Nhân lúc Tuyên Vân Lam không chú ý, Lâm Vũ lại lặng lẽ dẫn Lâm Thiển ra ngoài.
Nhưng những ngày qua hắn đã dẫn mẹ và em gái đến những điểm du lịch của Giang Bắc đi dạo một lượt rồi.
Mặc dù mang Lâm Thiển ra ngoài, nhưng hẳn cũng không biết phải dẫn cô ấy đi đâu.
Thậm chí cả Lâm Thiển cũng không biết mình muốn đi nơi nào, cô ấy chỉ đơn thuần muốn ra ngoài chơi, không muốn ở trong nhà.
"Như vầy đi, anh lái xe chạy đi, em cứ tùy tiện nhìn." Lâm Vũ vừa lái xe vừa cưng chiều nói: "Em thấy muốn chơi chỗ nào cứ nói, anh dẫn em vào chơi."
"Dạ!" Lâm Thiển vui vẻ gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trên đường chạy có phố xá sầm uất dòng người xô bồ, cũng có hẻm nhỏ yên lặng.
Nhưng rất nhiều nơi Lâm Thiển đã vào chơi rồi nên cũng không có hứng thú quá lớn.
Trong bất tri bất giác, nửa giờ đã qua.
Ngay khi Lâm Vũ suy nghĩ có phải nên dẫn cô ấy ra ngoài Giang Bắc chơi không thì Lâm Thiển đột nhiên mở miệng gọi hắn lại.
Lâm Vũ lập tức dừng xe.
Hắn nhìn theo ánh mắt của Lâm Thiển thì một trường học lập tức đập vào. mắt.
Học viện nghệ thuật Giang Bắc.
Trường đại học?
Lâm Vũ kinh ngạc.
Hắn thật không biết Giang Bắc còn có đại học.
Chí ít khi hắn bị ép rời khỏi Giang Bắc thì nơi này không có đại học.
Lúc này đã gần giữa trưa, khắp cổng trường đều là nam nữ trẻ tuổi qua lại, trong đó còn có không ít tình nhân.
Nhìn những người cùng trang lứa với mình, Lâm Thiển lập tức ngẩn ngơ. "Em muốn đi vào đó chơi à?" Lâm Vũ mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên vai Lâm Thiển.
Lâm Thiển lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu rồi hiếu kì hỏi: “Đây là đại học trong TV phải không anh?”
"Đúng vậy!" Lâm Vũ mỉm cười: “Đi thôi, anh dẫn em đi vào đó dạo." Nói xong, Lâm Vũ lái xe dừng lại ở ven đường. Hắn có thể hiểu được sự hiếu kì và ước mơ của Lâm Thiển đối với đại học.
Hiện tại con bé này rất thích xem những bộ phim thanh xuân vườn trường kia.
Ở độ tuổi này của cô ấy, đa số mọi người còn chưa học đại học nên đều mang theo ước mơ đối với sân trường đại học tràn ngập sức sống.
Sau khi đi xuống xe, Lâm Vũ kéo tay em gái đi đến cổng trường, ai không biết còn cho là họ là một đôi tình nhân.
"Lâm Vũ!" Vừa đi không xa thì phía sau họ đột nhiên truyền tới một tiếng kêu giận dữ.
Lâm Vũ quay đầu lại, liếc một cái liền nhìn thấy Lê Ly đứng cách đó hơn hai mươi mét.
Thật là trùng hợp! Lâm Vũ kinh ngạc nhìn Lê Ly đang chạy từ từ đến. Thật không ngờ họ lại gặp được cô ấy ở đây.
Không thể không nói Giang Bắc vẫn quá nhỏ, tùy tiện đi dạo mà cũng gặp được người quen nữa.
"Thật là anh sao! Vừa rồi tôi còn tưởng mình nhìn lầm nữa!"
Lê Ly chạy đến trước mặt Lâm Vũ, ánh mắt đảo qua trên người Lâm Thiển rồi cười mà không phải cười nói: "Anh giỏi lắm, cờ đỏ trong nhà chưa ngã mà bên ngoài đã phất cờ màu rồi! Mấy người có tiền như các người đều như vậy sao?"
Lâm Vũ câm nín, sau đó lại giải thích: "Cô ấy là em gái tôi!" "Đúng rồi, em gái mưa chứ gì!" Lê Ly hừ nhẹ và nói.
Đàn ông có tiền có thế, dáng dấp còn đẹp trai không phải đều có cả đống em gái mưa sao?
"Là em gái ruột!" Lâm Vũ nhấn mạnh: “Em gái cùng cha cùng mẹ! Lâm Thiển!"
"A?" Lê Ly hơi ngẩn ngơ, nửa tin nửa ngờ mà hỏi: "Thật à?"