- Nhưng..nhưng nếu anh là chồng nó sao em lại không biết??? - Hân lấy lại bình tĩnh hỏi
- Tại vì bây giờ mày mới biết - Nó từ từ bước xuống lầu nhìn Hân cười đểu . Vẫn bộ đồng phục nhà trường quen thuộc áo sơ mi trắng cài nơ tím nhạt cùng tông màu với váy, tóc nâu xoăn đuôi cột cao để lộ ra cổ trắng nõn, gương mặt trắng hồng bầu bĩnh đáng yêu, thoạt nhìn trông nó giống như cô búp bê xinh xắn. Anh nhìn nó cười mỉm.
- Ơ...mày nói rõ cho tao xem nào, tao không hiểu - Hân nhìn anh rồi quay sang nhìn nó ngơ ngác
- E hèm. Anh ấy là Trần Đức Tuấn, 20 tuổi, con trai của bạn thân ba mẹ tao. Tụi tao chơi với nhau từ năm tao mới 5 tuổi thôi à, khi đó vẫn chưa cả quen mày, một thời gian sau gia đình anh ấy qua Mĩ để sinh sống và quản lí công việc nên không hay gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua mạng thôi. Đến bây giờ thì gia đình anh ấy về, vừa mới hôm qua, rồi tạo hôn ước luôn. Vậy đó. Tiện thể em giới thiệu luôn, con khỉ này là Bảo Hân bạn em đấy ạ - Nó tuôn ra một tràng, đọc vanh vách như thơ. Hân lúc này đã hiểu ra mọi chuyện liền vuốt cằm gật đầu
- Đã hiểu - rồi quát lớn - Khỉ nào hả con kia - tiếp tục quay sang anh nói với vẻ bà cụ non - Anh ơi, à không anh Tuấn may mà có anh chứ không em còn nghĩ là con heo lái này không có ai rước, với lại nó hơi bị "ngoan ngoãn " đấy ạ, anh thân là chồng nó anh nhớ phải chỉnh đốn lại vợ mình đấy. Tiện đây nói luôn, anh phải dạy lại cho con heo này từ dáng ngủ, cách ăn, cách uống, cách.,,,,, ưm ưm, uông ao a em ào (buông tao ra xem nào) - Hân thì hay rồi, vốn được mệnh danh bà tám chuyên nghiệp đã thế lại còn gặp chủ đề là nó nữa thì không biết trời đất cứ thế mà tuôn ra một tràng, đang "hót líu lo" thì bị nó xông mà bịt miệng
Anh nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi bật cười thành tiếng nghĩ , "Quả đúng là bạn của nhau, tính tình hai cô bé này xem ra không khác nhau là bao thật khiến người khác cảm thấy thú vị , có điều vợ ngốc vẫn là nhất "
- Hihiiii, anh nghe nó làm gì, anh thấy đấy, vợ anh làm gì như nó nói đâu. Em thì cũng chả có gì ngoài đáng yêu, tốt bụng, được lòng mọi người, vậy thôi hihiii - Tay vẫn bịt miệng Hân cười hì hì nhìn hắn
- Anh biết, anh biết, bây giờ em buông cô bạn em ra ngay, khéo ngạt thở ngất đấy - Anh nhìn nó cười
- Khụ khụ.. ta giết mi - Hân được nó buông ra thì ho sặc sụa (làm quá má ơi) điên tiết nhìn nó gào thét
- Hahahahahaa giỏi thì bắt nè lêu lêu - Nó cười giòn tan lè lưỡi thách thức rồi chạy quanh nhà. Anh chỉ biết ngồi lắc đầu nhìn hai đứa.
- Nào nào, mấy đứa vào ăn sáng đi nào xong còn đi học nữa, sắp muộn rồi đó - Tiếng bà Bích vọng từ bếp
- Dạ dạ - Nó, Hân cùng đồng thanh
- Ba đâu vậy mẹ, sao chưa xuống, để con lên gọi nhé - Anh nói
- Thôi thôi, ông ấy có việc đột xuất phải đi công tác từ chiều qua rồi, phải mấy bữa nữa mới vè được, chán ghê, nhà chỉ còn mỗi ta với cô quỷ sứ này thì buồn lắm - Bà Bích nhìn anh thở dài
-Mẹ này... quỷ sứ gì đâu - Nó đang ăn thì ngóc đầu dậy nhăn nhó
Anh cười, vén mấy sợi tóc vướng bận cản trở việc ăn của nó rồi quay sang bà Bích cười nói - Vậy để con sang đây ở cùng nhà mình trong mấy ngày ba đi cho đỡ buồn ạ
- Ở CHUNG - Nó với Hân lại đồng thanh tập 2
-Được chứ, ta rất vui - Bà Bích cười tươi nhìn anh, đúng là một chàng rể hiểu lòng mẹ vợ nha
- Vâng, về phàn ba mẹ con thì hai người đã tán thành rồi ạ - Anh cười rồi quay sang nó - Họ còn nói phải mau mau đem cô vợ này về.