Đức Anh vỗ nhẹ vào tay cô “ Đây là câu thứ 20 rồi đấy, anh đã nói rồi chờ thêm chút nữa, em ấy tỉnh ngay bây giờ”
Nó nhắm mắt nằm yên trên giường bệnh cũng được hơn một ngày rồi. Ngay sau khi ngất ở hội trường, không bao lâu sau lại lên cơn sốt, mặt mũi tái nhợt toát đầy mồ hôi khiến mọi người phát hoảng. Đặc biệt là anh, suốt thời gian nó nằm viện anh chưa hề rời đi, một mực ở cạnh nó đến khi tỉnh lại. Anh cũng không quên tự trách mình, biết cơ thể nó vốn yếu rất dễ bệnh nhưng lại thản nhiên để nó làm việc vất vả.
Anh nói đều đều “ Ba mẹ về rồi, hai người cũng nên về đi, ở đây có anh rồi”
“ Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, cứ như thế này người tiếp theo bệnh sẽ là anh đó” – Đức Anh nhíu mày khuyên nhủ
“ Phải đó, hay cứ để chúng em ở đây trông chừng nó, lúc tỉnh dậy ngay lập tức báo cho anh được không?” Bảo Hân cũng đồng tình
Anh lắc đầu “ Không cần, hai đứa về đi anh muốn ở lại đây”
“ Nhưng…..” Bảo Hân chưa kịp nói hết đã bị Đức Anh ngăn lại “ Vậy được rồi, anh chú ý mình một chút, khi nào em ấy tỉnh thì báo với bọn em một tiếng”
Thấy anh gật đầu thì cũng dắt Bảo Hân bước ra ngoài
Anh ngồi bên giường đưa mắt nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của nó thì không khỏi đau lòng. Cũng may không có nguy hiểm gì nếu không anh không biết phải làm gì nữa. Ngược lại còn chưa có kể đến anh còn nhận được một tin cực tốt.
Đưa tay vuốt ve gò má nó, anh khẽ trách “ Đợi em tỉnh lại thì biết tay anh, bà xã hư”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Có lẽ bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào cùng ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ, nó ưm một tiếng, từ từ mở mắt tỉnh dậy. Người đầu tiên nó nhìn thấy lại không phải người nó muốn thấy đầu tiên, chính là khuôn mặt phóng đại đang cười toe toét của Bảo Hân kèm theo tiếng thét chói tại “ Aaaaaa cả nhà ơi nó… nó tỉnh rồi này”
Ngay sau đó liền có thêm một vài gương mặt khác xuất hiện, ai cũng không giấu nổi sự mừng rỡ mà nhìn nó chằm chằm, có ba Hoàng có ba Long có mẹ Bích có mẹ Thanh có Đức Anh có ông nội có Bắp, nhưng vẫn không có anh, điều này khiến nó hơi chột dạ.
Khẽ nhíu mày định chống người ngồi dậy thì bà Thanh đã vội chạy đến từ từ đỡ lấy nó “ Từ từ từng chút một thôi, cẩn thận đúng rồi cẩn thận”
Nó ngây người ra một lát sau đó cất giọng khàn khàn hỏi “ Con tại sao lại ở đây vậy?”
Bà Bích ngồi cạnh con gái nhẹ nhàng nói “ Con bị ngất vào hôm diễn ra buổi trình diễn thời trang, con ngủ cũng gần hai ngày rồi đó, cũng may là tỉnh lại rồi nếu không thì hại chúng ta mất”
Ông Hoàng cũng nói “ Phải đó, sao lại để mình bệnh thế hả con? Hại ai cũng phải lo lắng”
Ông Long tiếp lời “ Con dâu à, thời điểm hiện tại đừng có làm việc nữa, toàn bộ để nhân viên công ti xử lí, chỉ cần chú tâm vào chăm sóc mình thật tốt là được”
Nó một lần nữa rơi vào trạng thái ngơ ngác. Nó bị như thế này cũng không phải lần một lần hai, những lần như vậy mọi người cũng chỉ hỏi han khuyên bảo một chút rồi thôi chứ hôm nay… Dường như có gì đó không ổn, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.
Chuyển tầm mắt lành lạnh sang phía ông nội nó kiên định hỏi “ Ông nội, mau nói cho con biết đã có chuyện gì rồi phải không? Mọi người tại sao…..”
Ông nội ho một tiếng “ Con muốn biết chuyện gì?”
“ Ông nội đương nhiên biết con muốn hỏi đến chuyện gì?”
Chưa chờ ông nội lên tiếng Đức Anh đã ngăn lại vội giải thích “ Chẳng có chuyện gì cả đâu, mọi người chỉ là thấy em bệnh nên lo lắng mà thôi…đúng rồi là lo lắng quá phải không??”
Mọi người không hẹn nhau mà đồng thanh nói “ Đúng vậy”
Điều này làm nó càng thêm nghi ngờ, rốt cuộc họ bị làm sao vậy chứ? À đúng rồi còn một người nữa, nó vội dang hai tay ra “ Bé Bắp lại đây chị ôm”
Bắp cũng ngoan ngoãn chạy đến nhào vào lòng nó, ngoan ngoãn ôm cây kẹo lớn trên tay
“ Chị hỏi em, lúc chị Bảo Anh nằm ngủ mọi người đã nói cái gì?”
Bắp ngước lên nhìn nó rồi nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng thì lắc đầu “ Em không biết”
Tất cả thầm thở phào một cái, cũng may lúc họ nói chuyện thì Bắp đang được Bảo Hân dẫn đi mua kẹo, chứ nếu không hiện giờ thằng bé sẽ đang bi bi bô bô kể hết cho nó không sót một từ cho xem. Trẻ con mà, muốn qua mặt chúng không hề dễ.
Nó ngờ vực hỏi lại “ Thực không biết”
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu nhóc nó mới thôi tra khảo, dựa người vào gối lười biếng nói “ Chồng con đâu rồi?”
Bà Bích lên tiếng “ Thằng bé nói hôm nay chắc chắn con sẽ tỉnh lại nên đã ra ngoài mua chút đồ ăn cho con rồi, chắc cũng sắp quay lại rồi đó” Thở dài rồi nói tiếp “ Tội nghiệp thằng bé, không nghỉ ngơi suốt hai đêm rồi”
Nó nhíu mày “ Không nghỉ ngơi suốt hai đêm? Lẽ nào…. để chăm sóc con?”
Lần này là bà Thanh “ Đúng rồi con ạ… Nhưng không sao cả, thế này chưa là gì cả, sau này còn phải chăm con dài dài nữa, đến lúc đó muốn rời nửa bước mẹ cũng không cho phép”
Một lần nữa nó lại nghi ngờ “ Mẹ…. ý mẹ là gì?”
“ Ấy không có gì đâu con, mẹ lo con không được khỏe thôi, đừng nghĩ nhiều” Bà Thanh cười trừ nhìn nó, đồng thời cũng là cười trừ khi bắt gặp những ánh mắt như dao găm đang bắn vè phái mình. Lỡ lời, lỡ lời thôi mà.
Lúc này cửa phòng mở ra, anh một thân là bộ đồ thể thao xám trên tay là túi lớn túi nhỏ bước vào. Nhìn thấy nó tươi tỉnh ngồi trên giường thì vội đặt đồ xuống vội đi đến sờ trán nó “ Em tỉnh rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không?”
Nó lắc đầu cười nhẹ “ Em không sao cả, không cần lo lắng”
“ Em đó không lúc nào là khiến anh hết lo, cứ bướng bỉnh không nghe lời như con nít đến khi nào hả bà xã?” Anh bẹo má nó cưng chiều nói
Nó phản bác “ Em lớn rồi, em là vợ anh rồi”
“ Đúng đúng em là vợ anh rồi” Anh buồn cười hôn lên má nó một cái rồi cười
Nó nhìn mọi người đứng bụm miệng cười thì không khỏi xấu hổ, vội lấy chăn che mặt lại. Anh thấy vậy liền bật cười, quay qua dùng khẩu hình miệng nói “ Mọi người về trước đi, để con ở lại”
Trao đổi xong, nó ở trong chăn nghe thấy tiếng bà Thanh “ Thôi ba mẹ về trước đây, con ở lại chăm sóc vợ cho tốt nghe không?”
Cũng có tiếng ông nội “ Ta cũng về đây, hai đứa ở lại với nhau nhé”
Đến khi tấm chăn trắng bị anh kéo xuống thì trong phòng bệnh chỉ còn anh và nó.
Nó giận dỗi đấm vào ngực anh “ Trước mặt ba mẹ cùng ông nội ai cho anh là thế?”
“ Làm gì?”
“ Thì……..”
Ánh mắt anh đầy ý cười nhìn nó “ Khó nói? Vậy có cần anh thực hành lại hay không?”
Nó đỏ mặt chui vào lòng anh “ Anh…cái đồ đáng ghét”
“ Ồ vậy mà em lại là vợ của đồ đáng ghét này đấy”
Nó chui ra khỏi người anh, ngồi thẳng “ Không đùa với anh nữa em có chuyện muốn hỏi”
Anh đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt nó ra sau tai, nhẹ nhàng nói “ Nói đi”
“ Mọi người giấu em chuyện gì đúng không?”
Động tác của anh hơi khựng lại nhưng sau đó vẫn nhẹ hỏi “ Sao lại hỏi như vậy?”
Nó xoa xoa tóc “ Em cảm thấy mọi người đều rất lạ, chỉ đơn giản thế thôi. Em tin anh nên mong anh nói thật cho em biết”
Anh vuốt ve má nó nói “ Không có gì đâu em, đừng suy nghĩ nhiều….. Đói không, ăn chút gì nhé?”
Định nói gì đó nhưng thấy anh không tiếp tục bàn về chuyện này nên nó cũng đành thôi, gật đầu nói “ Em cũng thấy đói rồi….. Còn nữa sau này đừng có vì em mà để bản thân mình mệt mỏi nữa, anh biết em sẽ thấy không vui mà”
Anh xoay qua nhìn nó một hồi thở dài “ Ừ.Anh biết rồi” Bà xã, anh xin lỗi nhưng anh chỉ nói dối em lần này thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm trước
Sốt ruột ngồi ở ngoài hành lanh khoảnh một tiếng đồng hồ, rốt cuộc bác sĩ cũng bước ra “ Anh là người nhà của bệnh nhân?”
“ Tôi là chồng cô ấy. Cô ấy sao rồi?”
Vị bác sĩ nói đều đều “ Sốt cao nhưng cũng may đưa đến kịp lúc nên không có gì đáng ngại, cả mẹ và bé đều rất khỏe mạnh”
Anh ngây người ra trong chốc lát “ Ông vừa mới nói cả mẹ và bé…..”
“ Đúng vậy, vợ anh có thai hơn một tháng rồi chẳng lẽ anh không biết?”
Sáng hôm sau đó, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ
“ Cái gì?.... Con.. con nói Linh mang thai?” Bà Bích thốt lên
Anh gật đầu “ Đúng là như vậy, đây là một tin tốt nhưng……..”
“ Nhưng sao?” Bà Thanh chưa hết vui mừng lại ngờ vực hỏi
“ Thật ra vợ con cô ấy nói không muốn có con sớm. Không phải vì không thích mà là vì cô ấy nói mình vẫn chưa sẵn sàng để nuôi con, có nhiều chuyện cô ấy vẫn cần phải xử lí.Về vấn đề này nhiều lần chúng con đã xảy ra bất hòa, con lại không muốn điều này xảy ra. Nếu muốn có con thì ít nhất phải chờ đến 2 năm nữa. Cho nên cô ấy vẫn hay dùng thuốc...nhưng không bao lâu sau con đã lén đổi thành vitamin” Anh thuật lại chuyện rõ ràng
Ông Hoàng lên tiếng “ Vậy ý của con là muốn chúng ta giấu chuyện này với con bé?”
Anh lắc đầu “ Thật ra cũng không hẳn, chỉ là tạm thời ba mẹ đừng cho cô ấy biết, con sợ cô ấy sẽ nghĩ lung tung. Đợi một thời gian sau hãy nói tiếp”
“ Nhưng có lẽ chuyện này sẽ không giấu được lâu đâu, đến lúc đó phải tính sao?” Ông Long xoa cằm đăm chiêu
Anh kiên định nói “ Con sẽ tự có cách, ba mẹ yên tâm”