Tắm nước lạnh xong đâu đấy anh mới sực nhớ là mình không có mang đồ vào trong này nên đành quấn tạm khăn tắm mà bước ra,đi lại đến tủ đồ thì thấy có gì đó không đúng ở đây.
Trời ơi lại là mẹ tôi nữa, mang hết quần áo thì giờ anh mặc bằng gì đây không lẽ định mặc vậy mà ngủ à.
Anh bực bội mà không làm gì được, thôi vậy đành lên giường ngủ rồi mai tính tiếp vậy.
Trước khi lên giường ngủ anh đã lại lấy điện thoại đi ra ngoài ban công gọi điện cho trợ lí của mình.
''Sáng mai mang 1 bộ đồ cho tôi và 1 bộ đồ nữ đến nhà tôi, trước 6 giờ đó !
1 cuộc gọi không đầu không đuôi đến với trợ lí Văn, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu dây bên kia đã tắt máy đến cụp một cái làm cho miếng mì tôm đang trong miệng anh nghẹn ngay cổ họng, anh vội vàng uống một ngụm nước sau đó ho sặc sụa vài cái mới dịu được ,anh nhìn vào điện thoại chửi thề 1 tiếng.
''Dmm cái thằng kỉ gió kia cậu bị tâm thần hay sao mà khi tôi ăn cũng bị cậu hành vậy
Không hiểu sao tôi có thể làm bạn làm việc với 1 tên thần kinh như cậu nữa.
Đúng là càng ngày càng thần kinh theo mà. ''
''Mà khoan đã cậu ta vừa nói gì nhỉ?
''2 bộ đồ 1 nam, 1 nữ, nam là của cậu ta à ,vậy nữ là của ai hả?
''Đừng nói cậu ta chịu chơi....!
''Hahaha Vương Đình Quân ơi cậu đợi đó ngày mai tôi nhất định sẽ đến sớm để xem cô gái đó hahahah''
''Mà nhà cậu thiếu đồ hay sao còn bảo mang đến, mà thôi vấn đề đó không quan trọng bằng em gái kia ''
Cậu ta vừa cười vừa nói rồi lại vừa độc thoại 1 mình rồi lại cười ngây ngất, xong lại tiếp tục món mì tôm của mình, sao giờ đây anh ta lại thấy món mì này ngon hơn lúc nãy nữa nhỉ.
Gọi điện xong anh đi lại giường định nằm xuống nghỉ ngơi vì anh cảm thấy giờ anh có làm việc thì cũng không tập trung được thôi thì nghỉ ngơi rồi mai làm tiếp vậy nhưng ai mà ngờ khi đi gần đến giường thì 1 giọng nói êm ả trong chăn được phát ra .
''Cái đó anh hôm nay anh có thể ra sopha ngủ được không ạ!
Anh đã nghe cô nói nhưng nhìn lại mình anh càng không muốn anh phải chết rét đêm nay chỉ vì không có quần áo để mặc nên không trả lời cô mà đi lại ngồi xuống giường và định vén chăn lên nhưng không ngờ 1 cú đá đã trực tiếp giáng xuống lưng anh.
''Huỵch rầm ...!
Anh nằm gọn dưới nền nhà kêu lên 1 cách đầy bực tức.
''Á cô bị điên à sao đạp tôi xuống đất hả?
''Anh định giở trò gì hả?
''Giở trò gì là trò gì cô bị hấp à?
Mặt anh bây giờ đã tối sầm lại nhưng vẫn cố gắng trả lời cô.
Cô thì vừa run rẩy vừa núp trong chăn không ló1 tí nào trả lời lại anh.
''Anh đang định vén chăn lên làm gì hả?
''Chứ tôi không vén chăn lên thì làm sao nằm ngủ hả?
''Tôi tôi đã bảo anh ngủ sopha mà ''
Anh càng ngày càng như sắp mất hết kiên nhẫn rồi, cố gắng gằn mạnh từng chử 1.
''Cô ...mở ...chăn... ra ...nhìn !
''Nhìn gì chứ ?
''Nhìn .......nhanh !
Cô nghe anh gằn từng chử 1 mà trong tim lộp cộp không thôi, vén từng tí chăn 1 chỉ hé mỗi 1 tí đỉnh đầu và hai con mắt còn lại tất cả ở trong chăn hết, nhưng khi vừa hé mắt ra thì cô đã vội vàng nhắm mắt lại và la lớn lên.
A............. tên biến thái !
Ba vạch đen trên đầu anh chạy nhảy lung tung trên đầu mà ngây theo luôn.
Sau khi định thần lại anh nhìn xuống mình hóa ra là anh chỉ quấn mỗi khăn tắm nên cô mới như vậy.
Nghĩ đến anh lại cảm thấy buồn cười ,cơn nóng giận trong lòng anh lại vơi bớt đi rất nhiều, giờ đây anh lại muốn chọc cô nên tiến lại giường ngồi xuống ôm chầm lấy cái đống đang co ro góc giường làm cô càng run hơn giọng cũng lạc đi.
''An anh anh định làm gì tôi tôi la lên cho coi ,tránh tránh xa tui ra '
''Làm sao tôi phải tránh hả,em la đi la lên đi cho mọi người biết chúng ta đang làm gì,không phải chúng ta là vợ chồng à,giờ mà em có la lên thì người ta cũng chỉ nghĩ vợ chồng mình làm việc trọng đại nên em la lên vậy thui,đúng không vợ ''
''Mà không phải là em vì đang câu dẫn tôi nên mới mặc đồ ngủ mỏng tanh đó sao ?
Anh vừa ôm đống chăn to tướng vừa nói vừa cười mỉm 1 mình khi nghỉ đến biểu cảm của cô trong chăn mà thích thú.
Nhưng trong chăn lúc này cô thì không như vậy ,nghe những lời anh nói mà mặt cô cắt không còn giọt máu ,đôi môi mím chặt lại với nhau mắt đã bắt đầu đỏ, nơi khóe mắt đã bắt đầu long lanh nước.
Không ngờ chỉ vì cô mặc bộ đồ này mà anh đã hiểu nhầm cô muốn câu dẫn anh,muốn ngủ cùng anh ư.
Trời ơi cô đâu muốn mặc bộ đồ này, tại không còn bộ nào để cô mặc chứ, bộ đồ cũ đã bị ướt nên không mặc lại được, nhưng những điều đó không quan trọng bằng việc anh muốn ngủ cùng cô, không cô không thể để anh đụng vào người cô được ,cô không muốn anh nghĩ cô là loại người dể dãi lăng loàn được, nhưng giờ cô thoát khỏi anh bằng cách nào đây, cô càng nghĩ càng không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên.
''Tôi xin anh ,cầu xin anh tôi tôi không phải câu dẫn anh đâu tại tôi tôi không có đồ đế mặc...''
''Tôi xin anh cầu xin anh đừng mà ...!
Đang cười vui vẻ anh vội vàng rối cả lên khi nghe được tiếng khóc nấc của cô,không biết phải làm gì tay chân anh cuống cả lên, anh vội vàng đành làm liều gỡ chăn ra mà ôm lấy người cô vào lòng mình mà vỗ về.
''Tôi xin lỗi, xin lỗi em ,tôi đùa em thôi, tôi tôi không có làm gì em đâu ,tôi chỉ đùa em thôi mà, tôi hứa sẽ không đụng vào người em đâu, em nín đi ngoan đừng khóc nữa nha,em càng khóc tôi càng rối nè,tôi xin lỗi em mà !
Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Đình Quân anh phải dỗ con gái khóc mà lại trong hoàn cảnh trớ trêu này làm anh không biết khóc hay cười nữa đây, thật là ông trời thật biết trêu đùa người mà.
Danh Sách Chương: