• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tới giờ phát cơm chó, alooo

C12

Cô lại vật lên giường, sau đó Tiểu Hoan nói.

-Bây giờ chỉ cần tìm hiểu danh tính của những cô gái đó trước rồi tính.

-Tôi cũng nghĩ vậy nhưng khó quá. Vì căn bản ngôi trường đó có cái gì đó rất là lạ, hầu như học sinh đều cố che giấu điều gì đó.

Ngày hôm sau, Như Hoa lên trường và bắt gặp cô bạn bị ức hiếp hôm qua ngồi ăn cơm, cô tiến lại và ngồi cùng bàn, cô ấy bất ngờ lắm nhưng lại nhanh chóng mỉm cười.

-Ngồi với nhé.

-Được…

-Chị học năm 2 ạ?

-Đúng rồi, em mới nhập học đúng chứ?

-Vâng…

Đám lâu la phá phách kia lại mang mặt đến, chợt thấy Như Hoa thì sững người.

-Ê sao con đó ngồi đấy?

-Sao giờ?

Như Hoa nhìn họ rồi lại ăn cơm.

Chợt Khải Minh từ đâu cũng tiến lại rồi ăn cơm cùng, thế là bọn đó phải rời đi vì không muốn gặp chuyện.

-Thôi hôm khác đi, Khải Minh và con nhỏ nhà họ Vương gửi vào không động được đâu.

Thế là hôm đó cô gái xấu số được tha, làm cô ấy cảm kích vô cùng, chiều ra uống nước thì lại gặp.

-Chị theo em sao?

Thấy cô ấy cầm tặng cô một lon nước đã khui sẵn.

-À…tôi cảm ơn chuyện hồi sáng, ngày nào tôi cũng bị chọc phá, hôm nay lại yên tâm ăn cơm là nhờ cô.

-Vậy sao? Em cảm ơn vì lon nước.

Thấy cô ấy có vẻ rất yếu đuối, cô vừa tội vừa thương.

-Chị hay bị bắt nạt sao ạ?

-Ừm, cũng hay như vậy…

-Sao chị không nói lên nhà trường?

-Những người có tiền và có quyền thì không thể làm gì được, dù sao cũng chỉ còn 1 năm cuối là ra trường rồi.

-Như vậy sẽ ép người ta chết mất.

Cô thấy vậy liền nói thêm…

-Nghe nói có nhiều người đã chết rồi, có phải do bị bắt nạt không?

Đụng ngay nỗi đau cô ấy nên cô ấy liền đứng lại, sau đó diện cớ rời đi.

Như Hoa nhìn theo rồi cũng đi ngược hướng trở về lớp.

Ngày hôm sau cô lại ngồi ăn cơm với cô gái đó, Khải Minh cũng ngồi cạnh, suốt 1 tuần như vậy nên cuộc sống cô ấy rất tốt, không bị quấy rầy.

Nhưng sau 1 tuần mà Như Hoa chưa đào được thông tin gì, cô ngồi im trong lớp ăn bánh mì bơ, ăn xong liền khát nước mà xuống mua nước.

Ai ngờ xuống đến nơi thấy cô gái kia bị ăn hiếp tiếp, bị bọn họ bắt uống nước pha với nước tương, thấy cảnh đó cô rơi cả bánh mì xuống, cô gái ấy nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu, nhưng Như Ngọc đã lôi cô đi.

Chiều tan học cô ấy đợi Như Hoa trước cửa, thấy vậy nên cô đứng nói chuyện một lúc.

-Sao nay cậu không xuống ăn cơm.

-Xin lỗi tôi hơi ngán cơm…vì thế nên chị bị ức hiếp sao?

-Phải…ngày mai em có xuống không?

Như Hoa nắm được tình hình và cơ hội này liền khẽ gật đầu.

-Nếu chị có thể cho em biết chuyện chị biết thì em sẽ ăn cơm với chị khi chị ra trường.

-Chuyện gì?

Hôm đó Như Hoa ngồi nghe cô ấy kể, cô ấy lên Kim, học năm 2 và khá là hiền.

-Những học sinh đó là do tự sát thật, trước họ cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Họ đều chọn 1 chỗ và nhảy xuống, nhà trường rất kiêng kỵ nên đã giấu đi, nếu phát hiện ai nhắc đến sẽ đuổi học…

Như Hoa vẫn chưa biết rõ, cô liền hỏi.

-Làm thế nào mới tìm được thông tin của họ vậy?

-Cái này…

Kim hơi ấp úng rồi nói.

-Đều bị cất hết rồi, không biết được đâu…

-Bọn họ không có bạn bè để hỏi được sao?

-Họ làm gì có ai chơi cùng chứ? Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi…

Cô nghe xong khẽ gật đầu, Kim liền bỏ đi.

Như Hoa ngồi đó suy nghĩ và nhớ lại nụ cười vui vẻ của 3 vong hồn đó, nếu họ chết oan uổng và tức tưởi như vậy thì tại sao họ lại vui vẻ như vậy chứ? Rõ ràng không đúng và không khớp tý nào.

Ngày hôm sau giữ đúng lời hứa, cô ăn cơm cùng Kim và giúp cô ta không bị ức hiếp, nhưng cô lại đưa ra một điều kiện cho Kim.

-Chị giúp em tìm thông tin và địa chỉ của 3 người đó đi.

-Nhưng mà…

Như Hoa nghiêm túc nhìn cô ta.

-Nếu làm được em sẽ giúp chị trừng phạt đám kia và không bao giờ ăn hiếp chị nữa.

-Tôi…

Kim suy nghĩ rồi gật đầu, Như Hoa mỉm cười đợi kết quả.

Ngày hôm sau Kim bị hiệu trưởng bắt gặp đang lén lút lục lọi tài liệu trong máy tính của trường, Kim bị mọi người ra đề xuất đuổi học, Như Hoa nghe tin cũng không lấy làm lạ, cô giơ tay bẻ khớp tay rồi thở ra một hơi.

Chiều đó Kim gặp Như Hoa nhưng cô không gặp, đến khi ra về Kim ôm uất hận đến tìm Như Hoa.

-Sao tôi gặp cô không được?

-Tại sao phải gặp chị? Nghe nói chị bị đuổi học mà? Sao lại ở đây?

-Cô…cô lừa tôi? Cô cũng giống như bọn nó…

-Chị đã nói với hiệu trưởng những gì?

-Là cô sai khiến tôi…

-Ông ấy không tin có đúng không?

-Phải…

Như Hoa mỉm cười rồi rời đi, cô bị Kim nắm lại nhưng bị Như Hoa đẩy ra, đám lâu la chạy lại chê cười Kim rồi sỉ nhục cô ấy.

-Bị đuổi rồi, haha làm gì có ai tốt với mày? Con Như Hoa chơi mày 1 vố đau quá…

Kim nhìn theo xe Như Hoa rồi nghiến răng.

Tối đó Kim mặc áo trùm kín đầu rồi lẻn đi vào một con hẻm nhỏ, Như Hoa từ đâu đi ra và theo dõi Kim, đến một căn chung cư vắng Kim đi vào, căn chung cư quá cũ và xuống cấp, không có nhiều đèn nên đáng sợ quá.

Như Hoa đi theo Kim phía sau, giống như cô đoán, những cô gái tự tử ấy có gì đó không đúng, đều bị bắt nạt, đều nhảy lầu. Kim cũng giống họ, Như Hoa muốn xem Kim đã giấu những gì.

Kim đến tìm một bà thầy pháp và xin bà ấy làm phép, muốn gia nhập hội tà đạo của bà ta và chỉ mong sau khi hiến tế thân thể này sẽ tìm được 1 người khác để nhập vào sống tiếp.

Bà ấy làm phép trước một con hình nộm bằng gỗ rồi nhìn Kim.

-Cô ghét nhất là ai ghi tên vào. Sau đó hãy bám theo cô ta khi chết…

-Như Hoa…

Kim khóc rồi đọc tên, hai tay cô ta bấu chặt.

Kim làm phép sau đó ra về, Như Hoa đứng trong một góc cầu thang đợi Kim nhưng mãi không thấy, lúc sau nghe tiếng bước chân nhưng chẳng thấy người đâu cả, căn chung cư này quá rợn người, cô hơi sợ sợ.

Đến lúc lâu sau Như Hoa quay về, ban đầu đã xác định được Kim đến đây có mục đích, hôm sau Kim lên lớp nhận đồ dùng cá nhân và chính thức bị đuổi. Kim nhận xong quăng vào thùng rác rồi đi lên sân thượng.

Ai ngờ Như Hoa đã ngồi đợi sẵn ở đó…

-Chị định nhảy à?

-Mày…mày muốn gì?

-Nói tôi nghe đi…chuyện gì đã xảy ra khi chị vào căn chung đó?

-Mày hỏi vậy là sao?

-Tôi muốn điều tra cái chết của 3 cô gái trước đó, nên muốn tìm hiểu thôi, không cố ý hại chị, nếu chị nói tôi sẽ nhờ mẹ xin cho chị ở lại…

-Mày đừng có mồm điêu, mày lừa tao quá nhiều lần…

-Chị đừng nghĩ sau khi chết sẽ nhập được vào một thể xác khác và sống cuộc đời của họ…chị không làm được đâu.

-Sao…mày biết…

-Chị có biết 3 cô gái đó vẫn còn chờ đợi đến lượt mình không? Họ còn chưa làm được thì chị không làm được đâu. Nhập vào người khác không khiến chị hạnh phúc được.

-Mày…tao chết xong sẽ nhập vào mày, Khải Minh sẽ thích tao, mấy đứa kia cũng không dám động vào tao…haha…Như Hoa…mày sẽ là của tao.

Kim đứng đó rồi nhìn Như Hoa mỉm cười ma mị, cô ta lấy đà rồi chuẩn bị nhảy xuống, Như Hoa hốt hoảng ngăn lại, kết quả bị va đập muốn ngất xỉu.

-Đừng nhảy…không có kết quả đâu, tôi đã điều tra ra được người mà chị gặp không phải thầy pháp gì mà chỉ là một người lừa gạt, lấy linh của những kẻ yếu đuối lợi dụng họ.

-Nhưng con Lệ đã bị con Hân nhập vào, nó đã sống dưới thân xác con Lệ…

Như Hoa tròn mắt, vậy là Kim biết, và cô biết rất nhiều. Như Hoa giữ Kim lại rồi nói.

-Lệ sẽ không bị chiếm đâu…tin tôi đi…

-Tao sẽ chết, tao không muốn sống trong bộ dạng yếu đuối này…mày sẽ là của tao…Như Hoa…

-Nè nè…

Hai người giật mình khi nghe tiếng của Khải Minh phía sau, cậu ta đi lại rồi nhìn hai người.

-Đi xuống ngay…làm trò gì đấy…Như Hoa nào của cô…

Khải Minh giật tay Kim lên rồi kéo xuống dưới, trực tiếp đóng cửa lại rồi khoá cửa. Như Hoa đứng dậy khó khăn, do bị Kim đập vào người.

-Không sao chứ? Có đau không?

Khải Minh nắm tay cô kiểm tra. Cô nhẹ nhàng rút ra rồi lắc đầu.

-Không sao…

-Sao lại không sao? Đau lắm đúng không?

Khải Minh liếc nhìn rồi mỉm cười.

-Vợ yêu…

Cô trợn mắt lên, Khải Minh lại mỉm cười dịu dàng.

-Anh đây…

Cô cảm giác đó là Vương Nguyên thì phải…

-Vương Nguyên…là anh…sao?

Khải Minh nhẹ gật đầu, cô cười cái rồi rưng rưng nước mắt, bằng xương bằng thịt nhưng mà…là gương mặt của Khải Minh.

-Anh…

Vương Nguyên kêu cô nhắm mắt lại, cô nhắm mắt lại theo lời anh nói, lúc mở mắt ra thì trước mặt là Vương Nguyên.

-Ôm…

Cô mỉm cười rồi ôm anh, anh ôm cô vào lòng vuốt ve…

-Ấm không?

-Ấm…

Hơi ấm này là của Khải Minh, nhưng cô cảm giác như Vương Nguyên đang sống lại.

-Tuy là em ôm anh nhưng sao anh thấy ghen quá…thật khó chịu.

Cô bật cười rồi nhìn Vương Nguyên.

-Anh mượn…thân xác của anh ta sao?

Vương Nguyên gật đầu rồi sờ lên má cô.

-Anh cho em cảm nhận cảm giác nếu anh còn sống…

Vương Nguyên mỉm cười rồi kề gương mặt lại gần cô.

-Nhắm mắt lại đi…

Cô nhắm mắt lại, Vương Nguyên ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô, ấm áp quá, đôi môi ấm nóng mềm mại, không lạnh như băng, cảm giác vô cùng khác. Cả chuyển động và hơi ấm bàn tay thân thể.

Vương Nguyên bóp miệng cô rồi đưa lưỡi vào, cô bấu áo anh rồi nhíu mày lại, ai ngờ lát sau lại cuống vào cảm xúc mãnh liệt quá.

Cô say mê với nụ hôn của anh, sau đó tận hưởng nó.

-Em thật là dễ thương…

Vương Nguyên thả cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt sáng như sao.

-Tuyệt không?

Cô khẽ gật đầu, sau đó Vương Nguyên nắm tay cô dắt xuống dưới, bước vào thang máy anh ta còn ôm cô từ phía sau…cô mỉm cười rồi dựa vào anh.

-Nếu như còn sống…





Như Hoa lau nước mắt rồi rời đi…Khải Minh đi một đoạn thì ngất xỉu, chợt một người đã đỡ lấy cậu ấy..



-Nè Khải Minh à…không sao chứ?



Bóng đen của Vương Nguyên đi ra ngoài…tan biến trong không khí

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK