"Bọn em ăn rồi, anh ăn chưa?" Chu Phàm gật đầu.
"Anh của mấy đứa vừa mới về, làm sao kịp ăn uống gì chứ." anh mỉm cười đặt hộp bánh lên bàn phòng khách.
"Bây giờ anh định nấu ăn sao?" Trần Tạ Dương đóng cửa đi cuối cùng tò mò hỏi.
"Không, anh đang định đặt đồ ăn." anh lắc đầu cầm điện thoại đang dừng ở giao diện chọn món.
"Biết thế lúc nãy bọn em hỏi xem anh có ăn gì không luôn rồi." Chu Giai Giai
"Haha cảm ơn tấm lòng của em, giờ em có nói thì cũng muộn rồi." anh mỉm cười lắc đầu.
"Anh có muốn ăn cơm rang không?" Chu Phàm vô nhìn tủ lạnh có những gì rồi quay lại hỏi anh.
"Ồ, em sẽ làm cho anh hả?" anh bất ngờ bật thốt.
"Vâng, có vấn đề gì sao?" cậu nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.
"Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Anh còn rất vinh hạnh được ăn món em nấu đấy." anh bật cười.
"Vậy anh chờ một lát." cậu quay lại bếp mang tạp dề có in hình chó con dễ thương trước ngực.
Anh nhìn cậu vô bếp xong quay đầu lại mỉm cười nhìn hộp bánh trên bàn, chú ý thấy có ánh mắt đang nhìn mình anh ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt tràn đầy hâm mộ của Chu Giai Giai.
"Có chuyện gì sao?" anh mỉm cười tựa ra ghế sofa.
"Không, chỉ là hâm mộ anh thôi." cô không ngại khi bị anh bắt gặp đang nhìn anh mà còn lắc đầu.
"Cái đấy thì anh nhìn ra được, cái anh muốn hỏi là tại sao em lại phải hâm mộ?" anh chỉ vào mắt mình rồi hỏi cô.
"Ừm thì.. khá lâu rồi Phàm Phàm không nấu ăn thôi, nhưng mà sẽ có một ngày của mỗi năm bọn em dành ra để về lại nhà, lúc đấy anh em sẽ nấu." cô nghiêng đầu nhìn vô bếp, nụ cười hay treo bên môi cũng nhạt hơn bình thường.
"Tại sao ạ?" lần này chưa cần anh lên tiếng thì Trần Tạ Dương ngồi bên cạnh cô đã tò mò lên tiếng.
Cô phân vân không biết nên nói kiểu gì cho dễ hiểu.
"Em không biết kể truyện lắm nên tóm gọn thôi nhé." cô nhắm mắt như đang chìm vào suy nghĩ.
"Cha mẹ em ly hôn lúc bọn em sáu tuổi, lúc đấy Phàm Phàm trưởng thành hơn em nhiều, em đã khóc rất nhiều khi bố mẹ quyết định ly hôn còn anh ấy chẳng có biểu cảm gì hết, tuy lúc đấy em chưa hiểu ly hôn là gì nhưng bạn em từng nói ly hôn là hai người chia xa, mỗi người xây dựng một gia đình mới. Lúc bọn em được hỏi muốn sống cùng ai thì Phàm Phàm đã chọn cha mà không có tí chần chừ nào, em lúc đấy rất bám anh trai nữa nên chọn theo Phàm Phàm luôn, sau một năm thì cha vẫn ở thế để chăm sóc cho bọn em, còn mẹ thì đã đi bước nữa." cô kể một tràng dài thấy hơi khát bèn dừng lại.
"Nước đây ạ." Trần Tạ Dương như đi guốc trong bụng cô mà đưa ly nước qua luôn.
"Em kể với bọn anh chuyện này không sao chứ." anh nhíu mày nhìn cậu đang thái đồ trong bếp.
"Không sao đâu ạ, chuyện này thì ai quen biết gia đình bọn em đều biết hết mà." cô mỉm cười lắc đầu.
"Ý của anh Tần là cảm xúc của hai anh chị có bị ảnh hưởng không ấy." cậu nhóc lắc ngón trỏ nói thêm.
"À, cảm xúc của bọn em lại càng không sao. Được rồi để em kể tiếp đi chứ." cô lắc cảm ơn vì sự lo lắng của hai người.
"Nhưng mà trước một ngày năm bọn em sinh nhật bảy tuổi thì cha qua đời do tai nạn máy bay, vốn dĩ ông ấy có công việc bên thành phố khác phải mấy ngày sau sinh nhật mới về cơ. Nhưng ông ấy không nỡ để bọn em đón sinh nhật với nhau, thật ra thì vẫn có mấy người chăm sóc bọn em thế mà ông vẫn không nỡ để sinh nhật của bọn em thiếu bóng cha mẹ. Ly hôn xong ông thành gà trống nuôi con, ông vừa làm cha vừa làm mẹ của bọn em. Trước hôm sinh nhật một ngày bọn em tưởng cha sẽ không về, nhưng mà cha vẫn về, ông ấy muốn cho bọn em bất ngờ, mà đúng là bất ngờ thật, khi đi ông ấy vẫn nói cười tạm biệt với bọn em, thế mà khi về ông ấy lại được người ta khiêng nằm sau tấm khăn trắng..." cô cúi gằm mặt xuống từ lúc nói tiếp, không ai biết mái tóc dài đã trợ giúp cô che giấu những giọt nước mắt chực chờ rơi, đôi mắt đỏ hoe nhưng cô vẫn cố nín nhịn không để nước mắt rơi ra.
Chợt có một bàn tay xoa đầu cô.
"Ngoan nào, không khóc." giọng của cậu nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, như muốn an ủi cô mà giọng cậu dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều.
"Em không có khóc." giọng của cô khàn khàn, khi cô nói câu này đã được vòng tay cậu ôm lấy vỗ nhẹ sau lưng, như khi còn bé vậy.
Cậu ngồi xuống cúi đầu nâng mặt cô lên, nhìn thấy giọt nước mắt đọng trên mi cô, cậu dùng khăn lau lên.
"Thật xấu xí." cậu nhíu mày nhìn mặt cô.
Hai người Tần Yến Trì với Trần Tạ Dương đang thấy có lỗi, nghe cậu an ủi cô kiểu đấy thì cảm lạnh luôn.
Chu Giai Giai nghe xong thì hít sâu một hơi, đè lửa giận xuống.
"Em không có xấu xí, cho dù em có khóc đi chăng nữa người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy em đáng thương mà muốn an ủi thôi. Không phải ai cũng như anh đâu." cô thất bại, giận đùng đùng đứng phắt dậy đi rửa mặt.
"Xin lỗi nhé." khi cô quay lại thì được hai khán giả ngồi nghe cô kể nãy giờ xin lỗi.
"À, không sao, cũng đâu phải lỗi của hai người đâu là tự em kể tự em khóc mà." cô áy náy nhìn hai người kia xin lỗi mặc dù họ không sai.
"Nếu không phải bọn em tò mò thì chị sẽ không kể mà không kể thì chị sẽ không khóc, nhìn chị khóc thương tâm lắm đấy." cậu nhóc chán nản nhìn cô bằng đôi mắt cún con ỉu xìu.
"Chị chỉ mới rơi một giọt nước mắt thì làm sao mà thương tâm được." cô đỏ mặt.
"Cứng mồm, cứng miệng." cậu chỉ để lại câu đó rồi bắt Tần Yến Trì vô bếp ăn tối.
"Em không hề." cô chối.
"Ọc ọc.." một tiếng bụng réo làm mọi người đều dừng lại.
"Bụng ai kêu thế?" Tần Yến Trì quay người nhìn bụng ba người đứng sau mình cười cười.
"...bụng em ạ." cô thẹn thùng giơ tay lên.
"Tối nay em ăn vẫn chưa no hả?" cậu bó tay nhìn cô.
"No rồi, nhưng lúc nãy em khóc thức ăn nó chạy theo nước mắt rồi." cô tránh ánh mắt của cậu.
"Lí do lí trấu, tiểu Dương có muốn ăn thêm không." cậu đang hỏi Trần Tạ Dương.
"Dư thì cho em thêm một bát với ạ." cậu nhóc ngượng ngùng giơ một ngón tay lên.
"Được rồi, thế thì ai ăn dọn chén của mình ra đi." cậu thở dài.