Tắm xong anh chỉ mặc mình chiếc quần đùi và bước ra ngoài thì cũng là lúc nghe được tiếng ú ớ từ cô.
Anh chạy vội lại bên giường xem cô có bị sao không.
''Không không các người thả tôi ra các người không được giết anh ấy thả ra thả ra....!
''Nguyệt Nguyệt tỉnh lại đi em,tỉnh lại tỉnh lại....!
Cô choàng người tỉnh dậy, mồ hôi cô túa ra ướt đẫm cả lưng áo ,cô mơ hồ nhìn xung quanh thì thấy anh đang ngồi trước mặt mình với điệu bộ rất là lo lắng thì không kìm chế được mà lao vào lòng anh nức nở như một đứa trẻ, anh ngây người đôi chút khi thấy hành động của cô nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà vỗ lưng trấn an cô, anh không biết cô đã mơ thấy những gì nhưng anh tin chắc đó là điều rất khủng khiếp nên cô mới như vậy.
Khóc một hồi lâu cô mới bình thường trở lại rồi từ từ rời khỏi lòng anh, khi rời khỏi lòng anh mặt cô đã bắt đầu đỏ ửng cả lên , anh thấy vậy thì cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn cố nén cười để hỏi cô.
''Em vừa mơ thấy gì mà sợ hãi vậy?
''Tôi tôi......!
''Em có thể đừng xưng tôi với anh nữa được không ,chúng ta hãy cứ như những cặp đôi vợ chồng bình thường khác gọi anh em được không!
''Tôi....!
Anh nhíu mày nhìn cô, cô thấy anh nhíu mày lại thì vội vàng đổi cách xưng hô với anh.
''E.....em chỉ là mơ thấy ác mộng thôi !
Mặc dù rất buồn cười với cách xưng hô của cô nhưng anh cũng không bắt bẻ gì cho lắm, điều anh muốn biết bây giờ là cô đã mơ thấy gì mà làm cô khóc nhiều như vậy.
Em có thể kể cho anh nghe về nó được không?
Cô nghe anh nói vậy thì rất phân vân không biết có nên kể cho anh nghe hay không, vì dù răng đó cũng chỉ là một giấc mơ chắc không bao giờ xảy ra đâu, nhưng trong thâm tâm cô lại rất sợ những điều cô thấy trong giấc mơ lỡ đâu lại thành hiện thực vậy thì có khả năng anh sẽ gặp nguy hiểm, hay là kể cho anh ấy nghe để anh ấy tránh ra nhỉ.
Anh nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt cô hiện giờ mà không nhịn nổi nữa đành bật cười thành tiếng.
Cô thấy anh cười mình thì khó chịu ra mặt còn nguýt anh một cái rồi định đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không may cô làm quá tay nên đã đụng đến vết thương trên bắp tay cô làm cô la lên một tiếng.
''A.....!
''Anh thấy vậy thì vội vàng nhắc nhở cô!
''Em ngồi im đấy nếu không muốn miệng của những vết thương trên người em hở ra hết.!
Cô nghe anh nạt vậy thì vội vàng ngồi im thin thít, anh thấy vậy thì cũng không nói gì thêm chỉ đứng dậy đi lại chỗ hộp cứu thương lấy miếng bông ra thấm vào những chỗ vết thương hở ra cho cô sau đó nói với cô.
Em ngồi im đấy anh xuống lấy cháo cho em!
Cô ngạc nhiên không thôi rõ ràng người bị bắt là cô người bị đánh cũng là cô, anh đâu có bị thương ở đâu đâu sao tính tình hôm nay lại hiền từ quá vậy có phải anh mới uống lộn thuốc không, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô không dám nói ra đâu cô vẫn đang muốn sống cuộc sống tươi đẹp này cô chưa muốn chết đâu .
Khoảng một lát sau thì anh bê 1 chiếc khay bước vào trên chiếc khay là một bát cháo đang nghi ngút khói.
Ngửi thấy mùi cháo thơm bụng cô bắt đầu biểu tình,ánh mắt nhìn vào bát cháo không rời càng làm anh buồn cười.
''Đói vậy rồi kia à?
Mặt cô bắt đầu làm vẻ méo mó nhăn lại đầu thì gật lia lịa.
''Tôi à em rất đói từ trưa giờ mới kịp ăn có ít thôi thì đã bị bắt đi mất rồi.
Anh nhìn biểu cảm của cô mà càng thấy vui vẻ hơn đi lại lấy chiếc bàn nhỏ gần đó kéo lại gần giường sau đó đặt bát cháo lên kèm theo 1 ly sữa và 1 ít thuốc.
''Em ăn đi ăn xong bát cháo uống hết ly sữa sau đó uống thuốc cho nhanh khỏi !
''Dạ!
Cô không nói nhiều trực tiếp hành động, mặc dù tay có chút đau nhưng để ăn thì cô vẫn ăn bình thường, anh thấy có vài sợi tóc rũ xuống bên má thì ngồi xuống bên cạnh sau đó vén tóc lên cho cô, vì đang ăn nên cô cũng không để ý đến, chẳng mấy chốc bát cháo đã được cô cho vào bụng hết ăn xong bát cháo cô nhìn qua cốc sữa và tiếp tục hành trình uống 1 hơi hết sạch cốc sữa.
Anh bên cạnh nhìn cô không rời mắt,cô gái này đói đến mức vậy sao dù anh có mang lên và mong muốn cô ăn nhưng không nghỉ là cô ăn hết thật,cô ăn nhiều ấy vậy mà người vẫn bình thường cân đối nà.Mặc dù đầu nghỉ vậy nhưng tay anh vẫn lấy thuốc cho cô uống anh chỉ mong sao cô mạnh khỏe dù cô có muốn ăn tất cả đồ ăn trên thế giới cô cũng sẽ mua cho cô hết.
Cô uống thuốc xong thì anh bảo cô hãy nghĩ ngơi đi anh xuống dưới nhà 1 lát rồi anh lên.
Bước xuống dưới nhà thì anh nghe được mẹ anh nói với ba anh.
''Anh hỏi thử xem ,chắc con có lí do nên mới làm vậy !
Anh không nói gì đi lại sopha ngồi xuống rót 1 chén trà lên thong thả uống.
''Sao con rút vốn ở công ty chú Âu vậy !
Ba anh lên tiếng trước mặc dù anh là con ông nhưng cũng rất nhiều tính cách của anh làm ông rất khó chịu, giả dụ như lúc này ,trong ánh mắt nó không coi ai ra gì hết, cứ như ông là kẻ thù của nó vậy thật làm ông tức chết mà.
''Ông ta gọi cho ba !
1 câu nói không đầu không cuối được phát ra làm ông cau mày còn bà thì ngơ ngác, trời ơi cái thằng con trời đánh này của bà nó không thấy ba nó đang nồng nặng mùi thuốc súng à,bà đành vội vàng lên tiếng để làm hòa nhã không khí ra.
-'Ừ chú Âu có gọi điện cho ba con nói là không hiểu sao tự dưng con lại cắt vốn đầu tư, còn nói là chú gọi cho con nhiều lần không được nên đành gọi cho ba con.''
''Do ông ta không biết dạy con thì người làm ba như ông ta phải gánh lấy !
Mẹ anh vẫn không hiểu ý anh nhưng nhìn qua ba anh thì thấy có vẻ mặt ông đã giản ra nên bà quay qua hỏi tiếp con trai cho ra lẽ.
''Con nói rõ hơn cho mẹ nghe nào!
Anh cũng không có ý định giấu ba mẹ anh nên cũng nói ra.
''Là Âu Ly cô ta sai người bắt Tiểu Nguyệt và có ý định giết cô ấy. ''
Danh Sách Chương: