Anh đang bước đi thì đột nhiên khựng lại xoay người nhìn quản gia nói lạnh lùng mang theo vài phần bực bội “ Vợ tôi còn mệt mỏi hơn tôi gấp trăm lần kìa”.
“ Nhưng cậu chủ, hiện giờ đã khuya lắm rồi nên nghỉ ngơi một chút thì hơn….” – Quản gia dừng một chút rồi tiếp lời “ Với lại đã gần một tuần rồi… nếu cô chủ thực sự từng ở đó, tôi nghĩ hiện giờ cô ấy đã rời khỏi rồi…”
Anh im lặng không nói gì, bà lại khẩn trương “ Hay là để tôi cho người đến đó dò hỏi tin tức cô chủ, có tin gì lập tức báo cho cậu”
Lần này yên lặng một hồi lâu sau đó thở dài, gật đầu với quản gia rồi bước trở lại phòng. Quản gia nhận được sự đồng ý thì cúi khom người rời đi nhanh chóng.
Thả người rơi tự do xuống giường, mệt mỏi xoa thái dương. Đưa mắt nhìn sang tấm hình của nó đặt trên chiếc tủ trắng đầu giường rồi nhanh tay cầm lên tham lam nhìn ngắm, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trẻ con tươi cười, khóe môi không tự chủ dịu dàng cong lên nhưng đối nghịch với tâm trạng, cảm xúc hiện giờ “ Em đang nơi nào vậy bà xã?”.
*************************************
Gần như thức trắng mấy đêm nên khi anh tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Vẫn làm theo thói quen, khi thức dậy anh thường dùng một vài lọn tóc của nó chọc phá khi nó ngủ, sau đó sẽ hôn trộm nó một cái rồi mới lưu luyến rời giường. Nhưng hiện giờ bên cạnh anh chỉ là một phần đệm giường trống vắng, lạnh ngắt, nó không có ở đây.
Bước xuống dưới sảnh, điều đầu tiên và duy nhất anh muốn nghe đó là tin tức của nó “ Mọi chuyện thế nào rồi?”
Quản gia Lan thất vọng trả lời “ Y tá bệnh viện có nói cô chủ thực sự đã ở đó……”
Lúc này anh vô cùng kích động, vui mừng lên tiếng “ Thật sao? Vậy cô ấy….” Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu, những lời nói tiếp theo của quản gia khiến hy vọng trong anh bị dập tắt “ Cô ấy bị sốt rất cao, hôn mê mất hai ngày….. Tuy nhiên khi vừa mới tỉnh dậy được một khoảng thời gian ngắn, cô ấy đã không còn ở đó nữa….”
Hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng đè nén sự lo lắng tột độ xuống, anh nói không nhanh không chậm “ Vậy còn những nơi khác, có tin tức gì không?”
“ Không có…” – Quản gia cúi đầu nói nhỏ, bà cùng mọi người xung quanh đó có thể thấy rõ sự bực bội của anh nên có phần sợ hãi.
Bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên, phá tan bầu không khí trầm mặc đáng sợ, cất giọng lạnh băng trả lời “ Nói đi”
Đáp lại anh là câu trả lời không như mong muốn “ Giám đốc, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng đều không thấy người”
Lửa giận lúc này không thể kiềm chế liền vung tay đấm một cú thật mạnh vào bức tường gần đó đến nỗi máu bắt đầu loang khắp bàn tay, sau đó lớn tiếng ra lệnh “ Tiếp tục tìm kiếm, dù có phải lục tung cả thành phố này lên cũng phải đem bằng được cô ấy về…”
Dứt lời anh cầm theo áo khoác rồi sải bước nhanh ra ngoài rồi lái xe rời đi.
Điên cuồng lái xe trên đường, anh sớm đã có mặt tại biệt thự của ba mẹ vợ, mang hy vọng mãnh liệt rằng nó sẽ ở đây, có lẽ do muốn tránh mặt anh nên nói dối, không lộ diện.
“ Chào cậu chủ……” – Một người giúp việc vội vàng chạy đến mở cổng tiếp đón, đem theo một vài thắc mắc sao anh lại đến đây với bộ dạng khẩn trương như vậy?
Anh không nói lời nào cứ thế đem bộ mặt lạnh băng vội vàng bước vào trong, để mặc cho những người giúp việc quanh đó một dấu hỏi chấm lớn về chuyện đang diễn ra.
Cứ ngỡ rằng suy nghĩ của mình là đúng, rằng theo anh, nó sẽ ngồi trên giường hai tay ôm gấu bông rồi xem phim hoạt hình như trước, nhưng không hề tồn tại bóng dáng của nó ngoài căn phòng màu tím nhạt quen thuộc đầy trống vắng. Mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi, gọn gàng, ngăn nắp, không hề có một dấu hiệu nào chứng minh nó đang ở đây.
Đem theo khuôn mặt tuyệt vọng bước xuống dưới, anh hỏi một người giúp việc cạnh đó “ Mấy ngày nay Linh có ghé về đây không?”
Người giúp việc vội lắc đầu “ Không có… Từ ngày cô cậu chuyển di, cô chủ chưa có về đây lần nào, riêng chỉ có một lần cô chủ có ghé về một chút cách đây ba tuần rồi…”
Ba tuần? Khi đó giữa hai người đâu có xảy ra chuyện gì. Như vậy nó thực sự không có về đây, vậy nó đi đâu chứ?
Không nói thêm lời nào nữa, sải bước nhanh về phía xe rồi lái rời khỏi để lại cho đám người giúp việc ở đó thêm một dấu hỏi chấm lớn nữa, bên cạnh đó cũng là sự tiếc nuối sau một vài giây phút ngắn ngủi được gặp nam thần. Tiếng bàn tán lại gây xôn xao.
“ Woa!!! Cậu chủ đẹp trai thật đó”
“ Thật đáng tiếc hoa đã có chủ rồi….”
“ Ngay cả khi cậu chủ độc thân cũng không đến lượt cô đâu….”
“ Mà không hiểu sao cậu ấy đi tìm cô chủ ráo riết vậy nhỉ? Xảy ra chuyện gì chăng?”
“ Thôi thôi… mau làm việc của các cô đi đừng huyên thuyên nữa”
Rời khỏi đây anh tiếp tục lái xe đến những nơi anh cùng nó thường đến, nhưng đáp lại vẫn là con số không. Tất cả những nơi như công viên giả trí, bãi biển, nhà tình thương,… những nơi nó luôn đến, nó không hề ghé qua dù chỉ một vài phút ngắn ngủi, cứ như vậy biến mất hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát của anh.
Thời gian vội vàng trôi đi không chờ đợi, màn đêm đã sớm buông xuống, nhà nhà đều đã tối đèn, ngoài trời hơi se lạnh bởi những hạt sương vương vấn xung quanh. Một mình anh cô độc lái xe trên con đường vắng vẻ, tâm trạng vốn buồn bã nay còn buồn bã hơn.. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến những lần anh cùng nó đi chơi hết cả một ngày, cũng trên con đường này, vào chính thời điểm này, nó như một con mèo nhỏ say giấc trong lòng anh. Khi đó anh sẽ một tay lái xe một tay dịu dàng ôm lấy nó, thỉnh thoảng vỗ nhè nhẹ lên người nó để tránh ai đó bị thức giấc, nghe thấy tiếng thở đều của nó truyền vào tai, trong lòng luôn dâng lên một tia hạnh phúc khó tả.
Về đến nhà, đóng mạnh cửa xe lại không hề đưa ánh mắt nhìn về bất kì người nào, chỉ lạnh lùng lướt qua những người ở đó, xem như họ không hề tồn tại mà bước lên phòng.
Đêm nay trắng sáng lạ thường, những vì sao không hẹn mà cùng tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Chỉ vậy thôi cũng tạo ra một bức tranh huyền ảo sống động hút hồn người thưởng thức. Một mình đứng ngoài ban công thu hết khung cảnh vào mắt, anh mở miệng nói thật nhẹ nhàng “ Em đã từng nói em rất thích ngắm bầu trời vào những khi trăng sáng, đặc biệt là khi có anh bên cạnh. Mỗi khi chúng ta cùng ngắm trăng em luôn thích cảm giác tựa vào vai anh bởi nó cho em cảm giác bình yên, ấm áp. Em cũng từng nói nếu có một ngày nào đó trăng sáng thật đẹp thì dù cho hai người có việc gì đi chăng nữa cũng phải về cạnh nhau, cứ như vậy đơn giản đứng đó cùng nhau nhìn ngắm bầu trời… Em xem, anh đã đứng ở đây chờ rất lâu rồi, chờ em trở về đây đứng cạnh bên anh …Vậy còn em thì sao? Em đang ở đâu vậy, tại sao không trở về?........ Bà xã, em không giữ lời hứa, em nói điều ước trong ngày sinh nhật chỉ cần anh muốn thì em sẽ thực hiện cơ mà….”
Đứng lặng một hồi thật lâu, sau đó anh nở một nụ cười thê lương, tự chế giễu bản thân “ Có lẽ anh không còn đủ tư cách để muốn em trở về, muốn nhìn thấy em nữa….. Nhưng anh thực sự không thể chịu đựng nổi cuộc sống như thế này em à, nó quá khó khăn… Không thể…. Vậy nên anh xin em… về nhà đi… về nhà đi bà xã.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng sau
Kể từ sau những ngày chờ đợi nó trở về trong tuyệt vọng, đau đớn, anh điên cuồng vùi mình vào công việc. Cố gắng làm cho bản thân thật bận rộn bởi chỉ có như vậy anh mới xoa dịu đi được phần nào sự thống khổ, đau đớn trong khoảng thời gian không có nó bên cạnh. Một tháng đã trôi qua, cứ tưởng rằng bản thân sẽ khá hơn, mỗi đêm không còn phải tự chuốc say mình, dằn vặt mình, hay làm mình bị thương rồi ngắm nhìn tấm ảnh nó trong nỗi thất vọng cùng cảm giác nhớ nhung da diết. Nhưng không, càng cố làm như vậy nỗi nhớ nó trong anh ngày ngày tăng lên gấp bội, trong đầu không ngừng nghĩ về nó, không ngừng tưởng tượng ra hình bóng nó đang tươi cười đứng trước mặt mình. Ngồi trong phòng làm việc, anh chợt đưa tầm mắt chuyển dời ra ngoài cửa sổ lớn, đôi môi khẽ mấp máy “ Bà xã, em có khỏe không?”
Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, vội điều chỉnh lại thành khuôn mặt lạnh băng vốn có anh lên tiếng “ Vào đi”
Alex mở cửa bước vào cung kính nói “ Giám đốc, có chuyện này tôi cần thông báo cho anh”
Anh chỉ im lặng khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi nhìn Alex chờ đợi đối phương tiếp lời.
“ Đã tìm thấy cô Trương Thùy Linh” – Alex không nhanh không chậm nói. Và đúng như dự đoán của anh ta, anh chắc chắn sẽ dẹp ngay bộ mặt hờ hững không quan tâm kia đi mà khẩn trương dò hỏi “ Cô ấy ở đâu?”
Alex lên tiếng “ Vẫn chưa xác định rõ cô ấy ở đâu, nhưng người của ta đã vô tình bắt gặp cô ấy. Sau đó có lẽ biết mình bị bám đuôi nên cô đã biến mất ngay sau đó.”
Nghe xong anh có hơi chột dạ nhưng sau đó vẫn tỏ vẻ vui mừng ra lệnh “ Tiếp tục cho người giám sát, bằng mọi giá phải tìm được cô ấy cho tôi”
Sau khi Alex dạ một tiếng rời đi, anh không thể kiềm chế được sự vui mừng, nôn nóng muốn gặp nó mà đứng bật dậy khỏi ghế rồi đi đi lại lại khắp phòng. Thật tốt quá rồi, tuy chỉ vô tình bắt gặp nó một lần nhưng sẽ sớm thôi anh có thể đứng trước mặt nó rồi đem nó về nhà.