"Mộc Hân... Em ở ngoài sân cũng thấy rõ, hắn ta là cố ý! "_Phúc An khó chịu trong lòng khi nhìn cô mới đó mà làm như xa lạ cùng anh. Cô còn đứng ra bênh vực cho người khác nữa.
Mộc Hân ánh mắt chứa đầy thương tâm nhìn anh, cô thật sự cũng xót cho anh lắm nhưng mà... Cô không thể quan tâm anh như trước nữa, tư cách gì chứ?
"Thì sao? Cố ý thì sao? "
Lời nói cọc lóc của cô, không có chút gì là quan tâm anh. Phúc An tức giận trong lòng, bàn tay nắm thành nắm đấm muốn gây sự cùng với Gia Hào. Nhưng có Mộc Hân ở đây, anh không thể ra tay được. Phúc An cầm lấy tay của Mộc Hân để lên mặt mình, ánh mắt anh thay đổi khẩn thiết nhìn cô:
"Mộc Hân em đừng giận anh nữa mà! Anh thật sự rất đau đó! "
"Phúc An... "_bàn tay cô run run chạm trên gương mặt anh. Trái tim lại lần nữa bị khơi sâu vết thương. Nhìn anh như thế này cô thật sự chịu không nổi, không cầm được lòng.
Nhìn thấy ánh mắt của Mộc Hân có sự ươn ướt, Phúc An biết cô không thể không quan tâm đến mình. Anh biết cô hẳn là vẫn còn thương anh nhiều lắm, làm sao có thể dễ dàng quên được chứ. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười vui vẻ.
Thế nhưng, có điều gì đó kéo Mộc Hân trở về thực tại, cô đanh mặt nhìn anh, rút tay về:"Anh bị sao thì liên quan gì tôi? Chúng ta chia tay rồi! "
"Hả!?! "
Có lẽ ở trường ai cũng biết cô và anh quen nhau, đội bóng rổ hay cầu lông cũng không ngoại lệ. Họ vừa xinh đẹp, xứng đôi lại còn tài giỏi, rất hợp với nhau. Chuyện tình ai cũng ngưỡng mộ trong khoảng từ đầu năm học đến giờ.
Vậy mà chưa gì Mộc Hân đã công bố bọn họ chia tay, có phải làm nhiều người tiếc nuối mà cũng vui mừng hay không? Ai cũng bất ngờ nhìn cô và anh đang đứng đối diện nhau, giữa họ chẳng thấy chút cảm xúc gì.
"Mộc Hân! "_Phúc An thật sự không muốn chấp nhận sự thật là anh và cô đã chia tay, điều đó anh không hề muốn.
Mộc Hân xoay người, cô sợ đứng đây sẽ khiến cho những gì không muốn lại diễn ra, chi bằng né tránh nó. Duy Hạ đi lên lau đi vệt máu trên miệng của Phúc An, gương mặt lo lắng hỏi han:
"An... Cậu có đau lắm không? "
"Không sao! Tớ ổn! "_Phúc An phớt lơ Duy Hạ, anh đưa tay lên tự mình quẹt máu.
Để Duy Hạ xấu hổ đứng đó cứ như đồ bị bỏ rơi, cô ta đay nghiến Mộc Hân trong lòng, chính vì cô mà Phúc An mới như vậy. Duy Hạ đau lòng khi nhìn Phúc An buồn bả vì một người con gái khác, cô ta luôn tự hào mình có thể khiến Phúc An vui vẻ. Nhưng không ngờ, Phúc An cho tới giờ cũng chỉ xem cô ta là bạn thân, mọi sự quan tâm kia cũng dừng lại ở mức độ tình bạn. Đều là tự cô ta suy diễn cả ra, tranh giành với Mộc Hân mà thôi. Tại sao bất công như vậy chứ? Cô ta là người đến trước mà? Cô ta không cam lòng.
"Được rồi! Được rồi! Chỉ là tai nạn thôi! Các em... Chúng ta tiếp tục thi đấu nào! "_thầy phụ trách nhận thấy tình hình không nghiêm trọng lắm, ông vỗ tay giải tán mọi người. Lại thổi còi cho trận đấu tiếp tục.
Lần này chơi, Phúc An và Gia Hào có những pha tranh đấu quyết liệt, nảy lửa khiến cho người xem ngoài sân đều hồi hộp theo dõi không rời mắt được. Trận đấu chơi giải trí này lại đầy kịch tính, hay đến mức thu hút khách du lịch trong công viên cũng lại xem.
Cứ Phúc An ghi bàn thì Gia Hào cũng trả lại một bàn đẹp mắt không kém, chẳng ai nhường ai. Hai người cứ xem đối phương như miếng mồi cần phải nuốt chửng, ánh mắt cứ sắc bén mà nhìn nhau, thật chẳng ai dám lại gần cuộc tranh tài của hai người. Ngoài sân, sự cổ vũ cũng mỗi lúc một nhiệt tình hơn, hô lớn hai cái tên Phúc An... Gia Hào, tiếng vỗ tay cũng càng lớn. Giây phút gây cấn một trôi qua, chỉ còn lại vài giây mà thôi, vẫn chưa phân thắng bại.
Phúc An đang giữ bóng trong tay, anh đi bóng nhanh đến khu vực sân của đội bạn chuẩn bị nhảy lên để đưa bóng vào rổ. Nhưng Gia Hào từ sau lao lên, đẩy nhẹ Phúc An, dùng động tác giả cướp bóng qua mặt khiến Phúc An không kịp trở tay. Thầy phụ trách đã nhìn đồng hồ, ông đưa còi lên chuẩn bị thổi.
Gia Hào chơi bóng rổ giỏi cũng không thua kém ai, chỉ là hắn ít thể hiện thôi. Nhưng lần này, hắn không thể để thua Phúc An được. Gia Hào đứng cách xa rổ của đối phương, nhưng lại dùng lực nhảy lên, từ xa đánh bóng vào rổ. Ánh mắt mọi người vừa run, vừa nôn, vừa hồi hộp nhìn theo. Bóng vẽ một đường cong trên không rồi rơi xuống trong rổ rất đẹp mắt. Vừa vặn lúc thầy phụ trách thổi còi kết thúc trận đấu gây cấn này, tràn pháo tay nồng nhiệt vang lên.
"Hoan hô! Hoan hô! "
Thế là đội của Gia Hào chiến thắng ở phút cuối. Phúc An quỳ xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu đầy hung hăng, đấm mạnh tay xuống nền:"Khốn kiếp! "
Anh không ngờ là anh lại thua dễ dàng dưới tay Gia Hào nhanh như thế. Gia Hào chiến thắng nhưng lại xem như chuyện bình thường, ung dung ra sân. Thầy phụ trách lớn tiếng thông báo:"Vậy là đội Gia Hào chiến thắng! Đội thua sẽ phải thu xếp lều cho đội thắng và đội cầu lông rõ chưa? Còn bây giờ các em được tùy ý vui chơi! "
"Rõ rồi ạ! "_tiếng hô to thích thú! Mọi người đều tản ra, rời đi khỏi sân bóng rổ.
Mộc Hân đi tới, mỉm thật tươi chúc mừng Gia Hào:"Anh Hào... Chúc mừng anh! Em không nghĩ anh chơi giỏi vậy! "
"Tất nhiên rồi! Gia Hào anh không biết chữ thua cuộc viết sao đâu nhé! "_Gia Hào đưa tay lên hất mũi tự tin nói.
Mộc Hân nhìn Gia Hào chiến thắng như thế, trong lòng cô cũng không rõ như nào. Nhưng lại nhìn Phúc An thật sự cầm lòng cũng không đặng, làm sao dễ dàng có thể quên đi người mình thương nhiều như thế được cơ chứ. Gia Hào có thể nhìn thấy sự lo lắng, để tâm của cô dành cho người khác, nhưng hắn cũng không ích kỉ không trách cô. Sẽ để cô có thời gian quên đi những điều cô không muốn, những chuyện làm cô đau lòng. Hắn sẽ từ từ cùng cô chữa lành mọi đau khổ trong cô.
"Yến Vy... Tớ đi vệ sinh cái nhá! "_Mộc Hân nhón chân lên, ghé tai Yến Vy nói nhỏ.
Yến Vy gật đầu, cô nàng cùng Gia Hào qua ghế đá gần đó đợi cô. Mộc Hân đi vào trong nhà vệ sinh, vào một phòng riêng. Vài phút sau cô trở ra, vừa mở cửa đã bất ngờ khi thấy Duy Hạ đứng trước gương soi. Cô không chào như mọi lần, đi qua rửa tay rồi rời đi.
Cách... Cách...
"Sao? Không mở được đúng không? "_Duy Hạ đứng ở sau khoanh tay nhìn cô hỏi.
Mộc Hân lo lắng trong lòng, cảm giác có điều không hay sẽ xảy ra. Cô cố vặn cửa nhưng cửa không mở được. Không hiểu Duy Hạ làm cách nào mà lại khóa cửa bên trong được. Ánh mắt cô lo lắng nhìn mọi thứ xung quanh, phát hiện Duy Hạ đã khóa chốt trên cao, mà cô căn bản với không tới. Cô quay lại nhìn Duy Hạ giấu chiếc ghế ở sau, hẳn cô ta dùng nó để khóa, chứ cô ta cũng không cao hơn cô.
"Duy Hạ... Chị làm gì vậy? Sao lại khóa cửa chứ? "
"Có làm gì đâu! "
Mộc Hân nhìn vẻ mặt thản nhiên của Duy Hạ, nhưng nụ cười lại quái dị. Cô vội lấy điện thoại trong túi ra, bấm vào số của Yến Vy để cầu cứu. Nhưng Duy Hạ lại giật lấy, cô ta ném điện thoại cô vào bồn cầu và xả nước.
"Duy Hạ chị làm gì vậy hả?"_Mộc Hân trố mắt nhìn cô ta, mà bản thân cô chẳng cản được.
Mộc Hân quay lại cửa, đập mạnh cửa để cầu cứu:"Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Tôi bị mắc kẹt rồi! Cứu... A... "
Duy Hạ túm lấy tóc cô từ phía sau, kéo cô lại vào trong, hung hăng dùng gối xoay người đá vào bụng của cô, đẩy cô vào vách tường:"Ở đấy mà kêu cứu! Để xem hôm nay ai cứu cô! "
#còn