• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tô Dạ nghe được tin anh đã huỷ toàn bộ số vũ khí đó thì vô cùng tức giận, chuyện ông giao cho Vũ Việt cũng bị bại lộ, ông không nghĩ anh lại đành lòng như vậy.
" Cậu cho người theo dõi con nhỏ đó có cơ hội thì ra tay ngay, rõ chưa? " ông Tô ra lệnh cho thuộc hạ mình.
" Rõ ông chủ "
Vụ lần này chắc chắn cô có nói thêm vào bởi vậy anh mới không đồng ý giúp ông, đáng lẻ ra ông phải nên giết chết cô từ trước đó để rồi bây giờ cô lại là người phá huỷ mọi việc lớn của ông.
Chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng khiến ông Tô không hề hài lòng rồi dù ông có chết cũng không bao giờ nhận cô làm con dâu của mình.
................
Hôm nay ở bang không có việc gì nhiều thế nên cô đã xin anh nghỉ một ngày để qua chơi với bà ngoại Chu, tiện thể cô đến sân bay để đón thầy mình luôn.
Thầy cô có việc nên bay về thành phố Sơn Đông vài hôm thôi, xong là phải về Anh ngay.
" Lão đại, em đi nhé, tối em về " cô đi xuống phòng khách nói với anh một vài câu.
" Để Châu Phong đưa em đi " anh chậm rãi lên tiếng.
Vì không có anh thế nên anh phải phái người đi theo cô.
" Xin lỗi lão đại, lát nữa tôi còn có việc phải làm nên không thể đi được " nghe anh nhắc đến tên mình thì Châu Phong nhanh chóng lên tiếng.
Quách Phó và Tân Tự tại sao anh không gọi mà cứ nhất định phải là hắn, anh cũng nhìn ra giữa cô và hắn không hề hoà thuận mà.
" Từ chối cái gì? Bộ tôi muốn anh đưa đi lắm sao? Đàn ông nhỏ mọn " cô cũng lên giọng phản bác lại.
Cô biết lái xe và cô cũng không cần hắn phải đưa cô đi, loại đàn ông không biết điều như hắn thì cô chẳng thèm ngồi chung làm gì.
" Không cần đâu, em tự đi được, tối gặp " cô trả lời hắn xong thì xoay qua anh nhỏ giọng nói.
Viên Thi hôn lên gò má anh một cái rồi mới chịu rời đi, khi đi ngang Châu Phong cô còn dùng ánh mắt căm ghét để nhìn hắn.
Càng ngày cô càng không thích hắn.
Quách Phó và Tân Tự cô đều nói chuyện rất tự nhiên nhưng đến Châu Phong thì không.
" Cậu muốn chống đối tôi? " anh lạnh giọng hỏi.
Đợi cô đi thì anh mới lên tiếng trách móc hắn, Tô Niên nhìn chằm chằm vào Châu Phong khiến hắn có chút lo sợ.
" Không thưa lão đại, tôi xin lỗi " hắn cúi đầu đáp.
" Tôi không muốn nói nhiều với cậu nếu còn lần sau thì cậu đừng trách tôi ác.

Lui đi " anh vẫn dùng giọng điệu đó để nói chuyện với Châu Phong.
Hắn thừa biết Tô Niên rất ghét những ai làm trái lệnh mình vậy mà hôm nay hắn lại dám làm điều đó, lần này xem như là lời cảnh cáo từ anh nếu còn lần sau thì chắc chắn anh sẽ không tha cho hắn.
" Vâng lão đại "

Hắn mau chóng rời đi, Châu Phong thật chẳng hiểu vì sao anh lại bảo vệ cô như vậy? Trước đây chưa có sự xuất hiện của cô thì hầu như Tô Niên không thèm quan tâm bất cứ thứ gì ngoài việc ở Hắc Phi bang ra.
Nhưng đến khi có Nguyễn Viên Thi thì anh lại thay đổi rất nhanh, từ một người vô tâm trở thành một người biết quan tâm người khác.
Chẳng lẽ tình yêu khiến con người ta thay đổi đến vậy sao?
Nguyễn Viên Thi lái xe chạy tới sân bay, cô vừa đi tới thì thấy một người đàn ông trung niên trên tay cầm theo chiếc vali đang đợi mình.
Đúng là thầy của cô rồi.
" Lâu quá con mới gặp thầy, nhớ thầy chết đi được " cô xuống xe nhanh chân đi tới ôm lấy thầy mình.
" Thầy chờ con có lâu không? "
" Không lâu, đi thôi, lên xe chúng ta nói chuyện " Ngao Kha cười đáp.
Ngao Kha là người thầy mà cô luôn nhắc tới những thứ cô biết đều do một tay ông dạy dỗ.
Và cũng chính ông đã cứu sống hai bà cháu cô, cho Viên Thi mọi thứ như ngày hôm nay, cô thật sự rất biết ơn ông.
Về đến nhà, bà ngoại Chu gặp được Ngao Kha thì vui mừng chào đón.

Hai người vẫn giữa mối quan hệ rất tốt.
" Cậu đến bao giờ sao không nói chị biết " bà ngoại Chu nói.
Từ lâu bà ngoại Chu đã quen xưng hô với ông Ngao như vậy rồi và bà ngoại Chu cũng lớn tuổi hơn ông.
" Muốn cho chị bất ngờ ấy mà "
Nói đến đây thì phải nhắc đến năm cô 16 tuổi, trong một lần cô đi làm thêm về thì vô tình thấy một người đàn ông bị thương ở bên đường và cô không đành lòng nên đã ra tay cứu giúp, người ấy cũng chính Ngao Kha thầy của cô hiện tại.
Sau khi Ngao Kha tỉnh lại và biết hoàn cảnh hai bà cháu nên ông đã mở lời đưa cô và bà đến Anh sinh sống, cũng xem như trả ơn cô vì đã cứu mạng ông.
Tin đồn cô và bà ngoại Chu chết cũng là do ông Ngao cho người lan truyền ra, tất nhiên ông cũng rất hiểu về chuyện của gia đình cô.
" Đi đường có mệt không? Nếu mệt thì vào phòng nghỉ ngơi chút đi, lát nữa chị nấu cơm xong thì gọi cậu " bà ngoại Chu nói.
" Không cần đâu, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn "
Ông Ngao không muốn làm phiền bà ngoại Chu nhiều.
" Đúng đó, bà không cần nấu cơm lát nữa chúng ta ra ngoài ăn " cô tiếp lời.
Sẵn tiện có ông Ngao về đây nên hôm nay cô sẽ đưa mọi người ra ngoài ăn trưa luôn, đến nơi mới gọi điện cho Tuyết Giao sau.
" Vậy cũng được " bà ngoại Chu gật đầu nói.
" Viên Thi, công việc con thế nào rồi? Ổn không? " Ngao Kha nhìn cô hỏi.
" Được ạ "

Cô chưa nói với ông là cô đang làm việc cho anh và cũng đang thực hiện kế hoạch báo thú của mình bơi vì gần đây ông khá bận nên cô cũng không nói quá nhiều chuyện.
" Tôi nói cậu nghe, con bé có bạn trai rồi đấy " bà ngoại Chu vừa nói vừa trêu chọc cô.
" Bà à sao bà biết con có bạn trai? " cô hỏi.
Chắc là Tuyết Giao lại nhiều chuyện với bà cô chứ gì?
" Là Tô Niên nói với bà, con còn định giấu bà nữa à "
Bây giờ cô mới nhớ ra là lần trước anh và bà cô có ngồi nói chuyện với nhau, đến khi cô ra thì lại im lặng vậy mà cô hỏi thì anh không trả lời.
" Tô Niên " Ngao Kha nói xong thì đưa mắt nhìn cô.
Viên Thi nháy mắt để ông ra hiệu, cô vẫn chưa muốn bà ngoại Chu biết về thân phận của anh nhỡ đâu bà lại phản đối chuyện tình cảm giữa cô và anh thì sẽ thế nào?
" Ta cũng rất muốn biết mặt bạn trai của con đó, có dịp thì đưa về đây ta xem nào " ông Ngao cũng không hỏi gì thêm.
" Vâng ạ "
Cô cười nói, khi cô giải quyết chuyện của Liêu gia xong thì nhất định cô sẽ nói với bà ngoại Chu mọi thứ.
Rất nhanh đã đến trưa, Viên Thi lái xe đưa bà ngoại Chu, Ngao Kha và Tuyết Hoa đến nhà hàng để dùng bữa trưa.
" Thầy khoẻ không ạ? " Tuyết Giao đi tới thấy ông Ngao thì niềm nở chào hỏi.
Cô và Tuyết Giao đều được do một tay Ngao Kha đào tạo, cả ba người cũng rất thân thiết với nhau.
" Ta rất khoẻ vậy nên mới về đây thăm các con đấy "
" Thầy về đây sống cùng tụi con và bà ngoại luôn đi, được không? " Tuyết Giao nói.
" Ta còn rất nhiều việc ở Anh, khi nào ta sắp xếp ổn thoả thì trở về đây cùng mọi người "
Ở Anh, Ngao Kha còn phải điều hành một tổ chức sát thủ riêng của mình, và thời còn trẻ ông cũng là một sát thủ tài giỏi còn bây giờ thì ông lại lùi về phía sau để hỗ trợ những người trong tổ chức.
" Vâng ạ "
Cô và Tuyết Giao cũng muốn làm gì đó cho Ngao Kha như khi ông về già thì hai người sẽ chăm sóc ông.
Bữa trưa trải qua trong bầu không khí vui vẻ, sau khi thì mọi người cùng nhau ra xe, Viên Thi tinh mắt phát hiện ra cách xe cô không xa có thêm một chiếc màu đen đang dừng ở đó nhưng quan trọng là người trong xe lại cứ nhìn chằm chằm về phía của cô.
Như linh cảm của cô thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy không hay xảy ra.
" Tuyết Giao, cậu đưa bà và Tuyết Hoa về nhà trước đi, tớ và thầy còn có việc phải đi, nhớ để ý xung quanh, lái xe cẩn thận vào " câu cuối cô không quên nhắc nhở bạn mình.
Tuyết Giao hình như hiểu được ý của cô, nếu như bình thường thì cô không hề dặn dò Tuyết Giao phải để ý xung quanh nhưng hôm nay cô lại nói như vậy thì phải có chuyện gì đó.
" Được, Tuyết Hoa đưa bà ngoại lên xe đi " Tuyết Giao cũng không hỏi gì thêm.
" Vào thôi bà ngoại " Tuyết Hoa nghe lời chị mình liền dìu bà ngoài Chu vào xe.

Bà ngoại Chu chỉ kịp căn dặn một vài câu rồi thôi, Tuyết Giao nhanh chóng điều khiển xe rời đi.
" Có người theo dõi sao? " Ngao Kha lên tiếng.
" Vâng, con muốn biết bọn họ là ai? Thầy có mang theo vũ khí không? " cô nói.
" Có, đi thôi "
Viên Thi nhấn chân ga chạy vút đi, cũng may khi sáng cô có mang theo một khẩu súng bên người, cô thật muốn xem đám người theo dõi cô là ai và ai ra lệnh cho bọn họ làm như vậy?
Cô chắc chắn không phải người của anh nếu là người của anh thì ít nhiều gì cô cũng quen mặt nhưng đằng này thì không.
Quả nhiên người bọn họ theo dõi chính là cô, Viên Thi nhìn lên gương thì thấy chiếc xe khi nãy đang bám đuôi mình.
" Viên Thi, tìm chỗ vắng người một chút " ông Ngao nói.
" Vâng "
Cô chạy đi tới một con đường khá vắng người qua lại điều đáng nói hơn là lại có thêm một chiếc xe máu đen khác dừng phía trước để chặn đầu xe cô còn phía sau thì chiếc xe khi nãy đang chạy tới.
Bọn họ là đồng bọn với nhau.
" Là anh " cô cất giọng nói.
Khi cô xuống xe thì nhìn thấy người đứng phía trước không ai khác chính là Vũ Việt thuộc hạ của Tô Dạ ba anh, bởi vì cô có gặp hắn ta vài lần nên nhớ mặt.
Bây giờ cô mới biết đây là người do ba anh phái tới để xử lý cô.
Xem ra ông Tô muốn đuổi cùng giết tận cô.
" Tôi chờ cô một tuần rồi đấy, bây giờ mới có cơ hội gặp nhau " Vũ Việt cười nhạt nói.
Sau khi ông Tô ra lệnh thì hắn ta vẫn luôn âm thầm theo dõi cô nhưng có điều anh quản cô quá chặt đi, mỗi lần ra ngoài đều có anh đi cùng chính vì điều đó hắn ta không thể ra tay được.
Hôm nay hắn ta mới có dịp để hỏi thăm với cô.
" Lần này cô chết chắc rồi " hắn ta lại nói thêm một câu nữa.
" Tôi sao? Không dễ vậy đâu "
Nói thật thì lần này ba anh chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp cô, người mà ba anh phái đến rất đông, còn cô thì chỉ có hai người làm sao địch lại đây.
" Con và thầy không thể xử hết bọn họ được " cô xoay qua nói với Ngao Kha.
Cô biết võ nhưng đương nhiên là không đánh lại cả đám hơn vài chục người rồi.
Đông vẫn chiếm lợi thế nhiều hơn.
" Gọi bạn trai con đến đây " Ngao Kha đáp.
Ông Ngao không lo lắng cho mình nhưng ông lại lo lắng cho cô dù sao đi nữa thì ông vẫn có kinh nghiệm chiến đấu hơn là cô.
Không để cô xảy ra chuyện gì thì vẫn nên gọi điện thông báo cho anh.

Viên Thi nhanh chóng lấy điện thoại ra để nhắn tin và gửi vị trí cho anh.
" Lên " Vũ Việt lớn giọng ra lệnh.
Ngao Kha lấy từ túi áo khoác ra hai con dao và chia mỗi người một con dao.
Nghe lệnh của hắn ta tất cả đám người áo đen cùng nhau xông lên phía hai người, tay cô cầm chặt con dao và chuẩn bị tư thế để đánh.

Với sức lực của cô thì ban đầu hạ khá nhiều người của ba anh và Ngao Kha cũng thế.
Thời gian trôi qua tầm 10p thì Viên Thi gần như đã mệt, phải nói là bọn họ rất đông, cô và Ngao Kha vừa giết chết người này thì người khác lại xông tới.
Vậy làm sao sức cô chịu nổi.
* Đoàng.....!đoàng....!đoàng *
Tiếng súng phía sau lưng cô vang lên liên tục thì lúc này Viên Thi mới nhẹ lòng vì anh đã kịp thời đến cứu cô.
Đúng! Là người của Tô Niên đi tới, ba người Quách Phó liên tục xả súng vào người của Vũ Việt khiến bọn họ chết không ít những người còn lại thấy vậy liền rút lui đi.
" Lão đại " cô thấy anh đi tới thì lên tiếng gọi.
Nếu anh đến trễ thêm chút nữa thì có lẽ cô không cầm cự được nữa rồi.
Tô Niên nhanh chân đi tới ôm lấy cô, anh nhìn thấy trên tay cô bị thương thì sắc mắt liền thay đổi.
Là do khi nãy cô bất cẩn nên đã bị Vũ Việt làm bị thương, hắn ta còn định lấy mạng cô nhưng may mắn là cô đã tránh được nên mới bị trúng ngay tay.
" Điều tra xem là ai làm? " anh đánh mắt Quách Phó ra lệnh.
" Rõ lão đại "
" Em không sao cả, anh không cần phải điều tra đâu "
Nếu như anh điều ra là ông Tô thì sao? Cô không muốn vì mình mà hai cha con anh lại thêm nhiều mâu thuẫn nữa.
Cô chịu thiệt một chút cũng chẳng sao cả.
Anh nhìn cô nhưng không trả lời, nhận được tin cô thì Tô Niên ngay lập tức chạy đến đây, trong lòng anh lo nhưng ngoài mặt anh lại chẳng thể hiện ra bất cứ biểu cảm gì.
" Về thôi "
" Con về đi, khi nào rãnh ta sẽ đến thăm " Ngao Kha nói.
" Thầy về chung với con đi, thấy cũng bị thương mà "
Cả hai đều bị thương như nhau nhưng Ngao Kha chỉ một vài vết thương ngoài da thôi không nghiêm trọng lắm.
" Không sao, ta sẽ lái xe con về "
" Thầy nhớ cẩn thận ạ "
Nói xong thì Tô Niên đưa cô lên xe, còn ông Ngao cũng lái xe đi, hiện trường ở đây sẽ có người dọn dẹp.
Vừa vào trong thì anh đã cho Tân Tự xử lý và băng vết thương của cô lại, tay anh vẫn luôn ôm chặt cô không buông.
" Em chỉ bị ngoài da thôi, không sao cả, anh bỏ qua đi, được không? " cô dựa đầu vào vai anh nói.
" Em còn nói nữa thì đừng trách tôi " anh trầm giọng đáp lại.
Vì điều gì mà cô lại không cho anh điều tra? Tô Niên chắc chắn cô biết kẻ chủ mưu là ai, anh không vì một vài lời nói của cô mà không điều tra.
Nhất định anh sẽ tra ra và cũng không để yên cho những người đó.
Thấy anh như vậy Viên Thi cũng chẳng dám hé nữa lời, cô choàng tay qua ôm anh, mặt thì chui rút vào ngực anh.
Hiện tại anh đang tức giận thế nên cô sẽ giữ im lặng, để mọi chuyện qua rồi thì cô nói sau..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK