• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Viên Thi về tới nhà cô mới mở điện thoại lên thì thấy Tuyết Giao đã gọi rất nhiều cuộc cho mình, bộ có chuyện gì hay sao?
" Tuyết Giao, có chuyện gì thế? " cô mau chóng gọi lại cho bạn mình để hỏi xem.
" Cậu đi đâu mà tớ gọi từ trưa tới giờ không bất máy "
Hiện tại đã là 4 giờ chiều rồi Tuyết Giao mới thấy cô gọi lại.
" Tớ đang ở Pari, có chút việc nên không thể bất máy được "
" Vậy à, tớ nghỉ việc rồi "
" Nghỉ việc? Sao thế? "
Viên Thi bất ngờ hỏi lại, cô mới đi có một ngày mà thôi vì sao mọi chuyện xảy ra nhanh đến vậy?
" Mẹ hắn ta đến công ty làm loạn còn sỉ nhục tớ thế nên tớ đã nghỉ việc và cũng chia tay Liêu Minh Tề luôn "
Nếu như Từ Kim Phiên không tới làm phiền thì có lẽ Tuyết Giao sẽ ở lại cho đến khi hoàn thành xong kế hoạch nhưng vì bà ta thế nên Tuyết Giao phải đi sớm hơn dự tính.
Nhưng chẳng sao nó không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cô và Tuyết Giao cả.
" Không sao, chuyện này từ từ chúng ta tính sau "
Cô không trách bạn mình bởi vì đây đâu phải lỗi của Tuyết Giao, Viên Thi quá biết tính cách của mẹ con bà ta mà, làm sao bà ta có thể ngồi yên khi nghe tin Minh Tề và Tuyết Giao yêu nhau được, mặc dù đó không phải là sự thật.
Đợi cô về hai người sẽ bàn tính sau vậy.
" Khi nào cậu về? " Tuyết Giao hỏi.
" Tớ vẫn chưa biết, khi nào xong việc thì tớ về "

Anh vẫn chưa xác định ngày nào sẽ về lại thành phố Sơn Đông nhưng chắc cô cũng phải ở đây tầm vài ngày nữa.
Hai người nói chuyện thêm một vài câu thì tắt máy, cô về sẽ gặp mặt Tuyết Giao sau và trò chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Tối đến, Tuyết Giao một mình đến bar uống rượu, lâu lâu Tuyết Giao vẫn thường tới bar làm vài ly để xả stress.
Bởi vì hôm nay tâm trạng Tuyết Giao tốt nên đã gọi hẳn một chai rượu mạnh và đắc tiền nhất để uống.
Nói Tuyết Giao không có tình cảm với Liêu Minh Tề cũng đúng nhưng suốt mấy tháng nay là hắn rất quan tâm tới mình, bản thân Tuyết Giao cũng hiểu rõ điều đó, nếu hắn không phải con trai của kẻ thù Viên Thi và không phạm pháp thì Tuyết Giao có thể suy nghĩ lại mối quan hệ đó.
Nhưng hiện tại và tương lai hai người là không thể.
" Liêu Minh Tề đâu? Lại để bạn gái ngồi một mình ở đây " tiếng của Đường Thế Bách vang lên.
Tuyết Giao xoay qua thì nhìn thấy mặt hắn, đôi mày bất giác cau lại, hết gặp Liêu Minh Nguyệt rồi lại đến gặp cái tên đáng ghét này, hôm nay Tuyết Giao ra ngoài mà quên coi ngày à?
" Tôi không phải bạn gái anh ta, anh đừng nói lung tung nếu không thì tôi sẽ không khách sáo với anh đâu " Tuyết Giao hời hợt đáp lại.
Thật muốn đánh chết hắn cho xong.
" Rất có khí chất, tôi thích " Đường Thế Bách nhếch môi cười lạnh.
" Thích cái đầu anh "
Muốn ngồi uống tiếp thế nhưng Đường Thế Bách ở đây làm cho Tuyết Giao nuốt không trôi.
Cô đứng lên rời đi có điều là không biết trời xui đất khiến thế nào chân Tuyết Giao lại va vào chân bàn cả người cô liền ngã vào lòng Đường Thế Bách.
" Muốn gần tôi lắm sao? " hắn nhàn nhạt nói, giọng điệu của hắn rõ ràng là đang trêu chọc Tuyết Giao.
" Anh bị điên à, là anh kéo tay tôi trước "
Vì sao trên đời này lại có người đàn ông tự luyến như Đường Thế Bách vậy chứ?

Phải! Khi nãy là hắn kịp thời kéo tay cô lại nếu không thì Tuyết Giao đã nằm dài trên mặt đất lạnh rồi.

Đường Thế Bách giúp đỡ cô như vậy ngược lại Tuyết Giao còn mắng hắn.
" Anh Bách, hai người đang làm gì vậy hả? " không ai khác chính là Liêu Minh Nguyệt.
Cô ta gọi điện cho hắn không bất máy sau đó mới biết là Đường Thế Bách đang ở quán bar thế nên Liêu Minh Nguyệt mới đến đây tìm nhưng cô ta vừa tới thì bắt gặp cảnh hắn đang ôm người phụ nữ khác.
Làm cho cô ta tức giận không thôi, điều đáng nói ở đây là người đó lại chính là Huỳnh Tuyết Giao.
" Ai đây? Không phải anh vừa nói mình chưa có bạn gái à? Vậy cô gái này có quan hệ gì với anh? " tay Tuyết Giao choàng qua cổ hắn, giọng nhẹ nhàng cất lên.
Thấy mặt Liêu Minh Nguyệt thì Tuyết Giao lại muốn chọc điên cô ta một chút, biết rõ là cô ta và hắn quen nhau nhưng Tuyết Giao vẫn muốn hỏi.
" Tôi là bạn gái của anh Bách, là bạn gái đó cô có nghe rõ không? Tôi biết ngay cô là loại phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông mà chỉ có anh trai tôi bị mù mới nhìn lầm cô thôi "
Sau khi Tuyết Giao bỏ về thì Liêu Minh Tề đã tức giận đập phá đồ đạc trước mặt Từ Kim Phiên và cô ta, đã thế Liêu Minh Tề còn nóng giận mà đuổi hai người ra khỏi công ty mặc dù bọn họ là người thân của hắn thì hắn ta vẫn không nể mặt.
" Anh trai cô là ai? Tôi không biết, Đường Thế Bách! Chẳng phải anh nói là sẽ bảo vệ em sao? Thế mà anh để yên cho cô ta nói em vậy à, em rất buồn đó " Tuyết Giao dựa đầu vào vai hắn nũng nịu nói.
Tuyết Giao lúc này cũng khá chóng mặt, là do rượu mạnh hay là cô uống quá nhiều nên bây giờ Tuyết Giao cảm thấy đau đầu.
Cô đến đây rất sớm khi quán bar vừa mở cửa lúc 6 giờ chiều thì Tuyết Giao đã có mặt ở đây rồi, bây giờ cũng hơn 9 giờ tối rồi còn gì.
Dù đau đầu là thật nhưng Tuyết Giao vẫn đủ nhận thức mọi chuyện.
" Về đi " hắn đánh mắt nhìn qua cô ta lên tiếng.
Nhưng tay hắn vẫn ôm eo Tuyết Giao không buông.

Có lẽ Tuyết Giao là người phụ nữ đầu tiên dám gọi thẳng tên của hắn, ngay cả Liêu Minh Nguyệt còn không dám gọi như thế.
Càng ngày càng khiến hắn hứng thú.
" Em không về, vì sao anh lại đuổi em đi chứ, anh muốn bên cạnh cô ta à? "
Làm sao Liêu Minh Nguyệt có thể để miếng mồi ngon lại rơi vào tay người khác chứ, với lại cô ta không thể để yên cho Tuyết Giao được.
Đường Thế Bách không nói không rằng dùng ánh mắt sắc lạnh của mình để nhìn cô ta, việc hắn muốn bên cạnh ai cũng chẳng liên quan gì tới cô ta và cô ta càng không có quyền để chất vấn hắn.

Quan trọng hơn nữa hắn đối với cô ta chỉ là qua đường mà thôi.
" Ồn ào quá, ngay cả bạn trai mình cô cũng không giữ được thì đừng trách người khác, trước tiên hãy xem lại bản thân mình đi " Tuyết Giao khó chịu nói.
Sau đó gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, Tuyết Giao lấy túi xách rồi cất bước đi, cô cảm nhận mình không ổn nữa rồi thế nên Tuyết Giao mới nhanh chân đi về.
Chơi bao nhiêu đó cũng đủ rồi, bây giờ cô phải trở về nếu không mọi người sẽ lo lắng.
Liêu Minh Nguyệt muốn gây thêm chuyện nhưng vì thái độ của Đường Thế Bách khiến cô ta rụt rè, cô ta biết rõ hắn rất nóng tính và khi giận lên thì có lẽ cái mạng này của cô ta cũng khó giữ được thế nên cô ta đành im lặng cho qua.
" Anh Bách, em xin lỗi, anh đừng giận mà " cô ta ngồi xuống ôm lấy cánh tay hắn, nhỏ tiếng nói chuyện với hắn.
" Cút "
Hắn lạnh giọng đáp lại sau đó hất tay cô ta khỏi người mình rồi cất bước đi để Liêu Minh Nguyệt ngồi đó với vẻ mặt rất khó coi.
Ra tới ngoài thì đúng lúc Tuyết Giao định lái xe chạy đi nhưng hắn nhanh tay mở được cửa sau đó ngồi vào trong.
" Anh làm gì vậy? Ra khỏi xe tôi "
Hiện tại Tuyết Giao chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà để mình có thể nghỉ ngơi nhưng vì sao cái tên này lại bám theo cô mãi thế?
" Lợi dụng tôi xong muốn chạy à " hắn trầm giọng nói.
" Tôi lợi dụng anh sao? Chẳng phải anh cũng được ôm tôi còn gì vậy chúng ta không ai nợ ai, phiền anh xuống xe "
Đúng là Tuyết Giao có lợi dụng hắn một chút nhưng đôi bên đều có lợi kia mà.

" Đường Thế Bách tôi dễ dàng cho em lợi dụng thế sao? "
Hết câu hắn đã kéo Tuyết Giao lại gần mình sau đó đặt nụ hôn lên môi cô, Tuyết Giao nhanh tay đẩy hắn ra.
" Đường Thế Bách! Anh bị điên à " Tuyết Giao vừa đánh vừa mắng hắn.
" Không phải tôi và em đã từng hôn nhau rồi sao? Em có muốn tôi nhắc lại cho em nhớ hay không? "
Hắn đã cho người tìm hiểu một chút về Tuyết Giao nhưng không ngờ lại là người quen của nhau.

Đường Thế Bách nói vậy hắn biết chắc Tuyết Giao hiểu rõ hơn ai hết.
Lần làm nhiệm vụ ở Anh, cô có vào nhầm phòng của hắn và rồi hai người cũng đã từng chạm môi như thế, khi hắn biết thân phận của Tuyết Giao thì hắn cũng nhớ ra vụ việc lần đó.
" Anh.....!anh, biến khỏi mắt tôi ngay " Tuyết Giao định giơ tay đánh hắn thêm một lần nữa.
Nhưng lần này thì Đường Thế Bách đã tránh đi, hắn ép sát Tuyết Giao vào cửa xe càng không để cô vùng vẫy thoát khỏi hắn.
Hắn cúi đầu xuống tiếp tục hôn lên môi Tuyết Giao, Đường Thế Bách không ngừng dày vò đôi môi nhỏ nhắn kia, chiếc lưỡi hắn nhanh chóng đưa vào khoan miệng Tuyết Giao trêu đùa thoả thích.
Miệng Tuyết Giao có mùi rượu khiến hắn càng hôn càng sâu và rồi cô dần bị nụ hôn của Đường Thế Bách mê hoặc, Tuyết Giao không còn né tránh nữa mà mơ hồ đáp trả lại hắn.
Hai người dây dưa với nhau một lúc thì Huỳnh Tuyết Giao đã gục đầu xuống vai Đường Thế Bách ngủ quên lúc nào chẳng hay, hắn nhìn cô nhếch môi cười nhạt.
Sau đó bế Tuyết Giao xuống ghế sau nằm, hắn lấy điện thoại gọi điện cho thuộc hạ của mình đến để đưa hắn về, bởi vì trong người hắn cũng có men rượu càng không nên chạy xe.
Hắn không đưa Tuyết Giao về nhà mà là đưa về biệt thự của hắn.

Đường Thế Bách muốn xem phản ứng của Tuyết Giao thế nào khi ngủ cùng hắn?
Cô gái này lại khiến hắn phải hao tâm tổn sức khá nhiều đấy..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK