• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gặp quản lí trình bày về vấn đề mình xin nghỉ dù là không muốn cho lắm nhưng quản lí vẫn đồng ý cho cô nghỉ.

Sau khi xong xui đâu đấy cô đi lại quầy rượu gọi cho mình 1 ly cappuccino, người phục vụ bàn rượu nhìn thấy cô cười nói.

''Hôm nay em không làm hay sao ra đây uống rượu đấy ,anh thấy sai sai ở đâu đây nè ''

''Không hôm nay em không làm nữa, em sẽ làm người giàu uống hết rượu của anh''

Cô vừa cười vừa nói.

''Em mà uống hết được rượu của anh thì a gọi em 1 tiếng chị hai được không nè ''

''Anh nói nhé gọi em là chị hai dần đi là vừa ''

Cô vừa cười vừa lắc lư ly rượu sau đó nhấp thử 1 ngụm, cái vị của nó làm sao ta vừa chạm vào môi thì đã cảm nhận được vị nóng, vào thêm chút nữa đến lưỡi thì cảm nhận được 1 vị cay ngọt đan xem với nhau ,hậu vị của nó là 1 cảm giác lâng lâng đan xen ngọt ngào.

Ai bảo uống rượu khó uống nào ngon vậy mà, ấy vậy là cô gái nào đó uống 1 hơi cạn sạch ly rượu, người phục vụ thấy 1 màn này mà há miệng không nói nên lời, mặc dù cappuccino nó dễ uống thật nhưng 1 khi đã ngấm thì say rất lâu.

''Anh cho em 1 ly nữa đi, nó ngon quá à''

''Anh xin em đó rượu này không uống nhiều được em say đó ''

''Say đâu mà say ngon mà cho em ly nữa, anh có lấy không ,không lấy em tự lấy nhé''

''Thôi thôi anh xin em đấy để anh sống với nào ''

''Gì mà sống chết ở đây, em chỉ muốn uống rượu thôi mà cho em đi ''

''Thôi anh thua em được chưa, nhìn em kìa đỏ hết mặt mũi rồi kìa ''

''Ha ha vậy anh gọi em là chị hai đi nào''

''Được anh gọi được chưa không uống nữa nha''

Một màng này đã lọt vào mắt của người nào đó.

Lúc đầu anh đã định không đến quán ba,nhưng sau khi suy nghĩ anh sẽ không về nhà sớm vì anh ngại nhìn thấy cô, rồi không biết phải cư xử thế nào nữa,vậy nên đã quyết định đến ba,nhưng ai đâu ngờ vừa bước vào quán đã thấy một màng này kiến đôi lông mày anh cau lại.

''Nguyệt Nguyệt sao cậu uống nhiều vậy, cậu có biết uống rượu đâu''

Chu Hiểu vừa vào quán ba đang định gọi điện thoại cho cô thì nhìn thấy cô đang đung đưa bên này.

''Trời ơi bà cô của tôi ơi ai bảo cậu uống rượu hả ''

''Cô là bạn cô ấy à''

''Dạ, cô ấy đã uống bao nhiêu rồi ạ?

''Mới 1 ly cappuccino thôi ''

''Gì chứ 1 ly ,trời ơi mình đánh cho cậu cái giờ, cậu ngửi mùi rượu thôi cũng đã say vậy mà hôm nay cậu chơi lớn ha uống hẳn 1 ly cappuccino luôn, mình thua cậu rồi ''

Nãy giờ anh vẫn im lặng đứng đó nhìn xem tình hình thế nào, đột nhiên anh thấy bàn bên cạnh có 2 thanh niên đang bỏ gì đó vào 2 cốc rượu bưng sang chỗ 2 cô.

Mày kiếm anh nhíu chặt, tại địa bàn của Chu Hiểu Minh mà có thằng chán sống thế này sao.Anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó sau đó lại đứng nhìn về phía cô.

2 gã thanh niên bước lại gần chỗ 2 cười nói.

''Chào 2 em gái, 2 em đi 1 mình thôi à ,bọn anh ngồi với được không ''

Chu Hiểu khó chịu lên tiếng.

''Tụi tôi muốn ngồi 1 mình, phiền 2 anh tránh ra.''

''Ngồi 1 mình chán lắm để tụi anh ngồi với em mà ''

Hắn vừa nói vừa giơ chiếc ly rượu về phía 2 cô mời.

''Anh mời 2 em ly rượu được không ?

Chu Hiểu dù ngốc đến mấy thì cũng biết được 2 ly rượu đó có vấn đề, cô định lên tiếng nói thì Nguyệt Nguyệt đã cướp lấy ly rượu trên tay tên đó.

''A rượu của tôi để đó tôi uống ''

Cô vừa nói vừa định đưa ly rượu lên miệng uống thì đột nhiên cánh tay bị giữ lại, ly rượu trên tay cũng bị giật phăng đi trước sự ngỡ ngàng của 2 cô gái và 2 tên kia.

2 tên đàn ông vừa ngước lên định mắng người phá hoại kế hoạch của bọn chúng thì đã vội ngậm miệng đứng dậy vội vàng.

''Vương tổng, Minh tổng !

Khi nãy Vương Đình Quân đã gọi cho Chu Hiểu Minh xuống dưới này, dù anh không biết gì nhưng vẫn đi xuống và đứng bên cạnh anh nãy giờ nên đã hiểu được tất cả.

Hiểu Minh lên tiếng trước.

''Bọn chúng mày to gan thật trong địa bàn của tao mà tụi bây dám bỏ thuốc vào rượu à ,đúng là chán sống mà ''

''Minh tổng xin anh bỏ qua cho tụi này, chỉ vì thấy 2 cô em này ngon quá nên mới dám làm vậy, mong anh bỏ qua cho tôi lần này ạ''

Càng nghe bọn chúng nói mà anh càng bực ,giọng anh lạnh tanh lên tiếng.

''Ngon sao...

Bọn chúng nghe anh nói mà 2 chân muốn khụy xuống luôn, người đàn ông này quá ghê gớm,1 tên vội lên tiếng.

2 con này chắc là ở quê mới lên nên chắc chắn đang ngon nếu Vương tổng và Minh tổng thích thì 2 người cứ việc dắt đi ạ.

Hắn vừa nói vừa cười lấy lòng thì bên cạnh phát lên tiếng nói.

''Rượu của tôi đâu rồi trả rượu cho tôi ''

Vừa nói cô vừa loạng choạng bước đến gần, vì đã có rượu trong người nên cô đi đứng loạng choạng không may bị ngã.

Tưởng rằng cú ngã đó sẽ khiến cô dập mông nhưng ai ngờ anh đã giang tay ra đỡ lấy cô và bế gọn cô vào lòng và lên tiếng nói.

''Cô gái nhà quê mày vừa nói là vợ tao''

''Hiểu Minh hầm của Thiết Long Bang lâu nay đang thiếu tù nhân cậu xử lí đi''

Nói rồi anh bế cô bước ra khỏi quán ba trong sự ngỡ ngàng của Hiểu Minh và Chu Hiểu. Còn 2 tên kia thì như vừa rơi từ trên trời rơi xuống vậy, tụi hắn đúng là mắt chó mới đi chọc phải vợ của Vương Đình Quân 1 ác ma mà, lần này thì chết thật rồi, hết thật rồi.

Tống Hạo và Bùi Tuấn nãy giờ đứng trên tầng 2 chứng kiến 1 màng anh hùng cứu mỹ nhân thì chỉ biết chép miệng lắc đầu.

''Cá đã lên thớt hahahahah''

Cũng chẳng hiểu 2 anh đang nói 2 tên khốn kia hay nói người nào đó nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK