• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói về phía Quang Vinh, sau khi kết thúc cuộc họp, anh liền nhìn đồng hồ. “Cũng trưa rồi, đi ăn thôi.”

Trợ lý Khải Huy đi tới. “Tổng giám đốc muốn ăn gì để em đặt ạ?”

Quang Vinh lắc đầu. “Không cần Huy. Xuống căn tin ăn là được rồi.”

“Dạ?” Khải Huy ngạc nhiên.

Ngọc Trân khẽ cười. “Nay sao Vinh lại muốn xuống căn tin vậy?” Thật ra cô thừa biết lý do anh muốn xuống đó để gặp ai. Cuối cùng anh đã quyết định lộ diện rồi sao.

Quang Vinh đáp. “Phải xuống ăn thử, thì mới biết chất lượng thức ăn như thế nào chứ. Sếp không ăn, thì sao bắt nhân viên ăn được.” Anh nghĩ với lý do này thì không còn gì để thắc mắc nữa.

“Dạ, vậy để em điện xuống trước cho bếp trưởng.” Khải Huy cúi đầu rồi bước đi.

Quang Vinh thấy vậy liền kêu lại. “Không cần, cứ xuống ăn như nhân viên bình thường là được rồi.” Anh quay sang nhìn Ngọc Trân. “Trân có muốn đi chung không?”

Ngọc Trân mỉm cười. “Vinh đã đi, sao Trân có thể từ chối.”

Cởi áo vest ra, Quang Vinh cùng Khải Huy mặc áo sơ mi trắng bước xuống căn tin. Ngọc Trân cũng tháo bảng tên và huy hiệu công ty đính trên áo, trông ba người không khác gì những nhân viên bình thường. Xuống tới nơi, cả ba cũng xếp hàng và lấy cơm như mọi người khác. Cầm khay trên tay và chọn món khi đi ngang qua quầy thức ăn, lấy gì cũng được, nhưng mỗi món chỉ được đúng một phần theo quy định. Nếu chỉ thích một món, có thể lấy thêm phần để bù lại.

Quang Vinh nếm đũa đầu tiên, anh nghiêng đầu cảm nhận hương vị của món gà kho xả. Theo cảm nhận riêng của anh thì không ngon bằng nhà hàng, nhưng mùi vị như thế này cũng khá được.

Khải Huy vẫn ngước mắt theo dõi, sau khi quan sát thấy nét mặt của sếp tổng có vẻ vừa ý, cu cậu mới chuyên tâm dùng bữa của mình.

Quang Vinh muốn biết thêm lời nhận xét khác. “Trân thấy thế nào?”

Ngọc Trân vừa ăn, vừa đáp. “Khá ngon, nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn không bằng căn tin ở trường.”

Quang Vinh gật đầu công nhận. “Sao bằng trường mình được.” Khoảng thời gian đó, mỗi bữa ăn là mỗi niềm vui của anh trong ngày. Anh ngước mắt lên quan sát và không mất nhiều thời gian để anh tìm thấy hình bóng của Yến Nhi ngồi ở phía xa. Có lẽ từ bây giờ, niềm vui mỗi ngày của anh lại tràn về, như thể ngọn gió xuân ùa về sau những ngày đông lạnh giá.

Khải Huy tò mò. “Trường đại học bán cơm ngon lắm hả chị?” Trường của cu cậu bán cơm như bán lãi. Thức ăn vừa dở, lại vừa đắt.

Quang Vinh đáp thay. “Không, trường cấp ba Sky.”



Nhìn sang Ngọc Trân, Quang Vinh thấy một lọng tóc của cô nàng xõa xuống, nhìn có vẻ những sợi tóc sắp đụng vào khay cơm, nên anh liền đưa tay sang vén lên giúp. Bất giác vì hành động đó, Ngọc Trân bất ngờ đến nỗi giật mình ho sặc sụa.

Quang Vinh thấy vậy liền nhanh chóng lao đi pha nước. “Trân uống chút nước cho đỡ ho này.”

Ngọc Trân nhận lấy ly nước và trong lòng cô không ngừng dấy lên suy nghĩ về Quang Vinh. Đây có phải là cảm giác cô hằng ao ước, từ khi thấy anh đem nước cho Yến Nhi lúc ở căn tin trường cũ. Sự quan tâm này, có phải chính là sự xác định tình cảm của anh dành cho cô. Cảm xúc dâng trào không ngừng, khiến cô cảm thấy lâng lâng như quả bóng bay lên trời xanh, như phi hành gia đang bay vào vũ trụ. Cảm giác này không khác gì lúc cô hút cần vào thời sinh viên, đê mê, bay bổng trong sự hoan lạc.

“Cám ơn Vinh.” Ngọc Trân đặt ly nước xuống bàn trong lúc người vẫn không ngừng ho. Tuy chưa hết nhưng cô đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Cảm giác không còn muốn xé tan cổ họng đi nữa.

“Tổng giám đốc.” Giám đốc sản xuất Lê Thắng cầm khay cơm đi tới.

Giám đốc nhân sự Bùi An Kiều cũng cúi chào. “Tổng giám đốc.” Bà ngạc nhiên khi thấy sếp tổng ngồi ăn ở đây. Trong suy nghĩ của bà, sếp tổng chắc đang ở nhà hàng sao Michelin nào đó.

Quang Vinh cũng gật đầu chào lại. “Mọi người cứ ngồi tự nhiên.”

“Giám đốc Trân sao ho dữ vậy?” Giám đốc Kiều khẽ cười.

Ngọc Trân nói láo. “Em ăn đụng miếng ớt nên sặc.”

“Vậy là chưa ăn cay quen rồi?” Giám đốc kinh doanh Lê Văn Anh đi tới nói khía.

Ngọc Trân chưa hiểu ý sâu xa nên khẽ cười. “Dạ.”

Ở phía xa, Yến Nhi lúc này đã ăn xong nên đứng dậy, Quang Vinh ngước mắt nhìn thấy nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là dõi theo hình bóng ấy. Nhiều năm không gặp, kể từ lúc cuối năm lớp mười hai, giờ anh đã thấy cô đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc có ngắn đi, người cũng không còn ốm như trước, có thể nói có da, có thịt hơn xưa. Chiều cao cũng vậy, có lẽ cô đã cao lên nhiều phân, và không lọt thỏm giữa rừng người như năm ấy.

Nếu không phải vì thằng khốn Nhật Minh ấy, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Nếu như hắn không bép xép chuyện của anh, thì có lẽ bây giờ anh có thể thoải mái, đàng hoàng bước tới chào hỏi. Nếu không phải vì hắn ta, thì cuối năm lớp mười hai ấy, anh và cô đã không xảy ra hiềm khích với nhau.

“Nhi tránh mặt Vinh đúng không?” Anh lúc ấy cảm thấy mỗi khi chạm mặt nhau, thì cô lại tìm cách né tránh, thậm chí không ngại đi vòng xa hơn để khỏi đụng mặt nhau. Anh đáng ghét như vậy sao.

“Mắc gì Nhi phải tránh?” Yến Nhi quay đi.

Anh bước theo và nắm tay cô lại. “Đây không tránh thì là gì?”

“Nhi thích đi đâu thì mặc kệ Nhi.” Cô trợn mắt nhìn Quang Vinh. “Liên quan gì tới Vinh?”

“Sao lại không liên quan?” Cô biết rõ anh thích cô như thế nào mà.

Yến Nhi cảm thấy tay mình đau nhói bởi sự nắm chặt của Quang Vinh. “Thả tay Nhi ra.”

Anh lắc đầu. “Không, chúng ta phải nói rõ chuyện đã.”

“Nhi không có chuyện gì muốn nói với Vinh cả.” Yến Nhi cố lấy tay mình gỡ tay Quang Vinh ra nhưng dùng bao nhiêu sức vẫn không được. Cảm giác chả khác gì một đứa trẻ cố vùng vẫy khỏi người lớn vậy.

“Nhi không nói.” Anh vô thức nắm chặt tay cô hơn. “Thì nghe Vinh nói.”

Yến Nhi hứ lên một tiếng. “Sao, định đánh Nhi như đánh anh Dũng ư?”

“Nhi?” Anh trợn mắt nhìn cô.

Yến Nhi cũng không muốn thua nên trợn mắt nhìn lại. Đừng tưởng cô hiền mà cứ ăn hiếp. Cô nay không còn sợ nữa đâu.

“Nhi.” Nhật Minh hai tay đút vào túi quần bất ngờ xuất hiện nói lớn. “Thầy kêu kìa.”



Quang Vinh nghe thấy liền đưa mắt nhìn về phía xa. Kẻ đáng ghét lại xuất hiện và chen vào giữa anh và Yến Nhi. Hắn ta không khác gì cây gậy, cứ nhằm bánh xe anh mà thọc vậy.

“Bỏ tay Nhi ra.” Yến Nhi hét lên. “Thầy kêu kìa.” Tên này đáng ghét thật sự mà.

“Có cần tao kêu thầy lên không?” Nhật Minh trợn mắt.

Quang Vinh thả lỏng tay khi nghe thấy, Yến Nhi lúc này cũng rút tay lại. Nhìn cô bước đi, Quang Vinh không cầm lòng nên định lao theo. Nhật Minh thấy vậy liền bước tới để cản đường. Một tay đã bỏ ra khỏi túi quần, có nghĩa anh chàng đã sẵn sàng tung nắm đấm, nếu hắn ta vẫn tiếp tục làm phiền Yến Nhi.

Thấy Nhật Minh bước tới, Quang Vinh sau một vài bước chân cũng dừng lại. Nếu thật sự đánh nhau, hắn ta không phải là dạng vừa. Đã nhiều lần và bất phân thắng bại luôn là kết quả của những trận chiến giữa anh và hắn. Loại đỉa như hắn quá dai, suốt ngày chỉ đi bám chân người khác và anh không muốn phải phí sức.

Đợi Yến Nhi bước đi khỏi, Nhật Minh cũng an lòng bước theo.

Quang Vinh đứng lẳng lặng nhìn Yến Nhi rời khỏi tầm mắt. Thật sự không phải như vậy, tại sao cô không hiểu cho anh. Rút thanh kẹo chocolate Snickers ở trong túi quần ra, sự tức giận dâng trào khiến anh bóp nát thanh kẹo lúc nào không hay.

“Cậu cũng thích ăn kẹo sao?” Giám đốc Anh bước vào phòng và thấy Quang Vinh đang cầm thanh kẹo trên tay.

Dứt ra khỏi suy nghĩ, Quang Vinh trở lại với thực tại. Anh lúc này đang ở trong phòng và đợi mọi người lên họp. Bỏ thanh kẹo lên bàn, anh đứng dậy. “Chú ngồi đi.” Anh chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt mình.

“Cậu thấy cuộc họp sáng nay thế nào?” Vừa ngồi xuống, Giám đốc Anh đã hỏi.

Quang Vinh lắc đầu. “Thất vọng.” Một từ đơn giản có thể biểu đạt tóm tắt những gì anh muốn nói về cuộc họp.

Giám đốc Anh khẽ cười. “Tình thế như vậy, họ biết làm gì, ngoài việc ngồi yên.”

“Tình thế gì hả chú?” Quang Vinh nhíu mày thắc mắc.

Giám đốc Anh giải thích. “Sản phẩm dở. Không ngon. Hình dáng bao bì tệ. Giá thành cao. Không hợp khẩu vị người mình. Không thể tiếp cận khách hàng bình dân.” Ông ngã lưng ra sau dựa vào ghế. “Sao họ có thể dám nói hay nhận xét sản phẩm được.”

“Việc đưa ra ý kiến chả phải nhằm để xây dựng, phát triển sản phẩm ư? Sao họ lại không nói?” Quang Vinh chưa hiểu.

Giám đốc Anh khẽ cười. “Nói ra cho cậu bắt lỗi à. Nếu biết sản phẩm tệ, sao bấy lâu nay mấy anh không thay đổi? Nếu mấy anh biết khẩu vị, biết rõ sở thích của khách hàng, sao mấy anh không lên kế hoạch tiếp cận? Sao bao năm nay, mấy anh lại để công ty đi xuống đến mức gần như sắp phải đóng cửa?”

Đúng là trong mắt Quang Vinh, họ quản lý và làm việc tệ thật.

“Họ nói ra thì chả khác nào tự bảo mình bao lâu nay ngồi không ăn tiền. Chưa kể bây giờ mọi thứ, bao bì, giá thành, định lượng như thế nào, tất cả đều đã được định đoạt xong, giờ họ phát biểu để làm gì nữa.” Giám đốc Anh nhếch môi. “Nếu muốn họ đóng góp ý kiến, sao cậu không để họ tham gia ngay từ lúc đầu. Hình dáng, kiểu mẫu, chất lượng cà phê, mọi thứ hầu như đều đã được cậu quyết định.”

Quang Vinh chen lời vào. “Vẫn có thể thay đổi mà chú.” Anh nghĩ không gì là không thể. Nếu có ý tưởng giúp sản phẩm tốt hơn, mang về lợi ích nhiều hơn cho công ty, anh nhất định sẽ thay đổi.

“Thay đổi? Buổi họp lúc sáng, chẳng qua chỉ là mục đích cậu muốn vỗ mặt họ và phô trương thành quả của mình mà thôi.” Giám đốc Anh nghĩ mình thừa sức đi guốc trong bụng thằng nhóc này.

“Cho cháu gởi cà phê ạ.” Khải Huy đặt tách cà phê xuống cho giám đốc Anh. “Trà của tổng giám đốc.” Anh đặt tách trà mới pha xuống.

Giám đốc Anh khẽ cười. “Cảm ơn cậu Huy nhé.” Ông đưa tách cà phê lên ngửi nhẹ và nhấp một chút cà phê. “Ngon đấy.” Ông quay ra sau. “Huy, chút nữa cho tôi vài bịch cà phê loại này nhé.”

Khải Huy đang đi ra cửa thì liền quay lại. “Dạ vâng.”

Quang Vinh nói khía. “Cà phê ngon vậy sao chú?”

Giám đốc Anh đặt tách cà phê xuống bàn. “Ngon cũng hỏi ngon vậy sao. Cậu như vậy, hèn gì họ không dám nói là đúng rồi.”



“Thì cháu hỏi chú thấy ngon vậy sao.” Quang Vinh không hiểu. “Chứ cháu có ý gì đâu.”

“Cậu đổ ra bao nhiêu tâm sức vào sản phẩm lần này.” Giám đốc Anh nói lời ẩn ý. “Tôi nào dám ăn gan hùm bảo không ngon. Sản phẩm có tệ đi chăng nữa, sao dám mở miệng chê dở. Phải đợi ai đó nói trước, thì mình sau đó mới nói theo được chứ.”

Quang Vinh nghĩ lại thấy khá đúng, sau những ý kiến đầu tiên, mọi người đều hùa theo sau đó. Anh hiểu ẩn ý của giám đốc Anh. Chú ấy đang dựa vào suy nghĩ của họ để nói lên. “Không thể chấp nhận được.” Anh lắc đầu ngao ngán.

“Do cái mác của cậu quá lớn, nên họ không dám bật lại mà thôi.” Giám đốc Anh nói ra lý do thật sự khiến mọi người e ngại trong cuộc họp. Chứ nếu không có ô dù của chủ tịch, ông nghĩ họ sẵn sàng đá bay mọi tổng giám đốc đi ngược lại lợi ích của họ.

Từ “mác” này có gốc từ chữ “marque” trong tiếng Pháp, có nghĩa để chỉ nhãn hiệu. Thật ra ở địa phương ông sinh ra, người ta không dùng chữ này. Nhưng vì trợ lý của ông là người Thanh Hải, nên sau một thời gian làm việc với nhau, chả biết từ bao giờ ông lại bắt chước theo.

“Mác?” Quang Vinh như hiểu ra, anh nhếch môi. “Ba cháu sao?”

Giám đốc Anh gật đầu. “Vâng, người có phụ hoàng ngồi trên ngai vàng như cậu, tin tôi đi.” Ông cười khẩy. “Chẳng ai muốn đắc tội đâu.” Ông bắt đầu nhớ lại chuyện xưa, chuyện ông gật đầu đồng ý chuyển về đây để nhậm chức giám đốc kinh doanh.

“Cậu muốn tôi về công ty Creative để làm giám đốc kinh doanh?” Chức vụ hiện tại của ông là giám đốc dự án ở tập đoàn M&V, và cu cậu này muốn ông bỏ công việc ở tập đoàn để về làm việc ở công ty con. Thật ra thì trước khi cu cậu này ngỏ lời, chủ tịch đã ngỏ ý trước, muốn nhờ vả ông kèm cặp cu cậu này.

Quang Vinh lúc này đang cơ cấu và tìm kiếm nhân sự cho công ty Creative. “Mục đích của cháu là muốn cơ cấu lại công ty, nên trước hết cháu muốn về chú về phát triển và xây dựng lại mảng kinh doanh.”

“Sao tôi có cảm giác như mình bị hạ chức vậy?” Ông quay mặt đi chỗ khác. “Dù sao thì tôi cũng là người của tập đoàn. Mọi thứ cần phải có sự quyết định của chủ tịch.”

Quang Vinh khẽ cười. “Cháu xin phép ba cháu rồi ạ. Ba cháu bảo, tùy ý chú quyết định.”

Ông giả vờ nương theo câu chuyện. “Nếu chủ tịch đã nói vậy thì tôi đành nghe theo.” Ông nói. “Khi nào thì tôi bắt đầu chuyển vào Thanh Hải?” Ông biết trụ sở công ty Creative sẽ chuyển về đó.

“Ồ, giám đốc Anh nè.” Giám đốc Vy bước vào, theo sau là Ngọc Trân, giám đốc tài chính.

Trở lại với thực tại, giám đốc Anh quay lại và thấy giám đốc marketing. “Giám đốc Vy nay có vẻ xinh nhỉ?”

Giám đốc Vy ngồi xuống. “Thế mọi bữa không xinh sao?”

Giám đốc Anh nhếch môi. “Biết rồi còn hỏi.” Ông tạt ngay gáo nước lạnh. Vì là chỗ thân tình quen biết mấy chục năm nay, nên những lúc đùa giỡn như thế này, ông và giám đốc Vy đều không sợ mất lòng nhau.

Đợi mọi người đã an tọa, Quang Vinh liền mở lời. “Chúng ta bắt đầu thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK