• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hôm nay cô tan làm sớm nên tiện thể đến đón Tuyết Giao luôn.

Bạn cô đã được nhận vào làm tại Liêu Thị rồi và chức vụ của Tuyết Giao là thư ký chủ tịch.

Từ ngày Tuyết Giao nhận vào làm là đã hơn một tuần rồi, công việc cũng khá suôn sẻ.

" Tối nay đi chơi không? " Tuyết Giao lên tiếng hỏi cô.

" Tối nay tớ có hẹn với bạn gái chủ tịch rồi, ngày mai chúng ta đi "
Công việc của cô mấy ngày gần đây khá thoải mái không cần tăng ca nên tối cô rất rãnh.

Với lại cô đã hứa là hôm nay sẽ dẫn Mẫn Nhi đi chơi nên không thể thất hứa được.

" Được "
" Mà này tớ nói cậu nghe, cái tên Liêu Minh Tề kia làm việc rất cẩn thận, hắn ta không hề để lộ chút sơ hở nào cả "
Liêu Minh Tề là con trai của Liêu Minh Tấn cũng là chủ tịch tập đoàn Liêu thị nơi mà Huỳnh Tuyết Giao đang làm.

Tuyết Giao chỉ mới nhận việc và vẫn chưa tiếp xúc với hắn ta nhiều lắm nhưng với cái nhìn của Tuyết Giao thì người đàn ông kia cũng dễ dàng đối phó.

" Vậy à, cậu hãy cẩn thận một chút, có gì thì nói với tớ "
" Cậu nghĩ tớ là loại phụ nữ chân yếu tay mềm à, yên tâm tớ sẽ lấy được những thứ mà cậu cần " Tuyết Giao hất cằm kiêu ngạo nói.

Lúc ở Anh, Tuyết Giao làm sát thủ còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần nhưng Tuyết Giao vẫn bình yên cho đến tận bây giờ đấy thôi.

Tuyết Giao đủ thông minh và nhanh nhẹn để xem xét tình hình mà.

" Cảm ơn cậu "
Có những chuyện cô không thể để lộ mặt được vậy nên phải nhờ cả vào cô bạn thân này rồi.

Tuyết Giao cũng rất sẵn lòng giúp đỡ cô.

Đưa bạn thân cô về sau đó Viên Thi tiếp tục lái xe đến nhà của Mẫn Nhi.

" Lên xe đi Mẫn Nhi " vừa tới trước cổng thì cô thấy Mẫn Nhi đã đứng chờ mình rồi.

" Vâng "
Mẫn Nhi vui vẻ ngồi vào trong, lâu lâu mới được đi chơi một lần nên tâm trạng Mẫn Nhi rất vui.

" Em muốn đi đâu? " cô lên tiếng hỏi.


" Chị đi đâu em theo đó nhưng nhớ về trước 9 giờ tối là được "
" Được "
Viên Thi nhấn chân ga chạy đi, cô đưa Mẫn Nhi đi một thành phố sau đó dừng lại ở quán bar mà cô thường lui tới.

Bởi vì lần trước cô có nhắc đến thấy Mẫn Nhi tò mò nên hôm nay cô sẽ đưa Mẫn Nhi tới đây thử một lần.

Nhìn biểu cảm thích thú của Mẫn Nhi khiến Viên Thi buồn cười, trông không khác gì Tuyết Hoa cả.

Nhắc đến Tuyết Hoa thì cô mới nhớ ra là Mẫn Nhi và Tuyết Hoa cùng tuổi với nhau, tính cách cũng giống nhau.

Đúng là tuổi trẻ mà.

" Em uống ít thôi nếu không sẽ say đấy, lát nữa chủ tịch thấy thì trách mắng chị " cô lên tiếng nhắc nhở.

" Không sao cả, em không để mình say đâu "
Lần đầu Mẫn Nhi được uống rượu nên cảm giác rất thích, tuy hơi đắng nhưng không sao.

Chưa đầy nữa tiếng Mẫn Nhi đã say khướt gục đầu vào vai cô ngủ ngon lành, Viên Thi định đứng lên đỡ Mẫn Nhi đi về thì vừa hay Hoắc Cảnh đi tới.

" Chủ tịch, Mẫn Nhi!.

.

"
" Không được đưa cô ấy đến những nơi như này nữa " cô định lên tiếng thì bị Hoắc Cảnh cắt lời.

" Vâng chủ tịch, tôi xin lỗi "
Hoắc Cảnh nói xong thì bế Mẫn Nhi đi, Viên Thi chỉ biết cười trừ, chủ tịch của cô quá khắt khe với Mẫn Nhi rồi.

Nhưng cô nhìn bộ dạng quan tâm của Hoắc Cảnh đối với Mẫn Nhi thì cô lại ngưỡng mộ vô cùng, thấy Hoắc Cảnh rất yêu thương tới bạn gái mình chỉ có điều là chủ tịch của cô quản Mẫn Nhi hơi chặt một chút thôi.

Vẫn còn sớm nên Viên Thi đã ngồi lại xíu nữa, lâu lâu uống rượu một mình cũng không tệ.

Gần 9 giờ tối cô mới thanh toán tiền để đi về, trước khi về thì Viên Thi có ghé qua nhà vệ sinh để rửa lại váy mình vì lúc nãy cô lỡ làm rượu đổ lên.

" Xin ngài tha cho tôi, cầu xin ngài "
Viên Thi đi gần tới nhà vệ sinh thì nghe tiếng cầu xin của một ai đó, giọng nói kia phát ra từ một căn phòng trống cách đó không xa.

Do tính tò mò nên cô đã nhẹ chân đi tới xem thử là có chuyện gì đang xảy ra.


Đi gần mới thấy có hai người đang quỳ trước mặt một người đàn ông, phía sau còn có ba người khác nữa.

Cô cố gắng nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra người ngồi chéo chân, tay cầm điếu cigar kia chính là Tô Niên, còn ba người đứng phía sau anh trong đó có Châu Phong.

Tại sao hai người kia lại cầu xin anh tha tội?
Vậy thân phận của anh là gì?
* Đoàng!.

đoàng *
Tiếng súng vang lên khiến hai người kia gục xuống mặt đất chết ngay tại chỗ.

Viên Thi thì mở to mắt nhìn, cô không ngờ anh lại nhẫn tâm như vậy mặc cho bọn họ quỳ xuống cầu xin nhưng anh vẫn không hề tha cho bọn người đó.

" Nhìn đủ chưa? " giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.

Tô Niên hướng mắt về phía cô, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó làm cho Viên Thi có chút giật mình.

Anh phát hiện ra cô từ bao giờ?
Ba người Quách Phó cũng hướng mắt về cô, Viên Thi cảm thấy mình không thể trốn được nữa rồi cô từ từ bước về phía trước.

" Xem như tôi không thấy gì đi, tôi cũng không nói với ai biết chuyện này đâu, làm phiền anh quá " cô nhìn anh cười cười nói, xong thì định quay người đi.

" Đứng lại, tôi chưa cho phép cô đi " anh tiếp tục lên tiếng.

Gì nữa đây? Anh muốn làm khó cô sao?
" Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thôi, tôi thề! Tôi sẽ không hé miệng dù là nữa lời "
Trong tình huống này cô không thể nào cương với anh, dù là cô biết võ thật nhưng cô không nhanh bằng súng được.

Nhỡ đâu cô chết thì bà ngoại cô ai lo đây.

Anh không trả lời nhưng lại đánh mắt qua Quách Phó ra hiệu, hắn hiểu ý liền đi nhanh về phía cô.

Quách Phó không biết cô cũng biết võ nên hắn đưa tay định bắt cô thì Viên Thi rất nhanh đã né được, còn đánh trả lại hắn.

Hai người không ai nhường ai, Viên Thi có hơi sơ ý không chịu nhìn phía sau mình nhân cơ hội đó Tân Tự dùng tay đánh ngất sau đó mang cô đi.

Châu Phong lái xe đến biệt thự của anh, còn Quách Phó thì vác cô trên vai đi vào nhà.


Cô đã nhìn thấy mọi thứ thì sao anh có thể để cô đi dễ dàng như vậy được.

" Điều tra một chút về cô gái đó đi " anh nghiêm giọng ra lệnh cho Tân Tự.

" Rõ lão đại "
Cả ba người đang thắc mắc tại sao anh không giết chết cô mà lại ra lệnh cho bọn họ bắt cô về đây?
Bọn hắn theo anh đã lâu nhưng chỉ có duy nhất lần này anh lại hành động như vậy, thường thì những người khác đã bị giết chết từ lâu rồi.

Đây là trường hợp đầu tiên đấy.

Thân thủ của cô cũng không tệ, Tô Niên muốn xem lai lịch cô thế nào?
Những cô gái khác khi chứng kiến cảnh tượng đó đã sợ hãi mà hét toáng lên nhưng Nguyễn Viên Thi thì không, cô rất có bản lĩnh.

Kiểu phụ nữ như Viên Thi cũng khiến anh khá ấn tượng.

Tầm một tiếng sau thì Nguyễn Viên Thi tỉnh lại, cô nhìn mọi thứ xung quanh đều rất xa lạ, trong đầu cô biết rõ mình đã bị người của anh đánh lén và đưa về đây.

Cô đứng lên đi tới mở cửa nhưng đã bị khoá, tức chết cô mà, anh định nhốt cô ở đây luôn hay sao?
Viên Thi lấy điện thoại định gọi cho Tuyết Giao thế nhưng đột nhiên cách cửa lại mở ra, cô đưa mắt nhìn lên thì thấy Tô Niên bước vào.

Anh không nói không rằng ngồi xuống sopha, vẻ mặt bình thản của anh làm cho cô có chút không hài lòng.

Anh chính là người bắt cô tới đây vậy mà còn tỏ vẻ như không có chuyện gì cả.

" Anh đưa tôi tới đây để làm gì? Định giết người diệt khẩu à " giọng nói của cô có chút tức giận.

" Làm việc cho tôi, tôi sẽ trả công cho em gấp đôi " anh nhàn nhạt đáp.

Cô nhỏ hơn anh một tuổi nên việc gọi cô bằng em là chuyện thường tình.

Tân Tự đã điều tra ra thân phận của cô, biết cô là người thông minh, nhạy bén thế nên anh muốn cô làm việc cho mình.

Những người phụ nữ như cô rất ít ai được như vậy.

" Tại sao tôi phải làm việc cho anh? Nếu tôi không đồng ý thì sao? " cô nhanh chóng lên tiếng.

" Em muốn trả thù Liêu gia tôi sẽ giúp em nhưng em nên nhớ chỉ có mình tôi mới đủ khả năng làm điều đó mà thôi " anh cười nhạt với cô.

Mọi thông tin của cô, anh nắm trong lòng bàn tay, anh chỉ muốn cho cô biết rằng ngoài anh ra thì không ai giúp được cô đâu.

" Anh điều tra tôi? " cô cau mày khó chịu.

Cô không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy anh lại có tất cả thông tin của cô.

Anh thì biết rất rõ về cô nhưng ngược lại Viên Thi chả biết chút gì về anh, ngay cả tên cũng không.


Nhưng với năng lực đó thì chắc chắn anh là một người không dễ động vào.

" Tôi cho em thời gian để suy nghĩ, ngày mai phải trả lời, tôi không muốn nghe câu từ chối của em "
" Và Tô Niên tôi cũng sẽ không thất hứa với em, suy nghĩ thật kỹ vào nếu em từ chối thì chỉ có một con đường chết thôi " anh không quên nói những lời uy hiếp cô.

Anh để lại hai câu rồi đứng lên rời đi, anh không bắt cô phải trả lời ngay nhưng nếu cô từ chối thì anh không đảm bảo sự an toàn của cô.

Tô Niên? Anh tên Tô Niên thật sao?
Anh là người nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn khi nhắc tới tên ai ai cũng phải khiếp sợ đúng không? Đã thế còn là người đứng đầu hắc đạo nữa.

Ôi chết cô mất!
Quả nhiên cô đoán đúng thật, anh không phải dạng vừa mà, trên người anh luôn luôn toát khí chất bức người.

Khiến cô nhìn một cái là cảm nhận được ngay.

Lúc trước Viên Thi có nghe tới danh tiếng của anh nhưng cô vẫn chưa được gặp mặt nên không biết đến khi anh nói thì cô mới bất ngờ.

Cô không nghĩ mình lại gặp anh ở trong hoàn cảnh này, vậy mà lần trước cô còn buông lời mắng chửi anh nữa.

Đến bây giờ cô mới thật sự lo cho tính mạng của mình đây.

Người như anh sao cô có thể dính vào được cơ chứ.

Có cách nào để cô thoát khỏi nơi này bây giờ, cô không về chắc chắn bà ngoại sẽ rất lo.

" Tuyết Giao, tối nay tớ không về nhà được, cậu tìm cách nói dối bà ngoại giúp tớ, đừng để bà lo lắng " cô đứng ngoài ban công gọi điện cho bạn mình.

" Cậu đi đâu? " Tuyết Giao nghe bạn mình nói vậy thì nhanh chóng hỏi lại
" Tớ có chút việc không tiện nói ở đây, về nhà tớ sẽ nói với cậu sau được không? "
Gặp mặt nhau sẽ nói chuyện dễ dàng hơn, ở đây có chút bất tiện.

" Được, nhớ giữ an toàn đấy "
Lo cho cô nhưng Tuyết Giao vẫn không hỏi gì nhiều, chỉ kịp căn dặn cô vài lời rồi cả hai tắt máy ngay.

Viên Thi không muốn bà ngoại phải lo lắng cho cô, sức khoẻ bà những năm gần đây không được tốt lắm, cô sợ bà ngoại lại lâm bệnh.

Cuộc trò chuyện của cô, Tô Niên ở phòng bên cạnh nghe rất rõ, cô cũng rất hiếu thảo đó.

Không hiểu vì sao trong đầu anh không hề có ý định giết chết cô, những lời nói khi nãy anh chỉ đang hù doạ cô thôi.

Đôi khi anh cũng chẳng hiểu nổi tâm tư của mình.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK