mới lạc chứ."
"Chỉ là Phàm Phàm nói quá lên thôi." cô gãi má tránh ánh mắt của cậu nhóc.
Chu Phàm nhìn cô không vạch trần.
Sau một hồi đứng chờ đầy gian nan thì hai người cũng có thể vào mua.
"Em nhớ anh Tần đâu có thích ngọt đâu nhỉ? Mua về có phí không ta?" trong lúc chờ nhân viên gói bánh cậu nhóc nhìn đống đồ ngọt được đặt trong tủ kính thắc mắc.
"Mua về cho anh ấy ăn thử, chúng ta đi chơi cả một ngày mà không có gì tặng cho người quần quật làm việc cả ngày thì cũng hơi không lịch sự lắm, dù sao bọn anh cũng đang được giúp đỡ mà. Anh ấy không ăn thì để bọn anh ăn cũng được, không sợ phí đâu." Chu Phàm không để ý quẹt thẻ rồi cầm hai hôp bánh được gói lại.
"Em cầm giúp anh cầm hai hộp kia nhé." cậu nhìn hai hộp kia, vốn dĩ cậu chỉ định lấy loại đang nổi thôi nhưng vô thấy nhiều loại lạ lạ nên lấy thêm mấy cái.
"Vâng, không thành vấn đề." cậu nhóc cười gật đầu cầm bánh theo cậu đến quán cà phê Chu Giai Giai nói lúc nãy.
________________________
Bánh Croissant: