Đức Anh vội bước tới đón lấy đống đồ trên tay cô nàng, tỏ vẻ trách móc “ Sao không gọi anh đến đón?”
Bảo Hân không nói gì chỉ lắc đầu xua tay ngòi xuống ghế “ Mau mau lấy cho em ly nước... Khát chết rồi”
Đức Anh mỉm cười cốc cho cô một cái rồi cũng làm theo. Ngồi xuống bên cạnh anh ngả người vào ghế vuốt tóc cô nàng đang dè dặt uống nước kia “ Có chuyện gì sao?”
Bảo Hân ngơ ngác nhìn anh sau đó cũng thốt lên “ Anh nhìn ra được sao?”
Đức An nhún vai.
“ Anh có thấy nhỏ Thùy Linh có gì đó rất lạ không?... Ý em là hai anh em bọn anh từ nhỏ đã tiếp xúc với nó, vậy có thấy nó khác so vói bây giờ không…. Về tính cách chẳng hạn?” – Bảo Hân nắm lấy cánh tay của anh tò mò hỏi
Đức Anh khó hiểu nhìn cô “ Không đâu, em ấy chẳng có gì thay đổi cả… Em muốn nói chuyện gì?”
“ Thật ra… thật ra em cảm thấy nó có gì đó rất bất thường, nhất là ngày hôm nay… Vậy lên có hơi lo lắng” – Bảo Hân cắn môi dưới khó khăn nói
“ Nói anh nghe”
“ Chuyện là như vậy đó anh… Em có linh cảm gì đó không hay cho lắm, có lẽ chỉ là do em nghĩ nhiều thôi nhưng ….” – Sau khi kể rõ câu chuyện Hân khá bối rối
Đức Anh nhíu mày “ Thật ra nghi ngờ của em cũng không sai. Về cơ bản tụi anh chỉ chơi chung với nhau khoảng vài ba năm gì đó thôi, sau đó hai gia đình tách xa nhau một hời gian dài. Cho nên khoảng thời gian ấy xảy ra chuyện gì thì cả anh và anh hai đều không rõ…” Ngưng một lúc anh nói “ Theo như lời em nói, có lẽ Nấm đúng là khác thường”
“ Chuyện này hỏi thẳng nó chắc chắn không được nên chỉ còn cách nói chuyện với hai bác nhưng hiện tại hai người đều đi vắng” – Bảo Hân lắc đầu thất vọng
Đức Anh xoa đầu cô ròi vỗ nhẹ vài cái “ Đừng lo lắng, mọi chuyện không sao đâu”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba ngày sau đó, lo lắng của Bảo Hân đều đã thành sự thực. Nó biến thành con người hoàn toàn khác, từ cách nói chuyện đến từng cử chỉ, nếu phải diễn tả thì có lẽ từ diễn đạt chính xác nhất chính là một chữ lạnh. Không còn là một Thùy Linh nghịch ngợm luôn đem tiếng cười cho người khác nữa mà đã là một Bảo Anh lạnh lùng, nghiêm khắc với mọi thứ và đặc biệt nếu người nào không hay động chạm đến nó thì kết cục đều không tốt đẹp, với những người thân thuộc hì đơn giản chỉ là những lời cảnh cáo hay một tia nhìn lạnh băng. Còn đối với những phần tử như cô nàng kiêu ngạo trước đó…. Đều không yên ổn. Tất cả mọi người đều bị dọa bởi sự thay đổi chóng mặt này ngoại trừ anh cùng ba mẹ hai bên. Tuy nhiên lí do dẫn đến việc này chỉ có một người hiểu rõ, là ông nội. Cả Bảo Hân cùng Đức Anh nhiều lần muốn biết nhưng ông chỉ thở dài nói chưa đến lúc.
Hôm nay là ngày anh về nước, vì muốn tạo sự bất ngờ cho nó nên anh không có báo trước. Mang theo tâm trạng khẩn trương trở về biệt thự.
“ Bé con…..”
Vừa mới bước vào trong anh liền cất giọng dịu dàng gọi nó thế nhưng……
“ Cậu chủ đã về” – Quản gia vội bước tới cung kính nói
Anh gật đầu một cái sau đó lên tiếng “ Cô ấy đâu?”
“ À…ừm… Cô chủ từ khi cậu chủ đi công tác đã đến chỗ ông Trương, có lẽ do không biết cậu đã về nên chưa kịp trở lại” – Quản gia ấp úng một hồi
Anh nhíu mày ra hiệu cho quản gia về làm việc sau đó xoay người đi đến gara người vào trong xe rồi nhấn ga rời đi.
Tại căn biệt thự quen thuộc được bao bọc bởi rừng núi.
“ Ông nội biết con không có cố tình nhưng ít nhất trước mặt mọi người vẫn nên thân thiện một chút” – Giọng nói của ông mang theo nét ảo não
Nó hơi nhíu mày “ Thân thiện? Con thấy mình chưa lúc nào là không thân thiện cả… Nếu đúng là như vậy thì con đã không có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe những chuyện nhàm chán của họ”
“ Con phải hiểu rằng, trong mắt mọi người bao gồm cả Bắp con rất đáng sợ đó biết không?” – Ông nội nghiêm khắc nói.
Nhắc đến Bắp không thể không nhớ đến một lần mè nheo đòi nó cho ăn bánh ngọt thay cơm trong bữa ăn, cứ tưởng sẽ giống như mọi lần, ông nội sẽ là người quản còn nó là người cười cười xin xỏ ông bỏ qua rồi làm theo lời cậu nhóc. Nhưng không lần này lại ngược lại, ông nội từ đầu đến cuối chỉ ngồi xem kịch, còn nó giận dữ đập bàn ta nhìn lạnh lẽo quét về phía cậu bé đang bị giật mình sợ hãi kia nói một câu không được. Sự việc diễn ra ngắn ngủi nhưng để lại kết quả không tưởng, kể từ lúc đó chỉ cần đứng gần nó thôi, cậu bé cũng đủ toát mồ hôi, chạy đến chỗ ông nội nép người mình vào đó.
“ Con vốn không muốn làm em ấy sợ…. Chỉ là nghiêm khắc một chút vẫn tốt hơn” – Nó thản nhiên cầm ly nước uống.
“ Con thật là…” – Ông không nói được gì hơn, giai đoạn này thực sự không thể nào kiểm soát được nó, chỉ thuận theo là tốt nhất
Cốc cốc
“ Vào đi”
“ Thưa ông có cậu chủ nói đến đón cô chủ về nhà” – Một người giúp việc cung kính nói
Nghe nhắc đến anh bỗng dưng nó cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, vẻ ngoài lạnh lùng cũng vơi bớt phần nào.
Nhận thấy được điều này ông nhanh chóng nói “ Nói cậu ấy lên đây ta có chuyện muốn nói”
Người giúp việc cũng dạ một tiếng sau đó rời đi.
Lúc này ông mới quay sang nói với nó “ Con cũng ra ngoài đi”
“ Con?” Nó không hài lòng lắm với đề nghị này “ Tại sao chứ?”
“ Không tại sao gì hết…. Nghe lời ông nội”
Nó bĩu môi rồi cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ai ngờ thời điểm vừa mở cửa liền đâm phải một bức tường thịt rắn chắc, đưa tay xoa xoa trán đang định lên án liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, hương thơm quen thuộc xộc vào mũi, mùi bạc hà.
Ngay sau đó anh thả nó ra không chậm trễ một giây nào liền bước vào phòng để mặc nó đứng đó mặt đỏ, tim đập loạn nhịp. Đáng ghét…
“ Hai nhân cách?” – Anh kinh ngạc thốt lên
Ông nội chỉ thở dài “ Thật ra nói là hai nhân cách thì cũng không hẳn, chỉ là con bé có hai tính cách khác nhau tồn tại bên trong. Hiện giờ tính cách thứ hai kia đã xuất hiện nên rất dáng lo ngại. Mặc dù không quá nguy hiểm nhưng vẫn có xác suất, đến lúc dó hậu quả khôn lường” Vì chuyện này mà ông đã lo lắng suốt mấy ngày nay.
Anh nghiêm túc nói “ Vậy lí do chính là gì? Không thể bỗng dưng lại xuất hiện tính cách thứ hai chứ”.Chắc chắn là có chuyện gì đó đằng sau, anh sống cùng nó một khoảng thời gian dài không thể không hiểu nó, nếu có nửa điểm bất thường anh đương nhiên sẽ phát hiện. Lúc này lại hay khoảng thời gian này tính cách thứ hai của nó xuất hiện qua thật không thể không nghi ngờ.
“ Thật ra con bé như vậy là di truyền của ông già này.” Nói đến đây thấy anh nhíu mày, ông tiếp lời “ Đúng như những gì cậu đang nghĩ, ta với nó đều là người có hai nhân cách, chỉ có điều sớm là người từng trải nên ta biết cách khống chế. Vốn dĩ ban đầu chúng ta cũng không biết rằng con bé sẽ như vậy cho đến khi một lần hồi nhỏ năm 9 tuổi nó đi lạc, sau khi được đón trở về nhà nó một mực không nói rằng đã xảy ra chuyện gì rồi thay đổi thành con người hoàn toàn khác, thời điểm đó ta với biết con bé giống với mình. Thông thường khi nhân cách thứ hai xuất hiện ở giai đoạn đầu thì những việc xảy ra trước đó sẽ không còn một chút gì tồn đọng lại trong tâm trí, tuy nhiên một khoảng thời gian sau dó mọi kí ức sẽ khôi phục lại bình thường chỉ là đối với những chuyện đó bản thân đã không còn hứng thú. Khi nhân cách thứ hai xuất hiện chứng tỏ nó đã phải trải qua chuyện gì đó, bị tổn thương, bị đả kích dẫn đến kìm nén ức chế. Đương niên cũng không phải không có cách khắc phục nó, chỉ là khó khăn một chút” – Ông nội đan hai tay vào nhau nhìn anh nói rành mạch
“ Ông nói tiếp đi” Nghe những lời ông nội kể lại anh cảm thấy khá khó chịu trong người nhất là khi nghe đến chuyện nó đi lạc từ hồi nhỏ, thật sự là không dễ dàng. Thảo nào những lần trò chuyện cùng nhau trên mạng anh luôn thấy nó có gì đó rất khác, vô cùng ít nói khá hẳn so với bây giờ. Còn nữa, anh biết lí do dẫn đến tình hình của nó bây giờ, chính là thời gian anh giận nó. Nghĩ đến đây lòng càng thêm khó chịu.
“ Nhân cách thứ hai của nó trước đây tồn tại suốt từ hồi 9 tuổi đó đến năm 16 tuổi, chính nhờ cô bé Hân đó nên nó đã trở lại đúng với bản thân của mình, gia đình ta đã rất vui mừng vô cùng cảm ơn cô bé đó bởi nếu không nhân cách đó sẽ vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Nói như vậy để cậu biết rằng việc này khó khăn như thế nào….” Ngưng một hồi ông nói tiếp “ Bây giờ một lần nữa tái diễn vốn là rất đáng lo nhưng nhờ có cậu nên mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo một chiều hướng khác”
Anh khá bất ngờ trước câu nói này “ Con?”
Ông nội gật đầu kiên định “ Vừa rồi ta nhìn ra được sự biến đổi của nó khi nghe nhắc đến cậu. Như vậy chứng tỏ cậu phải vô cùng có ý nghĩa đối với nó nên tôi tin chắc cậu sẽ là giải pháp”
Nghe đến đây trong lòng anh không khỏi ấm áp hẳn lên, cho dù trở thành một con người khác đi chăng nữa nhưng nó vẫn nhớ đến anh, vẫn coi anh là người quan trọng.
“ Con phải làm gì lúc này?”
“ Hỏi ta làm gì, cái này nên hỏi chính cậu mới đúng” – Ông nội bật cười “ Cũng không cần quá khẩn trương nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ cần chú ý đến nó một chút, đừng để con bé một mình nhất là khi ra ngoài…. Không phải vì lo có người hại nó mà ngược lại”
Anh nhíu mày “ Em ấy hại người khác?” Chuyện này anh không dám nghĩ tới
“ Cũng không hẳn, nếu như người không động ta thì ta cũng không chạm người nhưng nếu người chạm ta thì hậu quả không thể tưởng tượng được.Cái này chính là quy luật. Cậu hiểu chứ?” – Ông nội nhàn nhã đưa tách trà lên nhấp một ngụm.
Anh thận trọng gật đầu
Ông nội nói thêm “ Còn nữa, trên người con bé nhất định sẽ có dao hoặc kéo nhọn, để ý một chút”
Anh nhíu chặt mày sau đó cũng lạnh lùng đáp “ Con biết mình phải làm gì”