• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Em Thua Bạn Thân Anh Rồi <32>

"Ưm... Ư... "

Mộc Hân muốn rời khỏi khi cô ý thức được mọi thứ, nhưng Gia Hào lại không đồng ý. Khi thấy được phản ứng từ Mộc Hân, hắn liền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô kéo cô vào trong phòng đóng cửa lại ép cô lên cánh cửa.

Hai tay Mộc Hân đặt trên lồng ngực của Gia Hào, cô bối rối quên cả nhắm mắt. Hắn đưa tay lên đem hai mắt cô nhắm lại, phía dưới cánh môi nhanh chóng chuyển động. Mộc Hân chỉ biết phó mặc cho Gia Hào túy ngậm lấy môi mình, môi hắn lướt trên môi cô rồi cái gì đó ướt ướt, liếm liếm.

Là lưỡi của hắn. A!

Mộc Hân thất kinh trong đầu, nhưng cô không biết phải như nào, cô hồi hộp có, nhưng mong chờ cũng có. Đầu lưỡi của hắn duỗi về phía trước cạnh hàm răng trắng tinh của cô ra, dò tìm cái lưỡi ngọt ngào của cô. Lần đầu tiên bị xâm phạm chủ quyền thế mà Mộc Hân lại u mê, đầu óc loạn cả tìm chút lý trí cũng không có.

"Ưm... "

Từng tất đất cùng tư vị của cô đều hoàn toàn bị Gia Hào thu lấy hết, không chừa một chỗ nào. Khi Mộc Hân bắt đầu mềm nhũn hai chân ra, toàn thân không còn lực hắn mới buông ra. Cô xụi lơ trong lòng của Gia Hào, hai tay nắm chặt áo hắn. Mà cô chợt nhận ra nãy giờ hắn để cô giẫm lên chân hắn, nâng cằm cô lên mới thuận cho hắn hôn, bởi vì cô khá lùn.

Cốc cốc...

"Nè Gia Hào... Gia Hào... "_tiếng gọi gấp gáp cùng lo lắng của bà Đinh khiến cho hai con người bên trong vừa trải qua cao trào lại tụt hứng.

Mộc Hân sợ hãi trong lòng ngước mắt lên, trong ánh mắt đã long lanh ngấn nước nhìn hắn. Đôi mắt cô trong bóng tối lúc này tỏa ra một ánh sáng mê ly nhè nhẹ đẹp không sao tả siết, làm cho trái tim vốn lâu nay tựa hóa đá của Gia Hào mềm nhũn.

Hắn bịt miệng cô lại, tránh cho cô phát ra âm thanh trả lời mẹ mình:"Có gì sao? "

Bà Đinh nghe con trai đáp lời thì liền hỏi:"Có Mộc Hân bên trong không con? Con bé vừa lo lắng chặt đi tìm con, mẹ chẳng hiểu gì cả. Có hơi để tâm nó!"

Gia Hào nhìn cô gái bé nhỏ đang run rẩy trong lòng, nhớ lại nụ hôn sảng khoái khi nãy, hắn bình tĩnh đáp:"Em đấy đang ở đây!"

Trong lòng con... Nhưng ba từ này Gia Hào không dám nói ra, hắn chỉ giễu cợt nhìn bé con.

Bà Đinh nhẹ nhàng dặn dò hắn, bà rất quan tâm đến Mộc Hân:"Ừ chắc là con bé buồn vì con sắp đi du học đấy. Nói nhỏ nhẹ với em thôi, đừng làm em sợ, đừng ăn hiếp em đấy nhé. "

Thì ra cô vội vã tìm hắn là vì biết hắn sắp đi du học, trong lòng Gia Hào chợt khẩn trương. Hắn cần nói chuyện với cô ngay lúc này nên muốn đuổi mẹ nhanh chóng đi:

"Con biết rồi! Mẹ đi ngủ sớm đi! "

"Ừ! "

Lắng nghe bước chân của mẹ càng lúc càng nhỏ, cho đến khi không còn nữa thì Gia Hào mới buông Mộc Hân ra. Không nghĩ bé con lại ủy khuất mà quay mặt hờn dỗi hắn, rồi cô ngồi xuống ôm mặt khóc.

"Ô... Huhu... "

Gia Hào ngạc nhiên ngồi xuống ôm lấy cô lo lắng hỏi:"Sao vậy bé con? Anh có làm gì em đâu? "

Mộc Hân quay mặt lại cầm lấy bàn tay hắn cắn thật mạnh, Gia Hào tuy đau nhưng lại không rút tay về. Khi cô hài lòng rồi mới thả ra, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mặt bảo hắn:"Anh gạt người! Anh vừa nói với mẹ là không ăn hiếp em, rõ ràng là nói dối thôi. Anh vừa cướp đi nụ hôn đầu của em đấy! Huhu... Anh là kẻ lừa gạt! Huhu... "

Gia Hào buồn cười bởi dáng vẻ này của cô, không nghĩ cô lại trẻ con như thế. Hắn ôm cô đứng dậy đi qua bên ghế sofa trong phòng ngồi, bật đèn lên trò chuyện:"Vậy sao? Nhưng anh không cố ý! Là em va vào anh trước! Hay là anh đền cho em nhé? "

"Đền, đền, đền như nào? Anh sắp đi du học rồi anh đền như nào được? Anh bỏ em một mình! Huhu ai cũng bỏ em hết!... Huhu... Anh cũng chán ghét em đúng không? "

Mộc Hân đánh liên tiếp lên lồng ngực rắn chắc của hắn, nước mắt không ngừng rơi. Cảm giác ngọt ngào khi nãy với cô mà nói bây giờ không quan trọng bằng việc sắp phải xa hắn.

"Ưm..."

Mộc Hân không nghĩ tới việc Gia Hào lại lần nữa nghiêng đầu, ôm lấy gáy cô đặt xuống một nụ hôn trấn an. Nụ hôn này không hề tham lam như lúc nãy, rất nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi. Hắn điềm tĩnh làm như không có gì nói với cô:"Trả lại cho em nụ hôn đầu đấy! "

Trêu người sao? Đây là lấy thêm chứ trả cái giống gì?

Mộc Hân buồn bã dù vẫn thấy ngọt ngào, lâng lâng cảm giác lần đầu trải qua trong đời. Cô ngẩng mặt đi chỗ khác, khoanh hai tay lại bày ra vẻ mặt đáng yêu giận hờn.

Gia Hào đưa hai tay tới trước cô, ôm lấy cô thật chặt vào lòng, để cô tựa vào ngực mình. Hắn tựa đầu lên vai cô, thì thầm vào tai của cô, hơi nóng phả vào gáy làm cô mẫn cảm run rẩy:

"Bé con... Anh xin lỗi nhưng anh thật sự phải đi du học! Anh muốn mang em theo lắm nhưng em còn học dang dở mà. "

Mộc Hân đưa tay lên, cầm lấy khuỷu tay của Gia Hào, trong lòng đã rõ hắn cũng có tình cảm với mình. Bằng cớ là hai nụ hôn kia đã cho cô thấy điều đó rồi. Tuy nhiên, cô vẫn không thể thổ lộ chỉ có thể nói ẩn ý:

"Em biết! Nhưng mà Gia Hào, anh sang đó sẽ có tương lai hơn, sẽ có nhiều mối quan hệ mới hơn, anh rồi có nhiều lựa chọn tốt đẹp. Vậy anh có trở về không? Có thương em như hiện tại không? "

Tuy lưng của cô tựa vào ngực hắn, nhưng Gia Hào có thể cảm nhận được trái tim bé bỏng của cô đang đập rất mạnh. Cô bé của hắn thật sự lo lắng, cô không muốn xa hắn hay sao? Ôi, sao trong lòng lại ấm áp như vậy cơ chứ.

Gia Hào xoay người Mộc Hân lại, hắn đột nhiên bế cô ngồi lên đùi mình. Động tác nhanh chóng bất ngờ khiến Mộc Hân đơ người vài giây, nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của hắn. Hơi thở cô trở nên gấp gáp mà phà vào gương mặt của hắn.

Gia Hào nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve thâm tình như nước nói:"Em nhìn anh đi Mộc Hân! Nhìn vào ánh mắt anh này! Ngay từ lần gặp em anh đã rõ tình cảm của mình rồi, anh thật sự rất khô khan, nghịch ngợm, nhưng chính em làm anh phải mềm yếu, để tâm thật nhiều. Anh không yên tâm khi để bé con ở lại, rời xa tầm mắt của mình. Nhưng anh muốn bé con sau này có cuộc sống tốt hơn. "

"..."_Mộc Hân im lặng ngồi trầm tư vừa nghe hắn nói, vừa cảm nhận sự yêu thương lang tỏa từ hắn.

"Anh sẽ về! Nhất định sẽ về! Nhưng anh sẽ không yêu bé con như hiện tại, mà anh sẽ yêu nhiều hơn. Anh sẽ yêu bé con cho dù lúc đó bé con có ghét hay quên anhđi nữa, anh cũng chỉ yêu bé con. Yêu đến khi tất cả mọi người trên thế giới này gật đầu chấp nhận mới thôi. "

Mộc Hân xém hụt hẫng bởi câu nói của Gia Hào, cô tưởng hắn sẽ thay lòng với mình. Nhưng không ngờ những vế sau khiến trái tim bé bỏng của cô rộn ràng. Mặc cho Gia Hào không trực tiếp nói ngắn gọn ba từ kia, nhưng những câu kia đủ sánh bằng rồi.

Cô đưa tay ôm lấy cổ của Gia Hào, ghì đầu vào ngực hắn hạnh phúc. Cô chưa từng vui như vậy, ngay cả lần đầu tiên yêu đương cũng không bằng bây giờ. Cô không nghĩ mình lại mở lòng thêm lần nữa, và cô không ngờ có một người yêu cô thâm tình như hắn. Dù hắn chưa là gì với cô, nhưng ánh mắt kia chắc chắn, mạnh mẽ khiến lòng tin cô vững vàng.

Cô còn nhớ mẹ cô trước khi mất đã nói cùng cô rằng:"Hãy tin tưởng Gia Hào! "

Ngay cả mẹ cô còn chấp nhận tin hắn dù bà chưa tiếp xúc nhiều, vậy cô sao còn không tin mà ngờ vực được chứ. Mộc Hân nhỏ giọng, mềm mại dẻo như kẹo nói:"Gia Hào, em tin anh! Em sẽ chờ anh về! Sẽ giữ tình cảm này đợi anh đến khi ấy! Anh nhất định không được thay lòng đấy! "

"Anh biết rồi! Anh làm sao dám thay lòng đây? Anh thật sự có thể đương đầu với thế giới hung ác ngoài kia, nhưng anh không đủ tự tin cùng can đảm mà giao em cho người khác đâu. "

Mộc Hân nghe Gia Hào chắc nịch nói như thế, cô có thể cảm nhận được từ hắn không một chút nịnh nọt, dối trá. Mọi thứ từ lưỡi hắn ra đều là thật lòng xuất phát từ tận đáy lòng. Cô không còn buồn về quá khứ của mình nữa, Gia Hào chấp nhận cô, cô may mắn khi gặp được hắn.

Đời này cô mất mác quá nhiều, chỉ mong ông Trời dùng hắn để bù đắp lại cho cô. Đừng mang hắn đi rồi mang đi mãi mãi như những điều trước đã xảy ra.

Hai con người đầy yêu thương hôm ấy, lần đầu tiên họ bộc lộ tình cảm với nhau nhưng đều gián tiếp, né tránh không ai trực tiếp cả.

Không sao, thế mà lại tốt đẹp không cần quá vội vã.

Mộc Hân cứ ngồi yên trong lòng Gia Hào với tư thế ái muội kia không rời. Hai người hàn huyên đến giữa đêm, tâm sự yêu thương thật nhiều. Cứ hệt như đêm nay rồi ngày mai hắn phải đi vậy.

Cho đến khi mà Mộc Hân mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng của Gia Hào, hắn nói chuyện mà không thấy cô đáp lời. Khẽ gọi nhè nhẹ xem cô đã ngủ chưa:"Bé con! Bé con... "

Gia Hào mỉm cười bởi sự đáng yêu của cô, hắn ôm cô trở về phòng của cô, đặt thân thể bé nhỏ lên giường. Nhìn cô ngủ say sưa nhưng lại đầy dụ hoặc, trong lòng hắn rạo rực biết bao. Bé con còn nhỏ, hắn phải kiềm chế thôi. Đợi khi du học trở về hắn đã đủ khả năng che chở cô, chính thức có trách nhiệm cho sự chiếm hữu cô được rồi thì hắn mới làm điều mình mong muốn.

Khẽ hôn lên trán cô một cái, vuốt nhẹ má cô rồi luyến tiếc rời khỏi phòng công chúa. Đêm nay thật là đêm ngọt ngào với hai người.

"Bé con của anh! Ngủ ngon nhé! Yêu em nhiều! "

Còn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK