Mọi người chuẩn bị bàn việc quốc gia đại sự, nàng cũng biết thân biết phận xin lui xuống. Dẫu sao đây là cái thời mà đàn bà ở nhà đàn ông lo chính sự. Nàng không được phép nghe qua mấy việc này. Nhưng mà cái tên hắc ám cương gia kia lại không cho nàng đi còn dõng dạc mà ra lệnh " nàng ta ở lại đây, không vì lí do gì ". Hơhơ cái này rĩ rành rành là ngang ngược, đu gs là hắn là vương gia nên lời này nói ra chả ai dám nói đến khổ là nàng đây, hứng mấy chục cây dao găm bắn tới cực rát da nha.
Bọn họ mỗi người một ý nhưng chủ yếu cũng chỉ là để ngăn bước quân địch, không hề có khả năng chóng trả lại hay tiêu diệt chỉ là phòng bị. Nàng nghe qua sơ sơ nhưng cũng hiểu không ít.
Quân địch là không hiểu biết về địa hình. Ở vùng đó tuy sẽ dễ bị tấn công nhưng nếu địch không khéo cũng sẽ bị vướng vào mấy vùng đất lúng, đã lỡ rơi vào trận này chỉ có bỏ mạng. Chúng muốn tấn công sang đây phải vượt qua vùng lầy ấy, vượt qua thêm mộ con sông không lớn lắm nhưng cực kì sâu, muốn vượt sông lại càng bất khả thi. Tuy nhiên con sông này lại có thủy triều hạ dâng đặc biệt. Khi đã rút nước cả lòng sông sẽ lộ ra đi bộ qua đây cũng không sợ ướt giày. Nghe qua vài điều như vậy, nàng cũng có một cái kế mà nãy giờ không thấy ai trong mấy vị tướng đằng kia nói tới.
Gương mặt nàng có chút nóng lòng nhưng lại không có đủ can đảm cuối cùng lại chọn ngậm miệng lại đợi nghe họ nói.
Tuy nhiên nàng không biết rằng cái biểu tình đó đã bị hắn nhìn thấy hắn còn biết nàng đã có kế. Khóe miệng hắn hơi nhếc. " Hi nhi sang đây, ngươi nghĩ việc này thế nào ". Lời này vừa ra lại tạo thêm một trận kích động