Khuôn mặt non nớt chưa bị mài mòn bởi cuộc sống, nhìn vô cứ như một học sinh cấp ba.
"Cũng chẳng phải lần đầu nhóc đến muộn." người đàn ông lên tiếng.
"Không giống nhau! Lần này em đến muộn không phải vì ngủ nướng mà." cậu nhóc vừa nói vừa xua tay.
"Thế lần này là vì sao? Ngoài đi muộn vì ngủ nướng nhóc còn có lí do gì." anh chàng lịch sự mỉm cười trêu chọc nghiêng đầu hỏi.
"Tần ca! Anh còn nhớ không?" cậu nhóc không trả lời anh chàng mà gọi người đàn ông được cho là Tần ca trong miệng cậu nhóc.
"Hửm? Nhóc muốn anh nhớ gì?" người đàn ông được kêu là Tần ca khó hiểu khi tên nhóc này lại hỏi mình câu đó.
" Cái lần anh đi tiệc có dẫn theo em ấy. Năm trước hay năm kia nhỉ?...A! Nhớ rồi, là năm kia. E hèm! Xin trân trọng kính mời quý ông Tần Yến Trì đến tham dự.. tiệc đính hôn của ai cùng ai đó. Em quên rồi." Cậu nhóc nói xong ngượng ngùng gãi má.
"Ừm. Đúng là có ấn tượng." Tần Yến Trì suy nghĩ một lát rồi gật đầu trả lời. Anh chàng lịch sự nghe thế thì hứng thú hẳn lên.
"Chính nó. Ở đó em đã gặp định mệnh của đời mình. Anh còn nhớ không? Cô gái với mái tóc màu đen, đen như trời đêm, đi với cô ấy còn có một người anh trai nữa." Cậu nhóc khoa tay múa chân, dùng cả tính mạng để miêu tả người đó đẹp đến thế nào.
"Sau khi gặp cô ấy, em đã không kìm nén được mà đi tìm hiểu thử. Hai anh em họ là người quen của bên nữ, cũng là streamer rất nổi tiếng với nhan sắc thiên thần đó."
"Không không. Đây không phải vấn đề, vấn đề là Chu Chu đã đến Tự Do rồi." cậu nhóc lắc đầu rồi nói với giọng điệu phấn khích.
"Chu Chu?" Tần Yến Trì đặt nghi vấn.
"Là tên mà fan đặt cho hai người bọn họ, x2 Chu thành Chu Chu." cậu nhóc giải đáp thắc mắc của người đàn ông cũng như anh chàng lịch sự.
"Em là fan của họ sao?" tuy là anh chàng lịch sự đặt câu hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định.
"Vâng! Ai lại không thích họ cơ chứ. Ngoài nhan sắc thì chủ đề những video của họ cũng rất đẹp nữa, à không là hay mới đúng." vừa nói cậu nhóc vừa gật đầu như mổ thóc.
"Sau khi nghe xong tin này em đã quá phấn khích mà tí nữa là quên cuộc hẹn với các anh hôm nay." cậu nhóc cười ngờ nghệch nói ra lí do hôm nay muộn hẹn, rồi vừa kéo ghế ngồi xuống.
"Em vẫn xem họ livestream chứ?" Tần Yến Trì hỏi.
"Có chứ. Mới đây họ còn đi nhuộm tóc nữa, mái tóc màu xanh của cô ấy thật xinh đẹp mà." cậu nhóc nói với giọng điệu đầy si mê.
"Còn người anh thì sao? Mái tóc được nhuộm thành màu đỏ trầm phải không?" anh hỏi.
"Vâng.. Khoan, mà tại sao anh lại biết?" cậu nhóc gật đầu rồi lại nghi ngờ mà hỏi.
"Anh không biết. Đoán thôi." Tần Yến Trì mỉm cười.
"Được rồi được rồi. Gọi món đi." anh chàng lịch sự đưa thực đơn cho hai người, mặc dù cũng tò mò vì sao bạn của mình biết nhưng anh chàng vẫn biết điểm dừng. Bởi vì anh chàng biết.
'Tên kia mà không muốn nói thì cũng chẳng có ai cạy miệng được hết.'
Tại một góc khác ở đại sảnh lầu hai.
"Anh nghĩ sao?" Chu Giai Giai vừa nhúng rau vào nồi lẩu vừa hỏi.
"Anh nghĩ gì cơ?" Chu Phàm cũng nhúng thịt vào nước chấm vừa trả lời lại một câu nghi vấn.
"Thì...chính là, có phải chúng ta nghỉ việc hơi lâu rồi không?" cô nuốt thức ăn xong trả lời.
"Hừm? Cũng chưa lâu lắm đâu." trong lúc chờ thịt chín thì cậu đã phân ra một phần suy nghĩ dành cho cô em gái nói lắm nhà mình.
"Ý anh là gì khi chúng ta đã dừng không livestream hơn 3 tháng rồi?!" nhìn anh trai căn bản không quan tâm đến mấy cái vấn đề này mà cô cũng phải chịu thua.
"Nhưng chúng ta vẫn đăng video đều đều không phải sao?" cậu nói kiểu 'chúng ta vẫn làm việc mà chỉ là theo một cách khác nào đó thôi'.
"Ừm.. nghe anh nói cũng thấy đúng. Này tại sao anh lại lấy rau của em? Trả lại đây cho em!!" cô đang suy nghĩ đến vấn đề anh trai mình nói thì lại thấy người nào đó đang gắp đi miếng rau cô thấy ngon nhất trong này.
"Nó cũng đâu phải ở trong cái chén của em đâu chứ." cậu đem miếng rau đem bỏ vào miệng.
"Ồ, khá ngon đấy chứ." và không quên khen một câu sau khi ăn khiến người ngồi đối diện tức đến mức xù lông.
"Bác đi về cẩn thận." hai anh em đứng bên đường chào người lái taxi đã đưa họ về.
Đây là một con đường sầm uất, tuy đã muộn rồi mà vẫn còn rất nhiều hàng quán mở cửa chào đón khách hàng.
"Được. Hai đứa cũng đi nghỉ sớm nhé." bác Trần vừa nói vừa cười. Sau khi chào hỏi sơ qua thì tài xế Trần quay xe hội tụ với dòng xe đông đúc trên đường.
"Được rồi, vào thôi." đến khi không nhìn thấy xe nữa, cậu quay lại ngước nhìn khách sạn mình sẽ sống trong mấy ngày đến rồi đánh giá.
Đằng sau họ là một khách sạn có quy mô khá lớn, chắc phải có hơn 40 tầng, ngoài ban công còn có cây.
"Chiếc hotel này cũng xịn quá đi." cô vừa nói vừa đi theo chân cậu ngước đầu lên.
"Chiếc hotel? Chiếc khách sạn? Em muốn nói cái quái gì thế?" cậu nói với giọng điệu em bị thiểu năng à.
"Em chỉ nói sai một tí thôi mà? Sao anh lại cứ thích bắt bẻ em thế nhỉ?" giọng điệu tủi thân nhưng lại bật cười một cách vui vẻ.
"Ngày mai anh có muốn đi đâu không?" cô cao tận m67, cũng đâu có thấp đâu mà mỗi lần đều phải chạy mới đuổi kịp anh trai chứ.
"Không biết. Mai rồi tính." ăn nói tuy hơi cộc lốc nhưng thấy em gái phải chạy thì cậu đã thả chậm bước chân.
"Mong chờ ngày mai đến ghê." cô nhìn thấy động tác của anh thì mỉm cười.
"Ừm."
"Mong rằng ở đây anh sẽ kiếm được một người yêu anh bằng cả trái tim." cô chạy đến trước mặt anh bật cười rồi nói.
"Vậy thì em cứ mong đi." cậu mỉm cười trả lời cô.
Có vẻ cậu không xem đây là điều gì to tát, tại đó giờ cậu còn chưa nghĩ đến người yêu cậu có dáng vẻ gì mà.