Hôm nay thì Quách náo nức hẳn luôn, vì Quách Công chính là ngày này xuất binh cùng Trác vương. Nhị tiểu thư và tứ tiểu thư cũng đã về. Nàng hôm nay cũng bị gọi ra vì dầu gì người đi đó cũng chính là phụ thân nàng.
Sáng sớm nàng vẫn ăn mặc bình thường cùng với Xuân Nghi đi chính viện. Đến nơi thì đã thấy nhị tiểu thư và tứ tiểu thư, nàng vừa đặt chân vào ngạch cửa, cả mấy mươi con mắt của chủ tử di nương các "tỷ muội " kia dội thẳng vào người nàng. Cảm giác rất khó chịu, nàng không hiểu nha, họ nhìn mãi không đau mắt à. Nàng vừa ngồi vào ghế, một vọng oanh vàng chói tai vang lên " tam muội, trong lúc ta và tứ muội đi ngươi làm sao mà lại mất trí nhớ vậy, không lẽ người ở trong viện nóng nực quá đến bức bách đập đầu vào tường à" nàng nói xong lấy tay che miệng cười nhẹ. Mọi người trong viện bấy giờ cũng cười chỉ là có tứ tiểu thư cười lớn lên thôi. Đây là hảo tâm của các tỷ muội nàng không thể không nhận cũng phải tặng họ lại nữa, nàng nhếch mép tà mị " nhị tỷ quá lời, trong phủ ta tuy nóng nhưng đầu óc ta vẫn bình thường minh mẫn không như tỷ nên tỷ đừng quá lo cho muội nha " xong cười ngây ngốc. Xuân Nghi đứng cạnh kịp thời bụm miệng cười. Nàng là giả vờ ngốc không hiểu chuyện để giết người a. Mấy tiếng cười khúc khích bn nảy cùng gương mặt hả hê của nhị tiểu thư cùng một lúc ngưng đọng rồi từ từ trên biểu tình của nhị tỷ của nàng tối sầm đen "thui" " Xuân Nghi, con nha hoàn hổn xược ai cho ngươi cười, ngươi bước ra đây cho bản tiểu thư ". Chưa đợi nhị tiểu thư lên tiếng, tứ tiểu thư đã ra tay bênh giực. Xuân Nghi nghe gọi hoảng hồn bước ra nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt. Tứ tiểu thư này vẫn không bị mù thấy rành ràn nha hoàn kia còn cười liền phóng xuống ghế tiến đến chỗ Xuân Nghi vung tay lên, tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị Quách Hi nàng chặn lại " Xuân Nghi sang kia đứng, tứ muội từ khi nào nha hoàn của tỷ muội cũng dám quản " bây giờ không cần phải giả vờ nữa rồi, nàng chính thức là một thân lạnh lẽo sát khí ngùn ngụt. Khiến cho kẻ đối diện kia phát run, nhưng mà nàng ta lại cố gắng chống cự lại hàn khí kia " đây là ta phải hỏi ngươi từ khi nào chó lại được đụng vào người của bản tiểu thư " nói rồi nàng giựt tay lại tránh cái nắm tay như nghiền nát của Quách Hi. Thấy vậy, Quách Hi mới buông tay, quay về chỗ ngồi cạnh bên Xuân Nghi đang đứng, nhạn ngẽo nói " từ khi người của ngươi còn thua cả giá trị của con chó nào đó " nói rồi quay sang hỏi nhẹ Xuân Nghi có sao không.
Đang định đấu khẩu tiếp thì lão gia và phu nhân đi vào. Đồng loạt mọi người đều cúi chào.
Quách Công hắn hôm nay vẻ trung niên cường tráng tăng vọt, mặc chiến giáp, uy phong. Hắn ta vừa vào bao nhiêu lời chúc từ các hài nhi liền vang dội. Nàng tuy không nhìn chăm chú tay lười nhác chống cầm nhưng bọn họ nói cũng rất văn hoa bay bỏng, tới nàng thì cũng chỉ còn một câu là họ chưa nói, nàng bước xuống ghế khụy gối cung tay " chúc lão gia bình an vô sự tốc chiến tốc thắng " lời nói nữ oa nhi nhưng thanh âm hùng hổ. Khiến mấy người xung quanh hơi ngơ ngác đặt biệt là nhị tiểu thư và tứ tiểu thư. Quách Công hắn nghe vậy liến sáng mắt, từ nãy tới giờ tuy hai hài tử kia có chúc hắn nhưng dong dài hoa mỹ quá mức chỉ có nàng kà toát lên mùi con nhà võ hắn vui mừng. " Được Hi nhi, đứng dậy đi ngươi chưa khỏe hẳn ". Lời hắn vừa dứt mọi con mắt đó kị đều hướng nàng mà bắn. Nàng mặc kệ, không cần sủng chỉ cần bình an. Hắn cùng phu nhân nói đôi lời, rồi mọi người đi ra cửa phủ tiễn hắn nàng cũng đi theo chỉ là bị ép buộc, là bị Xuân Nghi ép. Hắn vừa hùng hổ cưỡi ngựa rời đi. Nàng cũng ngay lập tức trở về, trốn sự căm ghét của ai kia.
Còn lại mấy người bọn họ cùng phu nhân. Định là nhị tiểu thư và tứ tiểu thư đợi ohu nhân rồi đi thì tìm nàng tính sổ nhưng tìm hoài không thấy nàng. Tức tối giậm chân " dfi, chu gs ta tới viện nó con ngốc nghếch hỗn láo kia " tứ tiểu thư mạnh bạo thô tục. Sau đó cả dòng mười người đi tới viện nàng.