Tập đoàn “ T& L”
Cốc cốc cốc
“ Mời vào” – giọng nói lạnh băng vọng từ bên trong vang ra
“ Tổng giám đốc….” – Nó đẩy cửa bước vào nhìn anh với khuôn mặt tủi thân
Nghe thấy tiếng nói của cô gái nhìn yêu say đắm, anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng khi nhìn vào xấp văn kiện cũng đã chuyển thành ôn nhu mà dừng lại trên người nó.
“ Lại đây” – Anh nhìn nó cười nhẹ
Nghe lời anh, nó bước từng bước về phía anh nhưng chưa kịp đến nơi đã bị anh kéo lấy ôm vào lòng, anh ôm nó áp sát vào lồng ngực mình yêu thương vuốt ve mái tóc dài của nó.
“ Ai dám chọc bà xã bé bỏng của anh” – Anh nhìn vào gương mặt chán nản của nó nói đều đều
“ Anh nói xem em có làm điều gì khiến họ buồn hay tổn thương đâu, tại sao họ cứ bỏ mặc em mà đi như thế chứ?” – Nó ngước mắt lên nhìn anh
“ Họ?” – Anh nhíu mày
“ Là con khỉ đột với dì Năm” – Nó chán nản thở dài
“ Xảy ra chuyện gì nào?”
“ Anh biết không họ quá đáng lắm, con khỉ đột đó không một lời từ biệt đã cùng ba mẹ bay sang Anh sinh sống mới chỉ bốn ngày trước thôi, nó nói lúc đó em cùng anh đang đi công tác, sợ sẽ ảnh hưởng nên không có báo, vừa hôm qua nó mới gọi cho em…hức hức…Còn về phần dì Năm, dì nói là về quê có việc chỉ mấy ngày là quay lại nhưng từ lúc đi đến giờ đã là hai tháng rồi mà dì vẫn không có về. đến mãi bây giờ em mới biết sau khi về quê thì dì đã bay sang Anh cùng con trai rồi…hức hức. Hai..hai người họ không cùng đi một ngày nhưng cùng đến một nơi..hức hức” – Nó cứ thế mà tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh khốc thật lớn
Nhìn nó khóc như thế trong lồng anh cũng nhói lên, khẽ xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán nó anh bắt đầu dỗ dành “ Bà xã đừng khóc nữa, em không có làm gì sai cả, họ cũng không bỏ mặc em, họ chỉ là bất đắc dĩ tạm xa em một thời gian để làm gì đó họ muốn, rất nhanh sẽ về”
“ Nhưng ai cũng không cho em co hội từ biệt, cứ thế mà đi “ – Nó nhìn anh mắt ngấn lệ
“ Có thể là họ nghĩ em phải chuyên tâm vào làm việc nên không muốn làm phiền” – Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó
“ Em không nghĩ thế, họ vẫn rất xấu xa” – Nó bĩu môi giận dỗi
“ Bà xã em nghĩ xem, họ lúc nào cũng ở cạnh em như vậy, chỉ có xa em một thời gian ngắn mà em đã không chịu nổi mà khóc nhè như thế thì họ sẽ nghĩ sao đây? Cho nên cô gái à, đừng có khóc nữa sẽ rất xấu, phải làm thế nào cho họ nhìn thấy mình trưởng thành khi trở về nghe không, như vậy hai người họ mới thấy tự hào về em được” – Anh nhìn thẳng vào mắt nó nói
“ Anh nói thật chứ” – Nó nhìn anh tròn xoe hai mắt
“ Ông xã đã bao giờ gạt em điều gì chưa?” – Anh nhíu mày
“ Hì hì dạ chưa” – Nó nhìn anh cười tươi rồi lại bắt đầu trách móc “ Mà nè, ở công ti sao anh cứ bà xã này bà xã nọ thế lỡ mọi người phát hiện thì sao đây?”
“ Em còn dám nói, nếu không phải tại em đòi giữ bí mật thì anh đã sớm tuyên bố hai chúng ta là vợ chồng cho cả thế giới biết rồi” – Anh bá đạo nói
“ Đương nhiên là em không cho anh nói bởi vì em chưa có nói muốn gả cho anh” –Nó chu mỏ lên phản bác
“ Em dám không gả?” – giọng nói của anh sặc mùi nguy hiểm, ánh mắt lạnh băng bắn về phía nó ý bảo chỉ cần dám nói một chữ “không” thì anh sẽ cho nó nếm mùi hậu quả
“ Gả…gả chứ, không gả cho anh thì còn gả cho ai hả ông xã?” – Nhận thấy nguy hiểm rình rập nó bắt đầu giở chêu lấy lòng, vòng tay qua ôm cổ anh cười hì hì
“ Coi như em biết điều” – Anh hài lòng hôn lên má nó
“ Thôi anh làm việc tiếp đi, em còn một vài việc cần phải xử lí không làm phiền anh nữa, tạm biệt” – Nói một tràng rồi nó nhanh nhẹn đi ra khỏi người anh đứng dậy bước đi. Nhưng chưa kịp bước đã bị anh ôm lại vào lòng, nó đỏ mặt trách móc “ Sẽ có người nhìn thấy”
“ Bà xã em cố tình gây thương nhớ rồi dám bỏ chạy” – Anh dí sát vào mặt nó. Phải rồi bởi vì chuyện của Bảo Hân và dì Năm mà cả ngày hôm qua nó như không có sức sống, còn không cho anh ôm, nói chuyện với anh không quá 3 phút.
“ Em đâu có đâu” – Nó sợ hãi nuốt nước miếng
“ Em không chạy nỗi đâu, bà xã” – Nói rồi phủ lên môi nó một nụ hôn sâu coi như đòi lại vốn.