• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Em Thua Bạn Thân Anh Rồi_ chap 26

Mộc Hân từ khi nghe tin gia đình sắp bị phá sản đến giờ tâm tư đều không ổn định, cô cứ đờ đẫn, bất an không thôi. Muốn hỏi mẹ, muốn chia sẻ cũng chẳng được. Mẹ cô suốt ngày công việc, chạy đôn chạy đáo đủ thứ chỗ để tìm người giúp.

Mỗi ngày bà trở về nhà đều đầy sự mệt mỏi, luôn cằn nhằn với cô. Mộc Hân không trách mẹ, cô chỉ thấy tội bà. Bà như vậy cũng là do muốn giữ lại cơ nghiệp cho chồng mình. Muốn cho con gái sau này có cuộc sống dễ dàng hơn thôi. 8

"Mẹ... Công ty sắp phá sản đúng không ạ? "_Mộc Hân thấy mẹ lại trở về nhà lúc 10 giờ tối, cô nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà đón bà. Ngồi ở ghế sofa bưng nước cam cho bà uống đỡ mệt.

Mẹ cô ngước mắt lên nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình, nhíu mày bảo:"Nói bậy bạ gì thế hả? Ai nói với con vậy? Làm gì mà phá sản chứ! Đi lên lầu ngủ đi! "

"Nhưng mà con... Con lớn rồi mà! Con cần biết mà mẹ! "_Mộc Hân bấu hai tay vào váy mình, lén liếc mắt hỏi mẹ.

Nhưng chỉ khiến cho mẹ cô không hài lòng thêm mà thôi, bà gắt:"Không nhưng nhị gì cả! Con chưa lớn đâu! Nếu muốn biết thì lo mà thi vào trường kinh tế cho mẹ, chuẩn bị từ bây giờ đi. Thôi... Mẹ mệt rồi! Con lên lầu nghỉ ngơi đi! "

Mộc Hân đành nhìn mẹ mình cầm túi xách đi lên lầu, vẫn nhất quyết giữ kín mọi chuyện không cho cô hay. Cô thấy thương mẹ mình quá, một mình gánh vác mọi thứ. Luôn lo cho cô có cuộc sống tốt nhất không để thua kém bạn bè. Mà bây giờ đây trừ những đối tác, các mối làm ăn hay bạn bè có thể nhờ vả thì không ai. Bên ngoại hay bên nội của cô đều không có khả năng. Có thể nhà cô là giàu nhất trong họ hàng, mà cơ ngơi này cũng là ba và mẹ cô khi còn trẻ đã cố gắng gây dựng nên. Không nghĩ nó thật mỏng manh như thế.

[...]

Tại trường quốc tế...

"Mộc Hân sao dạo này cậu cứ buồn rầu thế? "_Yến Vy đứng ngoài ban công với cô trò chuyện.

Mộc Hân ngẩn mặt đi, cô thở dài không muốn nói ra sự tình, vì không biết cô bạn thân có giúp được gì không nữa:"Không có! Tớ ổn! Cậu với Lâm Khải sao rồi? "

"Anh ta á hả... Anh ta sắp chuyển vào trường mình học rồi! Giời ạ tớ sẽ ớn chết cái tính cuồng của anh ta ở trên trường mất. Cậu có biết không anh ta biến thái đến mức ngủ mà không thèm mặc đồ không hả? Đòi ôm tớ... Tớ khóc kinh mới chịu mặc quần áo vào đấy. Chẳng hiểu sao ba mẹ tớ lại có thể vỗ tay ủng hộ nữa. "

Nghe Yến Vy kể chuyện tình cảm của mình, cô nghe nhưng chẳng tiếp thu được gì cả. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện buồn của gia đình mình mà thôi. Mộc Hân đột nhiên xoay người lại, ánh mắt đượm buồn, lãnh đạm nói cùng bạn thân:

"Yến Vy này... Có lẽ sắp tới tớ phải nghỉ học rồi! "

Yến Vy đang tâm trạng thoải mái nghe cô nói thế thì giật mình, hoảng hốt xoay người cô lại với mình hỏi:"Gì chứ? Cậu nói gì vậy? "

Mộc Hân cười nhạt, cô nhìn bạn thân cố giữ bình tĩnh trả lời:"Gia đình tớ có biến cố rồi! Sắp tới hẳn sẽ không xoay sở nổi, tiền học phí lại cao như này sẽ không đóng nổi. Chắc tớ phải xin học trường công lập thôi. "

Yến Vy vẫn chưa hiểu tình hình gia đình của Mộc Hân như nào, cô nàng đưa tay vuốt tóc ra sau lo lắng hỏi:"Nhưng mà... Nhưng tại sao? Gia đình cậu rốt cuộc bị gì? Tớ sao lại không biết?"

"Công ty nhà tớ sắp phá sản rồi! Mẹ tớ cũng chuẩn bị bán nhà luôn, dù bà ấy bảo chuyển nơi khác sống để dễ làm việc. Nhưng tớ biết điều đó chỉ để là có tiền xoay sở thôi. "_Mộc Hân buồn bã khi nhớ tới cảnh mẹ cô sáng nay đã dán giấy bán nhà.

"Sao mà lại tới mức đó? Sao tớ không nghe gì vậy chứ? Cậu giỏi giấu chuyện thật đấy! Tớ có thể nhờ ba tớ giúp mà, à... Còn có Gia Hào nữa! Anh ấy... Anh ấy có thể giúp. "_Yến Vy nắm lấy tay Mộc Hân hơi kích động, nói năng nhanh chóng.

Mộc Hân lắc đầu, cô không muốn phiền tới mọi người, nhất là bạn bè. Huống hồ chuyện này có là chuyện lớn, đâu phải là nhỏ nhặt đâu. Nhờ công ty người khác giúp ít ra phải có uy tính, thân tình. Bây giờ mà lỡ công ty không thể cứu vãn, lại mang rắc rối cho công ty khác thì ai mà giúp được chứ.

"Không đâu... Tớ không muốn phiền mọi người! "

Yến Vy bực mình bởi sự ngu ngốc của Mộc Hân, cô nàng nhăn nhó bảo:"Cậu điên à? Giờ mà còn phiền phức cái gì! Cậu có biết Đinh gia có bao nhiêu lớn mạnh không hả? Đây đáng là gì với họ, chỉ cần một cái búng tay thôi! "

"Nhưng mà ơn nghĩa làm sao trả nổi đây? "_Mộc Hân hiểu không ai làm gì mà không nghĩ cho mình cái lợi, huống hồ cô và Gia Hào chỉ là vừa quen. Sao có thể nhờ hắn giúp chuyện lớn như thế được.

(Tiếng chuông điện thoại vang lên)

Mộc Hân cảm giác bất an khi thấy một dãy số lạ mà cô chưa từng xem qua, hồi hộp cùng lo lắng. Không hiểu sao tự nhiên tim cô cứ đập thình thịch, cô run rẩy nhấn nhận cuộc gọi, từ từ đưa lên tai:"Alô? Cho hỏi ai vậy ạ? "

"Xin chào chúng tôi là cảnh sát giao thông! Cô có phải là con gái của bà Lê Xuân Anh không?"_đầu giây bên kia nói bằng giọng cứng rắn.

Mộc Hân bất ngờ nhưng nhanh chóng trấn tỉnh trả lời lại:"Phải! Là tôi đây! "

"Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với cô, mẹ cô trên đường tham gia giao thông đã va chạm với một xe tải. Hiện tại tình trạng của bà rất nguy kịch, chúng tôi đã đưa bà đến bệnh viện để điều trị rồi. Mời cô đến bệnh viện để xem tình trạng của mẹ mình. "

Mộc Hân làm rơi cả điện thoại xuống sàn nhà, tai cô ù ù không còn nghe gì nữa. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về hướng xa xăm nào đó, hoàn toàn không có hồn. Trái tim cô bị bóp chặt, hơi thở dồn dập nhưng lại sắp muốn tắt đi rồi.

Yến Vy sợ hãi khi thấy sự thay đổi của Mộc Hân, cô nàng lay lay người của bạn thân hỏi han:"Hân... Hân cậu sao vậy? "

"Mẹ... Mẹ tớ... Bà ấy bị tai nạn rồi! "

Mộc Hân hớt hải bỏ chạy, cô phải đến với mẹ mình thôi. Tại sao mới yên ổn được một chút thì những sự khó khăn lại ập đến trên đầu cô nữa như thế này cơ chứ? Mẹ là người duy nhất trong gia đình còn lại với cô, nếu ông Trời cũng mang mẹ đi như bố làm sao cô chịu cho nổi đây? Hoàn cảnh gia đình đã khốn khổ lắm rồi, vậy mà giờ tai vạ lại kéo đến không ngừng.

Mộc Hân đau đớn trong lòng, khó tiếp thu được chuyện vừa đang xảy ra. Cô chạy xuống cầu thang vô tình đụng trúng Gia Hào từ căn tin đi lên:"Ụa Mộc... Ơ... "

Cô bỏ qua hắn, chạy nhanh ra khỏi trường, chẳng thèm để ý đến ai cả. Gia Hào không rõ chuyện gì thấy Yến Vy cũng chạy xuống thì kéo lại hỏi:"Có chuyện gì vậy hả? "

"Mẹ cậu ấy bị tai nạn! Anh nhanh đi giúp cậu ấy đi!"

"Cái gì? "_Gia Hào bất ngờ nhưng nhanh chóng chạy đuổi theo Mộc Hân.

Gia Hào chạy kịp Mộc Hân, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Hắn kéo tay cô lại khiến cho Mộc Hân tức giận:"Buông ra đi! Em đang rất gấp! ". đam mỹ hài

"Bình tĩnh, em chạy vậy biết bao giờ tới nơi! Gọi taxi đi! "_Gia Hào vẫy tay bắt một chiếc taxi, hai người nhanh chóng ngồi vào trong đến bệnh viện.

#còn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK