• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mỗi ngày Tô Niên đều thức khá sớm và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng khi anh tỉnh dậy thì nhìn xuống thấy cô đang nằm trong lòng mình, chân gác người anh, còn tay đặt trên ngực anh.
Tô Niên thở dài một hơi, đây là tư thế ngủ của con gái à?
Nữa đêm thì đột nhiên cô xoay qua ôm lấy anh, lúc đó Tô Niên vẫn chưa ngủ nhưng anh lại không phản kháng mà để cho cô ôm mình.
Là ai tối qua còn đề phòng anh vậy mà lúc ngủ say lại tự mình tìm đến anh.
Người phụ nữ như cô là lần đầu tiên anh gặp qua.
Thấy cô ngủ ngon nên anh cũng chẳng làm phiền, Tô Niên ngồi dậy đi vào phòng tắm thay đồ.
" Thức đi " sau khi anh thay đồ xong thì mới lên tiếng gọi cô dậy.
" Vâng, anh xuống trước đi, lát nữa tôi xuống " cô bị tiếng đánh thức của anh làm cho giật mình.
Viên Thi đáp lại anh bằng giọng ngáy ngủ, quả thật tối qua cô ngủ rất ngon, là do chiếc giường mềm mại của anh hay do cô quá mệt nên ngủ ngon.
Đợi anh ra ngoài cô mới lồm cồm ngồi dậy, nếu như anh không gọi thì cô cũng không biết trời đã sáng rồi.
* Reng....!reng....!reng *
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, Viên Thi nhìn lại chính là số hôm qua đã nhắn tin cho cô, hôm nay thì gọi điện, bộ hắn ta rãnh lắm sao?
Cô trực tiếp tắt máy và đưa số đó vào danh sách đen, cô không thích ai mà cứ làm phiền mình mãi.

Dù sao chuyện giữa cô và hắn ta cũng là chuyện trước đây rồi cô không muốn nhắc lại.
Viên Thi vừa đi tới phòng khách thì vừa hay ông Tô lại tới, mỗi lần ông Tô thấy cô đều dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn, cô nhận ra điều đó nhưng cũng mặc kệ.
Dù sao đây cũng chỉ là diễn thôi, khi cô trở về thành phố Sơn Đông thì sẽ không gặp lại ông nữa.
" Cô theo tôi, tôi muốn nói chuyện với cô " ông Tô nhìn cô nói.

" Không cần, có tôi ở đây ông muốn gì thì nói luôn đi " cô chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng.
Anh biết lý do ông muốn gặp cô là gì? Thế nên anh không bao giờ để cô một mình ngồi nói chuyện với ông.
Chắc một điều rằng ông sẽ nói những câu từ khó nghe với cô.
" Vâng " cô gật đầu đồng ý lời ông.
Ông Tô quay người đi trước, Viên Thi nhìn anh như muốn nói rằng cô không sao đâu, anh đừng lo.
Hai người đi ra phía sân sau để nói chuyện, Viên Thi ngồi đối diện với ông Tô mà khuôn mặt cô không một chút lo sợ nào và ông cũng nhìn ra được điều đó.
Ngay từ đầu ông Tô đã nhìn ra cô không phải kiểu con gái yếu đuối gì nhưng dù cô có như thế nào đi chăng nữa thì thành kiến của ông đối với cô không hề giảm đi.
" Tôi muốn cô chia tay Tô Niên và sau này đừng gặp nó nữa " không đợi cô nói trước chưa gì ông Tô đã vào thẳng vấn đề.
" Xin lỗi bác trai, con không làm được, con đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy nên mong bác đừng chia cắt con và anh ấy nữa "
" Cô hãy cầm số tiền này và cút khỏi đây "
Không phải ai ai cũng đều mê tiền hay sao? Nếu như lời nói không giải quyết được vấn đề thì chỉ cần tiền và rất nhiều là sẽ ổn thoả thôi.
Nguyễn Viên Thi nhìn tờ chi phiếu với giá 2 tỷ trước mặt, ông nghĩ cô là loại phụ nữ ham tiền à, nếu như cô thuộc kiểu người đó thì có lẽ bây giờ cô đã giàu to rồi.
Ông quá xem thường cô rồi đấy.
Tay cô cầm tờ chi phiếu lên và sau đó liền xé rách chúng làm đôi rồi làm ba ngay trước mặt ông Tô.
" Bác trai à, bác nghĩ 2 tỷ này của bác to lắm sao? Anh ấy còn có thể cho con nhiều hơn số tiền đó của bác đấy ạ " cô cười nhạt với ông.
Cuộc đời cô ghét nhất là loại người cứ hở chuyện gì đều dùng tiền để giải quyết, bộ những người giàu thường như vậy hay sao?
" Nếu như lấy một người mà mình không yêu thì sẽ có cảm giác gì bác có hiểu được không? Thay vì bác ép buộc anh ấy vậy tại sao bác không nghĩ đến cảm giác của anh ấy " cô nói tiếp.
" Bác trai à trước giờ bác đã từng quan tâm đến anh ấy một lần nào chưa? Bác có biết anh ấy hút thuốc và hút rất nhiều thuốc từ năm bao nhiêu tuổi không? Bác không yêu mẹ anh ấy thì đã đành nhưng Tô Niên là con trai của bác tại sao bác không hề để ý hay hỏi han tới anh ấy dù chỉ là một câu thôi cũng được.

"
" Con chỉ muốn nói với bác rằng dù con có chết cũng không bao giờ chia tay anh ấy "

Cũng bởi vì tối qua cô đã biết được những chuyện quá khứ của anh thế nên hôm nay tiện thể cô gặp riêng ông Tô ở đây thì cô nhất định phải nói.
Cô không nhịn được như anh và cô giúp anh giải bày tâm sự suốt bao năm qua, cô nói ra là để ông hiểu mình đã vô tâm với anh như thế nào?
Thường thì con trai ít khi tâm sự và anh cũng thế, Tô Niên cứ ôm mãi quá khứ trong lòng ngày này qua tháng nọ mà không hề giải bày với ai.
Cô nói ra dù có thế nào cô cũng tự mình gánh lấy hậu quả của nó.
Ông Tô như bị cô nói trúng tim thì lại rất tức giận, ông sống tới từng tuổi này rồi sao lại để một đứa nhóc như cô dạy đời được chứ.
Ông Tô vung tay định đánh cô nhưng Viên Thi rất nhanh đã né được, cô liền đứng lên và lùi về phía sau vài bước, ông là ba anh nên cô không thể đánh trả được.
Thấy cô tránh được thì ông cũng không do dự gì rút súng trong thắt lưng mình ra.

Khi nãy cô có nói dù cô chết vẫn không đồng ý lời đề nghị của ông vậy thì ông sẽ làm theo ý cô.
Tay ông đã giết rất nhiều người bây giờ giết thêm một người nữa cũng không sao.
Đoàng.....!đoàng
Hai phát súng vang lên.
Viên Thi thấy ông rút súng ra thì cô đã vội vàng chạy đi nhưng cô làm sao nhanh hơn súng được đây.
Có điều không may mắn xảy ra một viên đạn đã găm thẳng vào vai trái của cô và viên còn lại nằm cách nhau chỉ 5cm mà thôi.

Vì quá đau nên cô đã hét lớn một tiếng, tay bất giác đưa lên vai mình, đôi chân cô lúc này đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả người cô liền ngã xuống đất.
Lần đầu tiên cô bị như vậy và thật sự nó rất đau.
Bên trong nghe tiếng súng thì tất cả mọi người đều chạy ra nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Tô Niên thấy cô nằm dưới đất còn ba mình thì trên tay cầm súng đang tiến về phía cô, anh không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng về phía trước.


" Ngăn ông ta lại " anh ra lệnh cho đám thuộc hạ mình.
Cả ba người Quách Phó nhanh chóng chạy theo anh, Châu Phong kịp thời đá văng khẩu súng trên tay ông Tô để tránh làm hại thêm người khác.

" Ông đã làm gì cô ấy hả? " anh lớn tiếng hỏi.
" Mày quan tâm nó đến vậy sao? Nó chết rồi haha " ông Tô nói xong thì cưới lớn.
Anh lập tức đưa tay lên mũi cô để cảm nhận hơi thở, may mà vẫn còn sống.
" Quách Phó mang ông ta đi cho tôi, sau này không được để ông ấy bước chân vào đây, nghe rõ không? " anh bế cô trên tay sau đó đánh mắt qua Quách Phó ra lệnh.
" Rõ lão đại "
Vì đau nên cô đã tạm thời ngất đi trước lúc anh tới.
" Châu Phong! Nhanh gọi bác sĩ Giang tới đây "
" Tân Tự, cậu mau chóng chuẩn bị mọi thứ đi, mau lên "
Anh vừa đi vừa phân phó từng người một, hai người kia cũng nhanh nhẹn làm theo lệnh của anh.
Vào tới phòng, Tân Tự chuẩn bị mọi thứ cần thiết đã xong, Tô Niên đặt cô lên giường để Tân Tự giúp cô lấy hai viên đạn trên vai ra.
Tân Tự đã từng học qua y học và hắn rất rành về những chuyện này những lúc anh bị thương đều do một tay Tân Tự trị thương.
Hắn dùng kéo cắt áo của cô ra xong thì Tân Tự đổ nước khử trùng lên mặt vết thương của cô, cảm giác vừa đau vừa rát truyền đến khiến Viên Thi liền hét lên.
Cô định chạm tay lên liền bị Tô Niên ngăn lại.
" A....!đau....!đau quá "
Anh không nói không rằng mà tự đưa tay mình để cho cô cắn, Tô Niên chỉ muốn cảm nhận cơn đau đó cùng cô mà thôi.
Viên Thi mơ hồ mà nắm lấy tay anh đưa vào miệng mình, lực cô cắn rất mạnh và anh không chút kêu than nào.
Cô bị như vậy là do lỗi của anh, thật sự ngay cả anh cũng không thể đoán trước được việc này, anh không nghĩ ông Tô lại làm những hành động đó với cô.
Lúc nhìn thấy cô nằm bất động ở đó thì trong đầu anh hiện lên cảnh tượng tai nạn trước đây của mẹ mình, tim anh như gần ngừng đập khi phải chứng kiến điều đó thêm một lần nữa.
Anh không hề muốn những chuyện của quá khứ lặp lại.
Tân Tự tiêm cho cô một mũi thuốc và rồi Viên Thi cũng rất nhanh đã rơi vào hôn mê nhưng tay cô thì vẫn nắm lấy tay anh.

" Lão đại! Viên đạn nằm cách mạch máu chỉ vài mm và khá sâu, lấy viên đạn ra sẽ tốn kha khá thời gian, còn nữa nếu cô ấy mất máu quá nhiều thì cần phải truyền máu gấp, nhưng chúng ta không biết nhóm máu với lại máu giữ trữ đã hết sạch rồi " Tân Tự nói.
Chỉ trách là hai viên đạn kia nằm quá sâu với lại hiện tại máu cô cứ liên tục chảy không ngừng mặc dù Tân Tự đã cố gắng cầm máu nhưng vẫn không được.
Cứ tình trạng này thì cô sẽ không ổn.
" Quách Phó, tìm số và gọi điện cho bạn thân cô ấy, hỏi xem Viên Thi thuộc nhóm máu nào? Ngoài ra không được để lộ bất cứ điều gì khác" anh nói.
Không thể gọi điện cho bà ngoại cô được, nếu như nói cô đang bị thương thì chắc chắn bà sẽ đứng ngồi không yên.

Vẫn nên tìm Tuyết Giao thì hơn.
" Vâng lão đại "
Quách Phó không thể chậm trễ mà dùng mọi cách để liên lạc với Tuyết Giao bạn cô.
" Lão đại! Là nhóm máu A " sau 10p thì có kết quả.
" Chết tiệt " miệng anh đột nhiên chửi thề một câu.
Tất nhiên là anh và cô không hề cùng nhóm máu thế nên Tô Niên mới thốt lên câu đó.
" Gọi Châu Phong đến đây "
Đột nhiên anh nhớ tới Châu Phong, hắn cùng nhóm máu với cô, dù Tân Tự vẫn chưa nói sẽ truyền máu thế nhưng anh phải đưa mau chóng đưa máu vào cơ thể cô để bổ sung, tránh trường hợp không hay.
Mặc dù Châu Phong không ưa cô nhưng hắn vẫn đồng ý truyền cho cô, một phần là vì lệnh của anh, phần còn lại là vì giúp người, hắn không thể thấy chết mà không cứu.
Vị bác sĩ mà Châu Phong gọi đã tới, bác sĩ Giang vội vàng phụ giúp Tân Tự một tay, anh và bác sĩ Giang quen biết từ trước, ông Giang là một người bạn của mẹ anh và ông thường hay giúp đỡ mỗi lúc anh cần.
" Chú kê thuốc cho cô ấy giúp con, loại nào mạnh một chút " anh nhìn bác sĩ Giang nói.
" Được, do vết thương khá sâu này cần phải tránh nước một thời gian, con nhắc nhở cô gái đó cẩn thận một chút "
" Con biết rồi "
Làm xong việc bác sĩ Giang nói với anh vài câu thì rời đi, đám người Châu Phong cũng rời khỏi phòng, chỉ còn mình Tô Niên đứng đó nhìn cô.
Nhìn cô bị thương vì sao lòng anh lại không yên chút nào?
Vì ba anh, xem như lần này anh nợ cô một mạng vậy..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK