• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

C9 sự kì lạ ở bệnh viện

Đêm hôm đó Như Hoa tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã vội nhắm mắt lại, đột nhiên thấy trên trần nhà có một người áp sát trên trần nhìn xuống mình, cô giật mình cái mạnh làm mọi người cũng hốt hoảng.

-Mợ tỉnh rồi…mợ không sao chứ?

-Cẩm…bà đâu…

-Bà về nhà rồi, có con với Đào ở với mợ thôi. Mà có bạn của mợ nữa đó.

-Ai…

Lát sau con Cẩm dắt cô đi ra ngoài, Khải Minh ngồi chăm chú đọc một quyển sách, đột nhiên anh ta ngẩn mặt lên rồi nhoẻn miệng cười.

-Em dậy rồi à? Vậy anh về đây…

Anh ta xách cặp lên rồi quay đi, cô kêu lại.

-Khoan, anh đến đây làm gì thế?

-À…anh xem em thế nào ấy mà, em không sao rồi thì anh về đây.

-Nhưng sao anh lại làm thế?

Khải Minh quay lại, lát sau không nói gì thì bỏ về.

Con Cẩm nó gãi đầu sau đó dắt cô đi hóng gió.

-Mợ mới đi học mà có bạn rồi, cái cậu đó đẹp trai quá mợ.

-Em đừng nói vậy, người ta nghe hiểu lầm đó.

Nó cười hì hì.

-Cẩm nè, hồi…cậu út còn sống cậu có tính cách thế nào?

Nó vừa dắt Như Hoa đi vừa ngẫm nghĩ, nó cười.

-Cậu Nguyên ấy hả? Cậu rất là lanh lợi, hay cười với cả dễ tính nữa. Cậu Thiên thì khó tính hơn, cáu gắt với hay cãi nhau với ông bà, nhưng cậu Nguyên rất giỏi làm ông bà cười, cậu hơi nghịch nhưng mà đối xử với hạ nhân cũng không có tệ.

Nói xong nó buồn buồn, cô nghe cũng thấy vừa vui vừa buồn.

-Mợ cũng cảm thấy cậu út rất dễ thương…

Cô nhớ đến nụ cười của Vương Nguyên, lặng lẽ ngồi xuống một ghế đá rồi lại hái một cánh hoa lên ngắm.

-Còn gì nữa không? Kể mợ nghe với…

Hai người ngồi cạnh nhau rồi nói chuyện, nó vừa kể vừa miêu tả, cô ngồi nghe mà miệng cười không ngừng, hai người kẻ tung người hứng làm mấy bệnh nhân khác cũng tò mò ngó xem, thấy Như Hoa cười họ cũng thấy cô đáng yêu.

-Đó, cậu nghịch lắm…

Nó nói xong liền chốt hạ.

-Nhưng hồi cậu mất thì căn nhà rất là buồn.

Cô cười trừ, sau đó thở dài rồi cài bông hoa lên tóc.

-Cậu vẫn còn đó mà, em không phải lo…

Nói xong con Đào nó chạy lại, nó xách đồ ăn vào mà chẳng thấy cô đâu.

-Mợ làm con lo quá đi…

-Vào thôi mợ…

Ba người dắt tay nhau vào phòng, bọn nó bày đồ ăn ra rồi cô cầm đũa, vừa định gắp ăn đã nhìn lên trần nhà ngay cái giường, trên đó lại xuất hiện một gương mặt làm cô giật mình.

Cô kêu con Mận và Đào ra ngoài trước, sau đó cô chia đồ ăn ra rồi đặt qua bên kia 1 phần.

-Mời chị…ăn cơm…

Nói xong cô cầm phần của mình lên, sau đó ăn từ tốn, trước mặt cô xuất hiện một bóng người, tay trần bóc vào đồ ăn rồi nhét vào miệng ăn lấy ăn để.

-Em chỉ ở lại mấy ngày rồi em đi ạ…

Người con gái đó vẫn không nói gì, đột nhiên đang ăn thì khóc, cô cũng không dám hỏi nhưng những người vất vưởng thế này thì ai cũng có một nỗi niềm uất ức riêng. Lát sau ăn xong cô ngồi co chân lên giường, chị ấy ăn xong thì đi ra ngoài. Cô ngó ra thấy con Đào và con Mận đang chia đồ ăn, cô đứng dậy rồi đi ra theo vong hồn ấy.

Hai đứa kia mãi chia đồ ăn nên không thấy cô đã đi ra khỏi phòng, cô không biết có phải cô gái kia có gì muốn nói với mình không? Cô đi theo như có ai đó thúc giục.

Cô đi theo một hồi cũng không biết mình đã đi đâu, lát sau đột nhiên tỉnh ra, cô nhìn thấy trước mặt là một khu nhà vệ sinh đã bỏ, hình như vẫn nằm trong khuôn viên bệnh viện nhưng không ai sử dụng. Cô từ từ bước vào vì nghe bên trong có tiếng động lạ.

Tiếng thở gấp gáp của ai đó, tiếng ì ạch làm gì đó. Cô nghe như nó đang xảy ra ở 1 trong những căn phòng này. Thật sự cô rất sợ nhưng chẳng hiểu sao cặp chân cứ đi mà không thể nào dừng lại được.

Cô mở một cánh cửa rồi bước vào một phòng, tiếng ì ạch phát ra từ căn phòng bên cạnh, tiếng một người đàn ông đang hì hục cái gì đó.

Bên dưới vách ngăn của các phòng có một khoảng trống, thế là cô nhìn xuống rồi thấy hai bàn chân của một người đàn ông. Người đó cứ nhón lên rồi lại nhón xuống, hình như đang đẩy cái gì đó lên phía trên.

Cô áp sát mặt xuống dưới, nhìn qua khe hở thấy có một chiếc guốt của phụ nữ nằm nghiêng ngã, sau đó tiếng cạch cạch trên trần nhà vang lên, cô ngó lên theo quán tính thì thấy có một sợi dây mắc lên, sợi dây đó đang treo thi thể của một cô gái, lát sau cô gái đó vùng vẫy, tiếng người đàn ông gằn giọng rồi kéo cô gái ấy xuống như thể muốn sợi dây đó siết chặt hơn và giết cô ấy.

Cô trợn mắt lên, hai tay bịt kín miệng mình lại và mắt nhìn vào mắt cô ấy, cô ấy chính là cô gái lúc nãy cô mời cơm. Vừa nhận ra như vậy thì bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

Cô quay qua rồi quay lại thì cô gái đó biến mất, chỉ còn sợi dây treo lủng lẳng cũ kĩ ở đó. Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên.

-Có ai không?

Cô giật mình ngã ra sau, lát sau ư lên một tiếng rồi có người xông vào, người đó rọi đèn pin vào mắt cô rồi hỏi.

-Sao vô đây?

Người đó lại đỡ cô, ánh mắt vô cùng lo lắng.

-Bệnh phòng nào?

Vừa ra đến sảnh thì thấy hai đứa chạy đi kiếm, tụi nó vừa khóc vừa sợ hãi chạy lại nắm tay cô, người đưa cô ra cũng là bác sĩ của bệnh viện nên cũng đưa cô về phòng.

-Sao nằm ở đây mà đi xuống dưới kia làm gì? Chỗ đó không cho người sử dụng nữa đâu…

Cô ậm ừ rồi nói bản thân đi lạc, nhưng cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể nói như vậy thôi.

-Cảm ơn bác sĩ…

Cô nhìn thấy chữ trưởng khoa gài trên áo anh ta, sau đó anh ta ậm ừ rồi rời đi.

Cô quay về phòng mà vẫn còn nhớ đến cảnh lúc nãy, sợ quá đi mất, cô ấy là muốn kể cho cô nghe điều gì đó đúng không? Rằng cô ấy bị người ta giết.

Mong cô sẽ giúp cô ấy sao? Nhưng mà làm sao giúp được đây…?

Sáng hôm sau cô thức dậy, có một bà thím vào lau dọn phòng, bà ấy vừa lau vừa lèm bèm.

-Ăn uống không giữ vệ sinh, bôi đầy ra sàn.

Cô ngẩn mặt dậy, nhìn cái vết bà ấy lau mà cô nhảy xuống giữ tay bà ấy, nhìn vết như chữ gì đó nhưng mà đã bị lau mất một khúc rồi.

-Kha…

Chữ này là ai viết vậy? Cô nhớ đến tối qua có nhìn bảng tên của người bác sĩ đó, đột nhiên kích động, tên anh ta là Hoàng Kha…

Cô nhìn bà lao công rồi bà ấy giật cái lau nhà lại.

-Cái gì?

Cô ngồi lên giường rồi hỏi.

-Bà làm ở đây lâu chưa bà? Cháu xin lỗi đã làm bẩn nền, lát cháu gửi cho bà thêm ít tiền nha.

Cô nói xong bà ấy mới bớt nhăn nhó, tiền thì ai chả thích, bà ấy liền đổi giọng ngay.

-Hỏi chi…?

-À hôm qua cháu đi lạc xuống dưới kia, cái nhà vệ sinh bỏ hoang ấy, nên muốn hỏi bà sao nó bỏ hoang vậy?

-Hư rồi nên bỏ, tự nhiên đi xuống dưới đó chi? Có thấy gì chưa?

-Thấy một sợi thòng lọng…hình như có người treo cổ hả bà…

Bà ấy đang lau thì dừng lại, nhướng chân mày lên rồi chống tay lên cây lao.

-Ừ…biết rồi thì kín miệng, không có nói bậy bạ.

-Cháu tò mò quá. Hay bà kể cháu nghe đi chứ ở viện buồn quá.

Nói xong cô liền lấy một ít tiền trong túi ra rồi nhét vào bìa thư, bà ấy liếc nhìn rồi cũng tằn hắng mấy cái.

Lau xong xuôi bà lấy khăn ra rồi lau cửa kính, bà chốt cửa lại hết rồi mới nói.

-Mấy tháng trước có y tá treo cổ, chết ở đó nên người ta bỏ hoang.

-Treo cổ hả cô?

-Ừ…thất tình nên treo cổ…

Hình như mọi người nghĩ cô ấy thất tình, nhưng nếu hôm qua chính là hồi quang phản chiếu của cô ấy cho cô thấy thì đâu phải vậy.

-Cô ấy tên gì thế cô?

-Tự nhiên hỏi tên người chết làm cái gì?

Bà ấy gắt lên, cô thấy khó hỏi quá nên mới nói chuyện khác.

-Sao chị ấy dại thế nhỉ? Còn trẻ mà sao lại làm vậy?

-Hồi đó nó xinh đẹp lắm, nhà không khá giả nên sau này xin được việc ở đây thì mừng lắm, cũng nhờ trưởng khoa nên được nhận. Người yêu cô ấy đấy…

-Hôm qua có một trưởng khoa dẫn cháu từ nơi đó về, tên là Kha đó cô, phải anh ấy không?

-Thế à? Đúng là anh ta đấy, hình như sắp lấy vợ rồi, cú sốc đó mới khiến cô ấy tự tử đó.

Nhưng chuyện này hình như không đúng, hình như có ai đó dựng hiện trường giả thì phải.

Nói đến đó chốt cửa bị rơi ra làm gió đập mạnh vào cánh cửa cái rầm, mặt cô lao công tái xanh tái tím lại, cô ấy chuẩn bị xách đồ đi thì cô chạy theo.

-Con gửi cho cô tiền…

Bà ấy lấy lẹ rồi đi như ma đuổi, hỏi được một ít cũng tốt, hình như chuyện này không giúp không được rồi, cô biết cô gái kia nhất định chết rất oan ức, từ nhỏ đi đến đâu cô cũng sẽ có vong hồn đi theo, những người chết ít có ai lấy lại công bằng giúp họ, uất ức sinh hận mà không chịu siêu thoát.

Ngày hôm đó bác sĩ y tá ra ra vô vô, nhưng lại không thấy anh trưởng khoa tên Kha đó lần nào, trưa hôm đó do quá buồn chán nên cô lại lần mò ra cái khu vệ sinh bỏ hoang đó xem.

Cô lần mò đến nơi thì trán cũng đã lấm tấm mồ hôi do nắng trưa, trốn con Đào với con Mận dụ nó đi mua nước nên mới đi được.

Cô nhìn xung quanh, chẳng có ai lảng vảng gần đây hết, giữa trưa hè mà khí lạnh từ bên trong toả ra làm cô lạnh buốt.

-Tôi đến đây là muốn hỏi cô…cô muốn nói gì với tôi?

Cô nghe bên trong có tiếng người, tiếng người đàn ông vang lên như thì thầm.

-Nguyệt ơi…nay là 100 ngày của em, anh nhớ em quá, em sống khôn thác thiêng báo mộng cho anh nha Nguyệt.

Cô nghe giọng nhưng không phân biệt được là ai với ai, nhưng cô sợ quá nên nấp vào một bên, hình như người đàn ông đó chưa ra, cô lại lần mò rồi từ từ ló đầu vào để nghe.

Tiếng sột soạt vang lên, người đàn ông đó thu dọn đồ rồi chuẩn bị rời đi, cô hấp tấp đành phải nấp vào một trong những căn phòng ở đó, đợi người đó đi rồi cô mới thở phào.

Lát sau nhìn qua bên kia thì không thấy sợi dây đâu nữa, hình như anh ta đã dọn dẹp nó rồi thì phải.

Cô mở cửa đi ra ngoài, đột nhiên có người đứng đợi đó rồi cười, ánh mắt lạnh lẽo của một người đàn ông làm cô gợn tóc gáy, và sau đó là một sợi dây luồn qua cổ cô, người đó bịt miệng cô lại rồi kéo cô vào trong, nơi đây sớm tối vắng lặng, ít ai lại bén mảng đến đây thì cơ hội để người ta phát hiện ra thật sự mong manh.

Cô ư a một hồi rồi bị siết cổ, bằng chính sợi dây đó của cô gái kia. Có lẽ người đàn ông đó đã nghi ngờ rồi nên giết người diệt khẩu, hay vì lí do gì mà lại muốn giết cô.

Bị siết cổ đến gân máu trên mặt nổi lên chằng chịt, cô cảm giác chỉ 10 giây nữa thôi cô sẽ chết, sức anh ta quá mạnh và cô đang yếu. Sợi dây đang đè vào thanh quản và khí quản của cô, hai chân cô điên cuồng giãy giụa, và lúc ánh mắt cô lờ mờ sắp sụp xuống thì thấy có đôi chân ai đứng trước mặt, nhìn lên một chút lại thấy gương mặt của Vương Nguyên, trên tay anh cầm một quyển sổ, trên ánh mắt lạnh lùng như vô hồn, gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc, tay anh ta cầm một cây bút chuẩn bị ghi ghi cái gì đó, nhưng đột nhiên cô giơ tay ra, ánh mắt thành khẩn muốn anh giúp mình.

-Vương…Nguyên…

Anh nhìn lên rồi hạ quyển sổ xuống, đột nhiên gập quyển sổ lại rồi quay người bỏ đi. Lúc đó cũng là lúc nước mắt cô chảy ra và là lúc cô nhắm mắt lại.

Lúc tỉnh dậy có rất nhiều người vây quanh, người ta liền lào xào nói chuyện với nhau.

-Bác sĩ đó chết rồi.

Cô nghe như thế, sau đó tiếng bà Vương vang lên.

-Nó là con dâu của tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua chuyện này…

Cô thiếp đi, chẳng biết qua bao lâu, cổ họng cô khát khô như sắp nứt ra, cô mở mắt và xin một miếng nước, có thấy mọi người ngủ bên cạnh giường, cô không thể mở miệng được, cảm nhận có ai đó ngồi cạnh mình, cô giơ tay nắm lấy bàn tay người đó.

-Vương Nguyên…

Anh ta quay mặt lại rồi luồn tay xuống đỡ lấy cô.

-Nước của em đây…ngoan không sao nữa rồi.

Cô cầm ly nước bằng hai tay, sau đó cảm nhận tay Vương Nguyên sờ lên cổ mình, cô ấm ức liền ôm lấy anh ta.

-Em đau lắm không?….

Cô gật đầu, tưởng đâu lúc đó anh ta đi bỏ mình rồi, một hi vọng cuối cũng sợ vuột mất.

-Uống nước đi…không sao đâu.

Cô uống nước rồi lại giữ tay Vương Nguyên.

-Anh đã đi đâu vậy?

Đột nhiên cô thấy trên bàn có một quyển sổ, nhìn qua thấy nó lật qua từng trang một, cô chớp mắt rồi nhìn thấy tên mình trong trang sách, nhưng nó đã bị đánh chéo, phía dưới là tên Hoàng Kha…cô trợn mắt lên hốt hoảng, quyển sổ đó chính là….

Cô giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng tinh mơ, cảm thấy không còn đau rát khó thở như hôm qua nữa, mẹ chồng cô làm thủ tục chuyển viện, nói không muốn để cô ở lại bệnh viện quái quỷ này nữa.

Khi xuất viện có nhiều người đến lắm, có cảnh sát có báo chí, nhưng họ đều không moi được thứ gì, cô sợ quá nên kêu mẹ cho mình về nhà, lúc về đến nhà cô liền nằm ngay xuống giường, nhớ đến giấc mơ hôm qua mà có chút nuối tiếc.

-Mợ, ăn cháo đi mợ…mợ hôn mê hai ngày làm tụi con sợ quá, bà vú đánh tụi con hai bạt tay vì để mợ đi lạc. Mợ mà làm sao chắc con bị đánh chết mất.

-Mợ liên luỵ tụi em rồi, mợ xin lỗi.

-Mà may mợ không sao? Lúc đến nơi mợ không biết cảnh tượng kinh hoàng thế nào đâu, cái ông bác sĩ đó nắm dây siết cổ mợ, mà ổng đã ói máu chết rồi, người ta nói ổng bị giật kinh phong cắn trúng lưỡi đó.

Nghe nói cô bạn gái của ổng chết hồi 3 tháng trước không phải tự tử đâu, nó là do ổng làm đó mợ, ổng ghen nên giết bạn gái. Cảnh sát điều tra bà lao công, hôm mợ đi lạc vào đó là ông bác sĩ đã theo dõi mợ rồi đó. Hôm đó mợ đến rồi chuyện gì xảy ra? Sao mợ tới đó?

Hôm đó có người đến nhà hỏi chuyện, do ba mẹ chồng cũng được người ta nể mặt nên cũng không bắt cô về đồn tra hỏi, có sao cô nói vậy ngoại trừ hồn ma của cô gái kia.

-Chúng tôi điều tra kĩ lại cảm thấy anh ta đang tham gia một giáo hội tà ám nào đó, vì muốn người yêu ở bên cạnh mình mãi mãi mà ra tay với cô ấy, lúc chết đi rồi mẹ anh ta mới đưa quyển nhật kí cho chúng tôi điều tra.

-Trong đó viết nếu như muốn hồi sinh mạng sống cho người yêu anh ta thì anh ta phải giết thêm 1 người và làm thủ tục nhập xác vào, như vậy sẽ cứu sống được cô gái.

Nói xong họ ra về, cô nghe xong cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cô ngồi thất thểu rồi cảm thấy có gì đó vẫn chưa sáng tỏ. Cô đi vào phòng rồi tiến lại cái đồng hồ quả lắc gõ tay lên mấy cái.

-Tiểu Hoan à…Tiểu Hoan ơi…

-Cái gì?

Từ đâu nó bật ra làm cô hết hồn.

-Giật mình…

Nó nhìn dấu đỏ trên cổ cô mà cười mỉa mai.

-Ây cha suýt thì bỏ mạng rồi vì cái tội nhiều chuyện hả?

Cô ngồi xuống kể cho nó nghe, xong nó liền cười.

-Đúng là đồ ngốc, cô ta dụ cô đến đó để giết cô thôi, cô may mắn lắm đó, không nhờ chồng cô thì chắc bây giờ xác này nhưng hồn đã mất rồi. Giáo phái đó chính là nơi tụ họp những người nửa âm nửa dương, khi gia nhập sẽ được thuận lợi về sự nghiệp và giàu có. Nhưng sau này bị ma quỷ làm chi phối đầu óc, cái người bác sĩ đó chính là minh chứng đó, giết người mình yêu xong lại tỉnh ra mới hối hận, sau này mới bày cách gạt cô đó, cô gái kia cũng không có oan uổng gì đâu.

-Suýt thì chết, nhưng mà…sao tôi cứ cảm thấy còn điều gì đó.

-Sao? Lại cái gì…

Cô ngẫm nghĩ một lát, lát sau bên ngoài liền có tiếng chuông cửa, con Cẩm nó chạy ra mở cửa. Lát sau nó chạy vào.

-Cô lao công gửi cho mợ cái này, nói hôm đó mợ cho tiền bà ấy nhưng nay bà không dám xài nên trả lại.

Cô cầm lấy, vẫn là cái phong thư đó, chợt Tiểu Hoan nói.

-Đừng có mở…

Cô ngưng lại, sau đó nó kêu nhìn ra cửa sổ đi. Cô kéo rèm ra rồi nhìn, bên ngoài cánh cửa bà lao công đang ngó lên bằng một ánh mắt quỷ dị, ai ngờ lát sau bà ấy chạy ra đường lớn rồi một chiếc xe cán nát người bà ta. Cô hốt hoảng rồi ngã ra sau, cái gói từ trên bàn rớt xuống không phải là tiền mà là một nhúm tóc người, bây giờ nhớ lại mới để ý, gương mặt của chị y tá và của bà lao công na ná nhau, tự nhiên cô lại nghi ngờ hai người họ có liên quan tới nhau. Có thể chữ Kha bà ấy lau cũng chính tay bà ấy viết, và hợp tác với anh bác sĩ kia không chừng.

-Bà đó trả thù cô đó….

-Tôi đâu có làm gì…

-Bả tự sát rồi kìa…cô bỏ chuyện này đi, nhiều chuyện quá không có tốt đâu.





Nó cười trêu chọc, cô nằm uỵt ra đó rồi nhìn lên trần nhà.



-Hôm tôi đi học cũng nghe có người kêu lên sân thượng, kết quả bị đánh đến đầu cổ chảy máu, hình như dính đến ma quỷ đều xui xẻo nhỉ?



-Cũng hên xui lắm, ở đời làm phước tích đức, ai làm phước tích oán đâu, biết đâu người âm mới chính là chân lí của cô đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK