1 ngày trôi qua đầy vội vã,người ta nói không sai mà, thời gian như chó chạy ngoài đồng.
Sau khi phụ giúp mẹ bán hàng xong ,cô lại lật đật bắt xe đến quán ăn để làm thêm.
Công việc của cô chủ yếu là phục vụ đồ ăn nhanh cho những khách đến quán ăn, hoặc ship đồ ăn đến tận nơi cho khách hàng.
''Nguyệt Nguyệt hôm nay em phải làm thêm buổi tối nữa à?''
A Chu lên tiếng hỏi han Tiểu Nguyệt
''Dạ hôm nay thứ 6 là ca em làm ạ''
''Em đừng làm việc quá sức, có gì cần giúp đỡ em cứ nói với a''
''Dạ em làm được mà a yên tâm ''
''Nhưng mà ...''
Anh định nói là ''anh xót '' nhưng làm sao a dám nói được bây giờ.
''Anh định nói gì à?''
''À không có gì anh chỉ định bảo em nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe của mình thôi ''
''Vâng nhất định là vậy mà ''
A Chu làm việc ở đây đã được 3 năm, từ khi Tiểu Nguyệt xin vào đây làm việc anh đã để ý đến cô rồi, cô là 1 cô gái ngoan hiền, hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng,càng ngày a càng yêu mến cô nhiều hơn và đã không biết từ khi nào cô đã có 1 vị trí trong tim anh.
Nhưng những điều đó a chỉ dám giữ trong lòng thôi, không dám nói ra vì dù gì anh cũng chỉ là 1 thằng đầu bếp quèn không hơn không kém.
''Vậy để anh đưa em tới đó nha''
''Dạ tuân lệnh xếp ,đỡ tốn tiền đi xe khách hì hì''
''Cái con bé này '',anh cốc vào đầu cô 1 cái.
10 giờ tối cô đã có mặt tại 1 quán ba bậc nhất thành phố B.
Công việc của cô cũng không phải gọi là vất vả,chỉ bưng bê phục vụ khách hàng .Ở đây mặc dù là quán ba nổi tiếng nhưng cũng có rất nhiều quy định, khách đến đây chơi chủ yếu là các cậu ấm ,tiểu thư con nhà quyền quý, và có cả những doanh nhân đến đây để làm việc nữa .
Những người vào đây vui chơi không được phép gây rối, không được sử dụng chất cấm dưới mọi hình thức và đặc biệt không có những cô gái váy ngắn váy dài mua vui ,mà những điều trên nếu có người phạm phải thì cái kết không thể nghỉ tới.
Khi cô đang lau chùi dọn dẹp bàn ngoài sảnh thì người quản lí đến bảo cô mang rượu đến phòng víp trên tầng 5 ,tầng cao nhất của quán ba này.
Cô nhận khay rượu trên tay quản lí mà bước vào thang máy lên tầng cao nhất.
Khi được vào làm việc tại quán cô cũng được quản lí cho biết là tầng 5 là tầng dành cho giám đốc của quán ba ,không được phép lên khi chưa cho phép.
Cô bước đến tầng 5 nhìn sự hào nhoáng của nơi này mà cảm thấy choáng ngợp, sự xa hoa lộng lẫy của người có tiền mà. Trên tầng 5 có 1 phòng duy nhất bước đến cánh cửa to lớn được dát vàng xung quanh viền của nó cô đưa tay nhấn chuông cửa.
Sau khi đợi khoảng tầm 5 giây cánh cửa cũng được mở ra ,bước vào bên trong cô cảm nhận rõ ràng được sự lạnh lẽo đang được rõ ra trong đây nên cô không dám ngước cao,chỉ dám cuối đầu bước đến bàn.
''Dạ rượu của các ngài đây ''
''Được để đó rồi ra ngoài đi ''
''Dạ ''
'''Khoan đã ....'''
1 giọng nói lạnh lẽo vang lên, sao cô cứ cảm nhận cái sự lạnh lẽo này cô đã gặp được ở đâu rồi đó thì phải, nhưng cô chờ mãi cũng chẳng thấy người đó có phản ứng gì, mà cô càng không dám lên tiếng trước.
Đến Hiểu Minh cũng phải ngạc nhiên sao tự dưng hôm nay a ta lạ vậy.
Đợi khoảng chừng vài chục giây nữa trôi qua thì cuối cũng nghe được lời nói từ người đó.
''Tiền bo của cô đây ra ngoài đi '''
''Hả ....à vâng cảm ơn ạ''
Tiếng đóng cửa vang lên Hiểu Minh liền quay lại hỏi.
''Ngài Vương của tôi,có phải tôi nhìn lầm không ''
''Cậu cậu vậy mà hôm nay lại bo tiền ''
''Còn bo tiền cho phụ nữ nữa ''
''Ối trời ơi tôi đau tim đây ''
''Hahahahahahahahahahahaha ''
Đình Quân liếc nhìn thằng bạn trời đánh của mình còn đang định lên tiếng mắng anh thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
''Alo mẹ !'-
''Gì cơ ạ,con không đi ,mẹ đi mà xem hừ ''
Đình Quân đen mặt tắt điện thoại đặt đến cốp cái xuống chiếc bàn kính xa hoa.
Hiểu Minh thấy vậy liền hỏi, ''mẹ cậu lại bắt cậu đi xem mắt à?''
Không thấy câu trả lời ,không khí bổng trở nên im lặng vì Hiểu Minh biết rõ Đình Quân đang bực mình.
''Cô gái đó làm việc tại đây à''
''Hả....?''
''Cô gái lúc nãy mang rượu vào ''
''Hả...à ừ hình như vậy để mình hỏi quản lí đã ''
''Mà cậu hỏi làm gì ''
''Đừng nói cậu thích ...''
''Cậu hãy điều tra tất cả thông tin của cô ta ,tất tần tật ''
''Lần trước mình có gặp cô ta đang trong viện ,hình như là gặp vấn đề gì đó cậu hãy tra hết tất cả cho mình ''
''Được không thành vấn đề nhưng mình muốn hỏi cậu định làm gì ?''
Không trả lời chỉ có tiếng đóng cửa mà thôi.
''Cái tên chết tiệt nhà cậu, tôi là người ở nhà cậu à.''
Sau khi ra khỏi phòng anh đi xuống đại sảnh để đi về, mặc dù có đường đi riêng nhưng không hiểu sao a lại muốn xuống nơi này. Khi đi qua nơi này a thấy được cô đang lau chùi dọn dẹp bàn gần trong góc tối a chỉ nhếch nhẹ đôi môi như đang cười,nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi, sau đó cất bước rời đi.
Cô đang lau chùi thì cảm giác như có người nhìn mình cô ngoái lại chẳng có ai nên lại quay lại tiếp tục công việc của mình để còn về nữa.
Hoàn thành xong công việc cũng là lúc đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng, cô vội vàng thu xếp để trở về nhà.
Về đến nhà cô tắm rửa sơ qua rồi vùi đầu vào chăn để ngủ,ngày mai cô sẽ tính tiếp giờ cô buồn ngủ lắm rồi.
Danh Sách Chương: