• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tên này nhắn quái gì nhiều thế?" Chu Giai Giai nhấc bịt mắt lên, mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại của mình.

"Thức sớm vậy?" Chu Phàm nhấc mí mắt liếc cô.

"Em không ngủ được nữa." cô vươn vai, giọng nói khàn khàn.

"Quà? Có cần phiền vậy không? Hỏi thẳng là được mà!" nhìn mấy tin nhắn của Charles lòng vòng nhưng không tránh khỏi liên quan đến địa điểm cô không khỏi nghĩ đến chuyện này.

"Ừ, mấy năm rồi." cậu gật đầu đeo tai nghe lên chuẩn bị mở nhạc.

"Quà năm nào cũng như nhau, em mỹ phẩm, anh giày, còn không bằng quà hồi trước bố mình tặng." cô nhăn mày hồi tưởng lại đống mỹ phẩm trong gói quà to đùng mấy năm gần đây.

Cậu đang chăm chú tìm tên nhạc nhưng không tiếc lời nói đỡ cho hắn một câu.



"Thông cảm cho tên EQ thấp đó đi."

"EQ thấp? Cũng đúng! Thế nên mới chia tay nhỉ?" cô lầm bầm.

"Gì cơ?" cậu nghe không rõ gỡ tai nghe ra hỏi lại cô.

"Không có gì hết." cô nhún vai.

"Em thấy hai chúng ta cũng nghị lực ghê!" cô ngả lưng ra sau ghế thở dài cảm thán.

"Từ bên này bán cầu bay về nhà, mất đến gần ngày, trong lúc đó còn chuyển tiếp mấy chuyến nữa chứ!" cô nhận lấy một ly nước từ tay tiếp viên.

"Cũng đâu phải lần đầu tiên." chỉnh ghế xong cậu đặt hai tay ngay ngắn lên bụng nhắm mắt lại dưỡng thần.

"Nhưng mà lệch múi giờ rất nhiều luôn! Ở đây với nhà lệch nhau mười một giờ đồng hồ đấy!" cô đè giọng vào câu sau.

"Sao bay lâu thế anh lại không dùng máy bay tư nhân? Không phải lúc đến cũng thế sao? Đỡ mệt hơn biết bao nhiêu!"

"Không phải trước đây chúng ta chưa bay đi bay về như vậy, nhưng mà giống nhau sao? Không hề! Lần này quay về thời gian rất chi là eo hẹp luôn."



"Sao chúng ta cứ từ từ mà bay đến rồi ở lại mấy ngày? Dọn dẹp nghĩa trang không kịp thì còn có Kane mà!" cô bình ổn lại hơi thở sau khi nói một tràng dài.

"Nếu em muốn... Thì cứ ở lại đó đi." cậu chậm rãi cất tiếng trả lời.

"Đâu cơ?" cô còn đang ngây ngốc không bắt kịp tần số của cậu.

"T quốc, nhà mình."

"Anh đùa em à? Em có hẹn với nhóc con sau này sẽ đi du lịch cùng nhau rồi." sau khi hiểu ý cậu cô bất ngờ mở to mắt.

"Vậy thì im mồm đi!" tuy rằng cậu đang dùng bịt mắt nhưng sự uy hiếp không hề giảm bớt tẹo nào.

Nghe giọng điệu cáu kỉnh của cậu, cô thì thào hỏi thêm một câu:

"Vậy anh không ăn trưa à?"

"Tí nữa." cái nhíu mày trên trán khi trả lời của cậu lại càng nhăn hơn.

"Vậy thì em ăn một mình trước thôi làm gì căng thế!" cô ngoảnh mặt đi lầm bầm. Đối với việc chọc tức anh mình cô rất giỏi, nhưng mà chọc xong lại thấy tủi thân khi cậu thấy mình phiền, tất nhiên nó không đại diện cho suy nghĩ của cậu, với cậu thì ai làm mình phiền thì đều bị ngó lơ mà thôi, không riêng gì cô.

...........

"Đây sẽ là nơi mấy nhóc ở mấy ngày sắp tới nên tập làm quen đi nhé." Tần Yến Trì nói chuyện với hai chú mèo trong lúc mở chiếc túi vận chuyển dành cho mèo ra.

"Meow~~" Kage và Jun lần lượt bước ra. Kage với bộ lông đen huyền, bí ẩn luôn luôn cảnh giác trước mọi thay đổi đang từng bước đi thăm dò xung quanh ngôi nhà, còn với mèo ngốc Jun cho dù ở đâu chỉ cần có người quen thì đều mặc kệ sự đời, không lo lắng đời mèo mình sẽ đi về đâu.

Chìa khoá để vào nhà ôm mèo qua là cậu đưa cho anh trước khi lên máy bay, ban đầu cậu đã hẹn với dịch vụ chăm sóc thú cưng nhưng anh lại từ chối và ngồi liệt kê những bất lợi cho cậu nghe: nào là Kage lạ người, tính cách nhân viên như nào? Lỡ may là một người tính cách nóng nảy, bạo lực động vật thì sao? Rồi còn tốn tiền nữa... Mấy vấn đề này cậu đã nghĩ đến và khi trao đổi với tiệm, được biết những cửa hàng như này đều có hợp đồng đảm bảo an toàn cho thú cưng của khách hàng nên cậu không cần quá lo lắng. Nhưng với sự kiên quết và lời nói phóng đại lên của anh thì cậu vẫn lung lay và chấp nhận lời đề nghị để anh chăm sóc mấy nhóc. Dù cậu không thiếu số tiền đó.

Sau khi sắp xếp song mọi thứ cho giống bên nhà cậu, anh nhìn quanh phòng thấy trước cửa sổ nhìn qua được nhà cậu Jun đang tựa lên thân Kage đánh một giấc ngon lành, Kage bình thường kiêu ngạo xa cách nhưng đối với người em này rất chi là chiều chuộng.

"Em ấy sẽ về sớm thôi." nhìn theo tầm mắt Kage, anh xoa xoa đầu nó nói chuyện như đang trút nỗi lòng.

"Làm sao đây nhỉ? Khi em ấy quay lại nên dồn dập tấn công hay dùng nước ấm nấu ếch đây? Tao cũng không thiếu thời gian nhưng lỡ có người hẫng tay trên thì sao? Em ấy nghĩ gì về tao? Sẽ không phải là trai thẳng đâu nhỉ?" thoạt nhìn anh không có gì làm khó được, ngoài chuyện đối với cậu, anh giống như là một quyển mười vạn câu hỏi vì sao vậy, anh có thể hiểu cậu có tính cách gì, thói quen ra sao, ghét gì, thích gì, nhưng suy nghĩ thì khác, nó ở trong đầu cậu thì làm sao anh thấy được, cũng không thể bổ não cậu ra, quá máu me bạo lực. Người có địa vị như anh chưa bao giờ phải nghĩ cách làm người khác hài lòng hết, có rất ít người làm anh tôn trọng. Anh sẽ không phải loại người quan tâm đến người khác miễn phí, phải có lợi hoặc là người anh có cảm tình. Thường thì anh mang trên mặt biểu cảm lịch sự phóng khoáng của một quý ông, thế mà vẫn có nhiều người ảo tưởng được anh chú ý. Từng có lần anh được người ta nói rằng mình là loại người ngoài nóng trong lạnh, ai được anh yêu thích chắc phải có điểm đặc biệt hơn người, nhưng gần ba mươi năm qua anh chưa khi nào rung động với ai. À! Chắc là có nhưng anh chưa nhận ra mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK