Trong lúc nàng mãi lo nghĩ ngợi, đại phu kia đã chuẩn xong mạch cho nàng. Hắn bảo nha hoàn thay y phục cho nàng rồi đưa nàng đến gặp lãi gia còn hắn thì tự mình đi trước.
Lạc Nhi ( nữ chính ấy) một lần nữa ngồi trước gương đồng, sau khi đã được thay y phục nha đầu lúc nàng tới đây thấy đầu tiên kia đang chải tóc cho nàng. Giờ đây, ngắm kĩ gương mặt mới mẻ này nàng cũng đưa ra được vài nhận xét. Tuổi chưa quá 15,gương mặt tuy non nhưng là rất thanh tú, da dẽ trắng nõn, mãi liều môi đào còn đẹp hơn so với nàng kiếp trước. Chỉ là trang phục đang mặc nàng của nàng chất vải chỉ tốt hơn nha hoàn bên cạnh một chút, cho thấy nàng đây quả là bị thất sủng thật.
Nha hoàn kia chải xong hai cái búi nhỉ trên đỉnh đầu cho nàng liền dẫn nàng đi " tiểu thư, người bây giờ là đi gặp lão gia và lão phu nhân, chớ có ngốc nghếch như lần gặp tháng trước làm ta bị la thảm hại nữa đó, chú ý chút " trong giọng nói nha hoàn này thực là sự khinh miệt cũng lộ rõ ra rồi
" từ khi nào hạ nhân, lại lên đầu chủ nhân mất rồi hay ngươi cần ta nhường ngôi tam tiểu thư này cho ngươi " Lạc Nhi dùng giọng không thể lạnh hơn tuy là chất giọng trẻ con nhưng không thể giảm bớt hàn khí trong lời nói. Khiến nha hoàn đó xám mặt, có vài giọt mồ hôi lạnh tuôn ra nghĩ thầm " sao hôm nay nàng ta khác thế, lại còn có thể đáng sợ đến như vậy, quả thực là nàng đây nhưng đôi mắt kia thật không giống, một chút cũng không "
" nô tì hồ đồ xin tiểu thư trách phạt " nha đầu đó đã hai chân nhũn ra khi bị ánh mắt lạnh băng của nàng nhìn trừng, liền mồm thỉnh tội. " không phải là không phạt ngươi, chỉ là ta bây giờ có vẻ sẽ rất khác với ta trước đây, ngươi cũng khác đi còn dám lần nữa nói những lời như thế với chủ tử ta, đừng trách " răng đe, chính xác là đe dọa rồi, nàng cảnh cáo nha đầu kia rồi liền đi tiếp. Bỏ lại sau lưng nột khối thân thể bất động mặt xanh hơn cả lá cây
Nàng đi đến cái viện to rất tráng lệ khác xa à không, không thể đem cái viện quèn ban nãy mình ở so với cái viện này. Nàng tự cảm thấy giá trị lại bị tuột thêm bậc. Trên mặt không khỏi đen lên vài vệt. Nhanh chống đi vào, thấy trên bộ ghế lớn một bên là người đàn ông trung niên, cường tráng mài tướng nhìn qua đã biết hắn là một mình đầy võ, nàng cũng là người trong "nghành" nha, ánh mắt hắn vô tâm lạnh nhạt liếc nàng đầy chán ghét. Bên cạnh hắn là một nữ nhân tuy xinh đẹp nhưng không còn trẻ, thân mình toát ra quý phái nhưng ánh mắt lại là khinh miệt ghét bỏ nhìn nàng. Đoán biết trên đó là lão gia và đại phu nhân rồi, nàng liền quỳ xuống thỉnh an, có coi phim cùng mẹ nàng không ít lễ nghi thời xưa nàng cũng biết không ít. " thỉnh an lão gia, phu nhân "
Lão gia liền nhăn mặt hướng đại phu ngồi dưới hỏi " chẳng phải bảo nàng mất trí nhớ, sao biết ta là ai?"nghi hoặc nhìn đại phu. Đại phu cũng chẳng biết nói như thế nào, rõ ràng mạch đập nàng cho thấy rõ bệnh tình mà. Giọng oanh vàng liền vang " bẩm lão gia, ta thật không nhớ gì về người nhưng ta đoán ra ta cũng được hạ nhân nhắc nhở ". Nha đầu thúi kia nghe trong giọng nàng vài tia hiểm độc không khỏi run người
Lão gia và đại phu nhân hoàn toàn kích động. Nữ nhi bị bệnh ngốc lại có khả năng nói năng như vậy sao. Lanh lợi, ánh mắt lại vô cùng trong suốt thông minh, khác quá có cái gì đó khác quá