• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Viên Thi tự mình lái xe về nhà bà ngoại Chu, hôm nay cuối tuần nên cô phải tranh thủ qua sớm một chút để ở gần bà lâu hơn.

Cô cũng đã nói với anh một tiếng rồi mới dám lái xe đi.

" Cho người đi theo cô ấy và canh gác nhà ở thật kỹ vào " anh nghiêm nghị ra lệnh cho Châu Phong.

" Vâng lão đại "
Chỉ là muốn giữ an toàn cho cô mà thôi, căn nhà hiện tại bà ngoại Chu đang ở vẫn có người canh gác nhưng cô về thì anh điều thêm vài người tới thêm nữa.

Cô về tới nhà thì nhanh tay nhấn chuông, Tuyết Hoa là người mở cửa cho cô.

" Chị Thi, chị về sớm sao không báo trước cho em và bà ngoại "
" Chị sắp xếp công việc xong thì về luôn, tránh thủ thời gian tối chị còn phải đi "
" Mau, chị mau vào nhà đi, bà ngoại cứ đợi chị mãi "
Xa cô cháu gái của mình bà ngoại Chu cũng rất nhớ, mỗi ngày bà cứ đợi cô về thôi.

" Bà ngoại, con về rồi "
Thấy bà đang trong bếp thì Viên Thi tiến vào liền ôm lấy bà mình.

" Cháu của bà, sao về mà không nói với bà một tiếng để bà còn nấu món ngon cho con "
Bà ngoại Chu nhìn cô qua một lượt xem là cô có gầy đi tí nào không? Cũng may mà Viên Thi vẫn không có gì thay đổi lắm.

Chứng tỏ là điều kiện bên đấy tốt.

" Không cần, con có mang thức ăn tới, lát nữa nấu lên là được "
" Đừng mua nhiều như vậy, con làm rất cực khổ không nên lãng phí "
Chỉ sợ cô tốn nhiều tiền để mua sắm cho mình với lại bà rất dễ ăn và cũng chẳng đòi hỏi cô phải mua những món ngon cho mình.

" Không sao, bà không cần lo, công việc của cô cũng không cực lắm đâu ạ "
Đúng thật là vậy mà, nếu như không có việc gì thì cô đều ở nhà hết ăn rồi ngủ, rất nhàm chán.

" Ngồi đi, bà làm xong bữa sáng thì chúng ta cùng ăn "
" Vâng "
Thấy Tuyết Giao vẫn chưa thức cô bèn đi vào phòng thì vừa hay bạn cô cũng mở cửa đi ra.

" Cậu tới lúc nào? "
" Mới thôi, tối qua ngủ ngon không? " cô hỏi.

" Rất ngon, ở Pari lạ chỗ tớ ngủ chẳng được gì cả "
Thường thì lạ chỗ Tuyết Giao rất khó mà ngủ được, may mắn một điều là cô về đây sớm đó, nếu không thì Tuyết Giao mất ngủ dài dài.

" Bé miệng thôi, bà ngoại lại nghe bây giờ "
Có dịp cô sẽ nói mọi chuyện cho bà cô nghe bây giờ thì im lặng trước cái đã.

Cả nhà bốn người cùng nhau ngồi lại ăn sáng, bầu không khí vô cùng vui vẻ.


" Bà ngoại, bà có muốn ra ngoài chơi không? Lát nữa chúng con đưa bà đi " cô nói.

Cũng khá lâu cô không có thời gian đưa bà ngoại đi đây đi đó, tiện thể hôm nay cô rãnh nên muốn dẫn bà đi dạo một chút.

" Đúng đó bà ngoại, lâu rồi chúng ta không đi chơi " Tuyết Hoa tiếp lời.

" Được rồi, ăn xong chúng ta sẽ đi "
Vì chiều mấy đứa cháu của mình, bà ngoại Chu không thể không đồng ý.

" Bà ngoại là nhất " Tuyết Hoa vui mừng nói.

Do Tuyết Hoa chuyển về thành phố Sơn Đông sinh sống nên phải bảo lưu việc học của mình lại, đợi đến năm sau bắt đầu khoá học mới thì cũng là lúc Tuyết Hoa vào học.

Nên bây giờ Tuyết Hoa tranh thủ đi chơi nhiều một chút.

Trong nhà bà ngoại đối xử rất công bằng với mọi người, ai ai bà cũng thương cả, hai chị em Tuyết Giao  không ba mẹ, không người thân nên đôi khi bà ngoại Chu còn dành tình cảm nhiều hơn là Viên Thi.

Một lát sau cô đưa mọi người cùng nhau ra ngoài, trước tiên là đi đến các điểm vui chơi mà những người ở đây thường hay lui tới.

" Đi chơi trước sau đó chúng ta mới vào trung tâm thương mại sau " Tuyết Giao nói thay cô.

" Hai đứa đưa bà đi đâu thì bà và tiểu Hoa đi đó "
Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Viên Thi và Tuyết Giao lo liệu, bà ngoại Chu đã già rồi nên không muốn quản nhiều nữa.

Viên Thi lái xe đến các điểm vui chơi, tham quan ở thành phố Sơn Đông, không đi thì thôi đã đi rồi thì phải đi cho đáng chứ.

Sau này cô rãnh rỗi thêm chút nữa thì sẽ đưa bà mình đi qua các nước khác du lịch, Viên Thi chỉ muốn bà an hưởng tuổi già thật tốt mà thôi.

Khoảng tầm giờ trưa Viên Thi chạy đến nhà hàng để ăn trưa rồi sau đó mới đi tới trung tâm thương mại.

" Bà vào thôi, tới rồi " cô mở cửa xe cho bà ngoại Chu.

" Được "
Nếu như cô không đưa bà tới đây thì có lẽ cả đời này của bà cũng chẳng biết tới trung tâm thương mại là gì.

Khi mẹ cô còn sống, gia đình cũng không khá giả gì, thời gian kiếm tiền còn không đủ làm sao mà nghĩ đến việc đi chơi hay mua sắm.

Lúc cô mới sinh bà và mẹ cô phải ra ngoài làm thêm rất nhiều việc mới đủ tiền mua sữa và lo cho cô.

Đến khi mẹ cô mất là do một tay bà ngoại Chu gánh vác, lúc tuổi bà vẫn còn đi lại nhanh nhẹn đến bây giờ thì quả thật bà đã không làm nổi nữa rồi.

" Tuyết Hoa, em thiếu gì thì cứ mua đi, chị trả " Viên Thi nói.

" Vậy thì em không khách sáo nữa, cảm ơn chị Thi " Tuyết Hoa cười đáp.


Cô xem Tuyết Hoa như em gái của mình nên cô cũng muốn cho Tuyết Hoa mọi thứ đầy đủ nhất.

" Cậu đừng chiều nó quá, cái gì nó cũng đòi cậu mua " Tuyết Giao nói.

" Không sao, lâu lâu mới đi một lần mà "
" Đúng đó chị hai, em cũng không mua nhiều đâu, chị đừng lo " Tuyết Hoa nhìn chị mình lên tiếng.

Biết chị mình và Viên Thi làm việc cực khổ nên Tuyết Hoa cũng rất hiểu chuyện mà không đua đòi quá nhiều.

Cả ba cô gái cùng nhau lựa đồ cho bà ngoại Chu và rồi cuối cùng Viên Thi đã mua cho bà vài bộ đồ mà bà ưng ý nhất.

Lúc sáng trước khi cô đi thì anh có đưa cho cô một chiếc thẻ đen để cô muốn tiêu sài gì thì cứ thoải mái mà dùng.

Ban đầu cô còn có ý định từ chối nhưng chưa lên tiếng thì anh đã dùng ánh mắt cảnh cáo để nhìn cô rồi thế nên Viên Thi đành nhận lấy.

Cô dẫn bà ngoại đi một vòng dạo chơi vô tình thấy Từ Kim Phiên vợ của Liêu Minh Tấn từ xa, bà ta còn đi cùng với một vài người bạn của mình.

Không chỉ có cô mà còn có bà ngoại Chu và Tuyết Giao đều thấy bà ta.

" Chúng ta về thôi " bà ngoại Chu lên tiếng.

Bởi vì bà ngoại Chu không muốn thấy Từ Kim Phiên thêm một lần nào nữa, bà ngoại Chu biết rất rõ cái chết của con bà là do Kim Phiên gây ra nhưng cuối cùng thì bà ngoại Chu chẳng thể làm gì được bọn họ.

Phận thấp cổ bé họng như bà ngoại Chu làm sao đòi lại công bằng cho con gái mình đây, có phải bà là một người mẹ vô dụng lắm đúng không?
" Vâng " cô đáp.

Đưa bà ngoại Chu tiến vào thang máy, trước khi vào cô còn liếc nhìn Từ Kim Phiên một cái rồi nhếch môi cười lạnh với bà ta, tất nhiên là bà ta thấy rất rõ cô và bà ngoại Chu.

Từ Kim Phiên mở to mắt nhìn về hướng thang máy như không tin vào mắt mình, sao có thể? Chẳng bà cháu cô đã chết rồi sao?
Nhưng bà ta không thể nào nhầm lẫn được, chắc chắn người đó chính là cô.

" Điều tra hai bà cháu Chu Quyên cho tôi " bà ta nói nhỏ vào tai vệ sĩ bên cạnh mình.

" Vâng bà chủ "
Bà ta nhất định phải điều tra thật kỹ, nếu không thì chắc chắn cô sẽ gây rắc rối lớn cho bà ta và cả Liêu gia nữa.

Nhưng làm sao Từ Kim Phiên biết được lần gặp này mới chính là khởi đầu mà thôi.

Trên xe cũng chẳng ai nói câu nào, cô biết bà cô đang nghĩ gì? Và trong lòng bà ngoại Chu vẫn luôn đau buồn về cái chết của mẹ cô.

Về nhà, Viên Thi cũng bắt tay vào làm bữa tối cùng Tuyết Giao, còn Tuyết Hoa ở ngoài phòng khách luôn tìm chuyện vui để nói với bà ngoại Chu.


" Tớ không ngủ lại đêm, cậu ở nhà xem chừng bà giúp tớ, đừng để bà buồn " cô nói.

" Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi "
Tâm trạng bà không tốt khiến cô cũng rầu theo bà vì công việc nên cô không thể ở cạnh bà lâu thế nên cô sẽ nhờ hai chị em Tuyết Giao xem chừng giúp.

Đúng 7 giờ tối thì Tô Niên đã có mặt ở buổi lễ đính hôn của Hoắc Cảnh, hôm qua bạn thân này của anh đã gọi điện mời anh đến tham dự.

Hai bên quen biết nhau anh không thể từ chối được.

Vẫn như thói quen Tô Niên tìm một chỗ nào đó để ngồi, trên tay cầm ly rượu uống, tầm nửa tiếng sau Hoắc Cảnh cũng tới chỗ anh.

" Sao lại đến một mình " Hoắc Cảnh nói.

Vụ việc của anh và Viên Thi đương nhiên Hoắc Cảnh cũng biết, ban đầu anh nói không hứng thú nhưng cuối cùng anh lại làm việc chung với cô.

Thật chẳng hiểu.

" Cậu hỏi ít lại không được à "
" Thân phận của Nguyễn Viên Thi khá phức tạp, cậu đã tìm hiểu chưa? "
Không cần Hoắc Cảnh phải nhắc anh ngay từ đầu đã tìm hiểu rất kỹ rồi.

" Về đây "
Tô Niên nhìn vào đồng hồ trên tay cũng đã gần 8 giờ  anh còn phải đi đón cô về nữa.

Quách Phó lái xe đưa anh đi đến nhà cô, Tô Niên đứng trước nhà sau đó đưa tay lên gõ cửa.

Viên Thi nghe tiếng gõ cửa nên cô nhanh chân chạy đi xem là ai tới, cô nhìn qua camera thì thấy anh đang đứng ngoài.

Cô bất ngờ sao anh lại đến tận đây.

" Lão đại, sao anh không gọi cho tôi " cô mở cửa ra nhìn anh nói.

" Không thích " anh nói xong thì tiến thẳng vào trong.

Trong phòng khách lúc này có mặt đầy đủ khi anh vừa vào thì tất cả mọi người đều hướng mắt về phía anh.

" Bà ngoại, đây là ông chủ của con " cô bất lực với hành động của anh.

Thấy vậy thì cô mới lên tiếng giới thiệu anh với bà ngoại Chu.

" Con chào bà ngoại " anh cúi nhẹ đầu chào bà.

" Vậy à, mau mau ngồi đây " bà ngoại Chu niềm nở cười nói với anh.

Tô Niên ngồi xuống ghế sopha gần bà ngoại Chu, nhìn mặt bà có vẻ rất hiền vậy mà tới cô thì lại không được như thế.

" Con tên gì? Trông con vừa đẹp trai lại vừa hiền lành " bà ngoại Chu tiếp tục nói.

Nghe hai từ " hiền lành " phát ra từ miệng bà ngoại Chu thì cả ba người đều mở to mắt nhìn anh.

1
Cái gì? Anh mà hiền lành sao?
" Con tên Tô Niên " anh cười nhẹ đáp.


Gần bà ngoại Chu thì hầu như Tô Niên đã không còn dáng vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một bộ mặt khác hoàn toàn ngày thường.

Có phải là anh nữa không?
Anh cố tình tới đây là muốn để bà ngoại cô gặp mình và anh cũng muốn nói chuyện với bà một lần, thế nên anh mới không báo trước mà vào đây.

" Tô Niên, con đã ăn gì chưa? Viên Thi có nấu thức ăn để dành, rất ngon! Con có muốn ăn thử không? " bà ngoại Chu lần đầu gặp cũng khá quý anh đấy.

" Được " anh gật đầu đáp.

" Ngồi đây chơi để bà vào hâm nóng thức ăn "
Chẳng lẻ anh đã có công tới đây rồi mà bà không mời anh ăn gì đó thì cũng rất kỳ sẵn tiện bà khoe tài nấu nướng của cháu mình luôn.

" Bà ngoại để con làm cho, bà ngồi đây đi ạ " cô nói.

Sao hôm nay anh lại dễ dãi quá vậy?
" Không cần, bà làm được "
Ở đây anh chỉ quen biết mình cô sao bà lại để anh ngồi một mình được, như vậy sẽ khiến anh không thoải mái.

Tuyết Giao đánh mắt cho em gái mình, Tuyết Hoa hiểu nên đã đi vào phòng trước.

" Lão đại, anh vẫn chưa ăn gì à? " cô nhỏ giọng hỏi.

" Chưa "
Ở buổi tiệc của Hoắc gia ngoài rượu ra thì anh vẫn chưa ăn gì, được bà ngoại Chu mời nên anh cũng không từ chối.

" Anh đi đâu mà tới giờ vẫn chưa ăn "
" Đến lễ đính hôn của Hoắc Cảnh và Mẫn Nhi "
Anh nhắc thì cô mới nhớ ra là hai hôm trước Mẫn Nhi có nhắn tin mời cô đến tham dự nhưng vì khá nhiều việc nên cô quên mất.

Thôi, khi nào cô rãnh sẽ gửi quà mừng sau.

Tô Niên lại cúi thấp người xuống cả khuôn mặt anh đặt lên vai cô, mùi hương trên người cô thu hút anh nên Tô Niên cứ muốn ngửi mãi.

Chiếc mũi anh hướng về sau gáy cô để thưởng thức chúng.

" Lão đại, ở đây còn bà ngoại " cô khều tay anh nhắc nhở.

Anh không đáp lại những vẫn giữ tư thế đó, Tuyết Giao ngồi đối diện cảnh này chỉ biết thở dài một cái.

Khi bà ngoại Chu mang thức ăn ra thì anh mới ngồi lại tư thế ban đầu, tất nhiên bà ngoại Chu thấy nhưng bà chỉ cười nhẹ rồi thôi.

Dù sao cô cũng nên có bạn trai rồi, bà thì không ngăn cản gì cô cả chỉ cần hạnh phúc là bà vui rồi.

Hơn 9 giờ tối thì cô và anh mới trở về lại biệt thự, lúc ở nhà cô đã nhờ Tuyết Giao thay băng giúp mình rồi nên bây giờ cô không cần phải thay nữa, chỉ cần uống thuốc xong rồi đi ngủ thôi.

Cho đến tận 1 giờ khuya Tô Niên mở cửa tự mình đi vào phòng cô sau đó anh thản nhiên lên giường ôm lấy cô ngủ.

Viên Thi cũng say nên chẳng hay biết chuyện gì cả, anh cũng thật lưu manh quá đi.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK