Năm cuối chủ yếu là đi thực tập, cộng với việc làm khóa luận tốt nghiệp, nên với sự giúp đỡ, hỗ trợ thêm của Hà Uyên và Thanh Thủy, Yến Nhi đã tốt nghiệp ra trường kịp lúc với bạn bè cùng khóa. Hà Uyên và Thanh Thủy cũng như mọi người, đều giấu bặt mọi chuyện liên quan đến hai từ “Minh Dũng”. Thậm chí họ còn nhiệt tình hơn mọi người.
Cũng như ngành Quản trị Kinh doanh của Yến Nhi, Nhật Minh cũng tốt nghiệp ngành Y khoa sau bốn năm ở đại học Sky. Mọi thứ đã ổn định, sức khỏe của Yến Nhi đã tốt hơn, nhưng anh không thể mở lời tỏ tình, vì anh còn một việc quan trọng cần phải làm.
“Chúng tôi phát hiện em ấy bị viêm màng ngoài tim cấp.” Bác sĩ Đình Trí giải thích. “Tránh nguy cơ gây tràn dịch màng tim, cũng như dẫn đến ép tim. Tôi nghĩ em ấy nên cần phẫu thuật.”
“Phẫu thuật?” Bà Yến Thi hoảng hốt.
Bác sĩ Đình Trí nói. “May mắn là chúng tôi đã phát hiện sớm được căn bệnh. Nên phẫu thuật sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn, so với việc phát hiện chậm trễ.”
Bà Yến Thi hứ lên một tiếng. “Thuận lợi” Bà nhếch môi. “Năm xưa mấy anh cũng nói tình trạng của ba con bé không nặng, phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công.” Bà nổi nóng. “Thế rồi giờ ba con bé ở đâu?” Bà chống nạnh. “Vậy mà giờ mấy anh tới nói với tôi về chuyện phẫu thuật thuận lợi sao?” Nếu như không phải vì cuộc phẫu thuật thất bại, thì giờ đây con bà vẫn còn cha rồi.
Bác sĩ Đức Huy can thiệp. “Trước mắt, nếu chị không muốn phẫu thuật, thì bệnh viện vẫn có thể điều trị nội khoa cho em. Nhưng nếu sau này bệnh tình tiến triển nặng hơn, thì e rằng, chị phải nên cho em tiến hành phẫu thuật.” Anh căn dặn thêm. “Hơn nữa, vì bệnh tình có thể diễn biến xấu đi, nên chị hãy cho em thường xuyên tái khám định kỳ.”
Ngay lúc ấy, anh đã biết mình phải làm gì. Anh không muốn thành bác sĩ nội khoa nữa, anh muốn trở thành bác sĩ tim mạch.
“Tất cả là vì con bé đó phải không? Năm xưa tôi thấy anh đấm bầm mặt người ta vì con bé, là tôi đã hiểu.” Bà Tố Trinh nhếch môi cười. “Tim anh bị nó lấy mất rồi.”
Anh lúc này đang xin mẹ mình chuyển sang làm bác sĩ tim mạch. Theo như lộ trình để trở thành bác sĩ ở Thanh Hải. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành y khoa bốn năm, anh cần phải tham gia một kì thi Kiểm tra Cấp phép Y tế, tức là Medical Licensing Examination, gọi tắt là MLE. Sau khi vượt qua kì sát hạch này, anh phải tham gia chương trình bác sĩ nội trú tại bệnh viện, cũng tối thiểu phải bốn năm. Hoàn thành xong chương trình nội trú, lúc này anh sẽ được cấp giấy phép, chứng chỉ làm bác sĩ.
Tối thiểu là sau một năm hành nghề, nếu muốn trở thành thạc sĩ, anh bắt buộc phải tham gia chương trình đào tạo tối thiểu là hai năm. Anh sẽ trau dồi thêm kiến thức từ lí thuyết lẫn thực hành, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về chuyên khoa của mình. Sau khi trở thành thạc sĩ, nếu anh muốn trở thành tiến sĩ, anh cũng phải tiếp tục tham gia chương trình đào tạo tối thiểu là ba năm, để nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa về chuyên khoa của mình.
Tất nhiên mỗi chương trình đào tạo đều có yêu cầu riêng, cũng như các kì thi sát hạch của mình. Tối thiểu là như vậy, nhưng nếu anh không chuyên tâm, bốn năm sẽ trở thành sáu năm, hai sẽ trở thành bốn và ba có thể trở thành mười.
Trên học vị tiến sĩ, còn có cả hàm phó giáo sư và giáo sư, nhưng trước mắt anh chưa nghĩ tới việc đó. Thay vì tham gia chương trình bác sĩ nội trú ở Thanh Hải, anh xin phép mẹ mình để sang Anatole, nơi anh có thể tiếp cận nhiều chương trình, cũng như trau dồi thêm kiến thức và kĩ năng của mình.
Để tham gia chương trình nội trú bên đấy, anh cũng phải tham gia kì thi Kiểm tra Cấp phép Y tế Anatole, Anatole Medical Licensing Examination, gọi tắt là AMLE, tương tự như kì thi sát hạch y tế ở Thanh Hải. Sau khi vượt qua kì thi, anh cũng phải tham gia chương trình nội trú, tối thiểu là bốn năm. Trong bốn năm này, anh tiếp tục phải vượt qua những kì thi sát hạch khác. Sau khi hoàn thành xong chương trình nội trú và lấy bằng bác sĩ, anh sẽ bay về lại Thanh Hải, tiếp tục hành nghề và lấy học vị thạc sĩ. Đó chính là lộ trình anh vẽ ra cho bản thân và anh cần phải thực hiện được.
Bà Tố Trinh tò mò. “Có điều tôi hơi thắc mắc một chút.” Bà nhìn con trai cưng của mình. “Con bé bị chấn thương não, tại sao anh không theo chuyên khoa thần kinh, mà lại làm bác sĩ tim mạch.” Tất nhiên là bà cũng biết cô nhóc này bị bệnh viêm ngoài mang tim cấp.
Anh thú thật với mẹ mình. “Tại vì ca phẫu thuật của cô ấy đã thành công. Tiên lượng ban đầu không có để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong khi đó, vấn đề bệnh tim của cô ấy…” Anh ngừng lại và nhún vai như thể mẹ mình sẽ hiểu những gì còn lại.
Bà gật gật đầu như đã hiểu. “Nhưng anh biết nguyên tắc, bác sĩ không được phép phẫu thuật cho người thân.” Bà cười khẩy. “Vậy anh đã quyết định tương lai, anh và con bé ấy là người xa lạ?”
Anh bắt đầu nhói lòng, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh gượng cười. “Nếu con là người xa lạ, con có thể phẫu thuật. Nhưng nếu con là người thân.” Nếu anh chở thành chồng của Yến Nhi. “Con có thể biết người nào có kỹ năng, người nào giỏi, người nào có chuyên môn, để con có thể chỉ định người ấy làm phẫu thuật.”
Bà vẫn muốn con trai mình ở lại Thanh Hải. “Thế thì cần gì anh phải sang đấy, anh cứ chỉ định bác sĩ Huy là được.”
Tất nhiên bác sĩ Đức Huy là người anh tin tưởng, là người anh sẽ chọn. “Nhưng con vẫn muốn tự tay mình làm điều ấy.”
Bà có thể thấy ánh mắt kiên định của con trai mình. Ánh mắt mà bà thừa biết rằng, con trai bà sẽ dồn hết mọi quyết tâm, nỗ lực để thực hiện được. Như cái cách con bà lúc nhỏ từng vòi vĩnh mua đồ chơi hay chuyển trường vậy.
“Dù sao con nắm vững chuyên môn, am hiểu tường tận về bệnh lí tim mạch, vẫn có thể có ích, hơn là một người không biết gì.” Anh có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Yến Nhi. Dù là người thân hay là kẻ xa lạ.
Bà nghĩ con mình đã quyết tâm như vậy, thì có cản cũng không được. “Còn một điều nữa.” Bà khẽ cười. “Nếu như trong thời gian anh ở bên đấy, bệnh tình con bé ấy biến chuyển nặng hơn thì sao?”
Anh thở dài. “Thế thì con cần phải nỗ lực hơn để hoàn thành sớm chương trình đào tạo của mình.”
Thế rồi mọi chuyện như dự kiến, sau khi vượt qua kỳ thi AMLE, anh bắt đầu làm thủ tục sang Mỹ và tham gia chương trình bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Anatole. Đây là bệnh viện hợp tác, liên kết với trường đại học Sky. Có điều như những gì mẹ anh tiên đoán, Yến Nhi sau đó cũng nhập viện vì chuyển biến xấu. Cô sau đó được bác sĩ Đức Huy phẫu thuật thành công.
“Vậy sau đó thì sao?” Yến Nhi lúc này đang ở trên xe và nghe anh thuật lại mọi chuyện quá khứ của mình. Mọi người nói với cô bị tại nạn nên mất trí nhớ, nhưng lý do thật sự vì sao dẫn đến tai nạn thì giờ cô mới biết. “Mọi người có thể nói với em mà. Sau mọi người lại giấu?” Vì sao mọi người lại hùa nhau lấy mất đi một phần quá khứ này của cô.
Tiếp tục thoát ra khỏi hồi tưởng, Nhật Minh trở lại với thực tại. Điều anh lo lắng cuối cùng cũng đã đến. “Vì anh ấy mất rồi.”
Yến Nhi sửng sờ. “Anh nói gì?” Mắt cô bắt đầu ngấn lệ.
Anh cúi đầu xuống vì không tự tin nhìn vào mắt cô. “Sau khi nhập viện vì bị té giàn. Anh ấy phát hiện ra mình bị ung thư phổi.” Anh nhìn ra ngoài. “Giai đoạn cuối.” Sống mũi anh cũng cay cay. “Không lâu sau đó thì anh ấy mất. Và mọi người nghĩ em không nên biết là tốt nhất.”
Dù mới biết đến cái tên “Minh Dũng” lần đầu, cũng chả có ký ức nào về anh trong trí nhớ, nhưng sau lồng ngực của cô lại đau nhói như vậy. Là cảm xúc thật sự của cô, hay chỉ là sự xúc động nhất thời khi nghe chuyện tang thương như vậy. Cô không nhớ, nhưng rõ là trái tim cô vẫn chưa từng quên.
Quang Vinh đánh người tên Minh Dũng, tức lúc ấy cô đang học cấp ba. Cô bị tai nạn vào năm ba đại học, nghĩa là tình yêu này đã kéo dài ít nhất hơn ba năm. Không phải là một quãng thời gian dài, cũng không phải quá ngắn. Ba năm, đó là những năm tháng bên nhau chất chứa đầy kỷ niệm đủ để khắc sâu vào tim. Cuộc đời thật tàn nhẫn, không những cướp đi ký ức của cô, mà còn cướp đi cả sinh mạng người ấy.
Lẳng lặng nhìn cô bật khóc như vậy, Nhật Minh chỉ biết đau xót, rầu rĩ. Anh biết mình có thể giấu đi chuyện này, nhưng anh không muốn như vậy. Cô có quyền được biết, phải biết và đúng ra phải là vào thời điểm nhiều năm trước, chứ không phải là bây giờ.
Cô gắng gượng nói. “Giờ anh ấy ở đâu?”
Nhật Minh biết hàm ý cô muốn hỏi là gì. “Nghĩa trang thành phố.”
Cô quay mặt ra ngoài rồi sụt sịt mũi. “Em và anh ấy hạnh phúc chứ?”
“Thật ra, cảm thấy như thế nào, chỉ em là người hiểu rõ nhất. Những người bên ngoài, có người nói tình yêu của em chỉ mang lại toàn đau khổ. Có người bảo cả hai không xứng với nhau. Anh thì nghĩ.” Anh im lặng một vài giây. “Chắc hẳn khi ở bên anh ấy, em rất vui. Vì anh thấy em cười rất nhiều.”
Điện thoại của cô vang lên, anh nhân cơ hội đó liền nói. “Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút.” Lập tức quay số Bảo Khôi, anh cần nhắc trước mọi người.
“Tới đâu rồi bạn?” Bảo Khôi lúc này đã ngồi ở nhà hàng.
Anh nói nhanh. “Nhi biết chuyện rồi. Tao nói với Nhi, mọi người giấu chuyện Minh Dũng là vì anh ấy mất.” Anh quay lại nhìn cô ngồi trong xe. “Sợ Nhi bị sốc nên mới giấu kín chuyện đi. Mày nhớ nói với lại mọi người.”
Năm ấy cũng vậy, cả Khánh Đan, Thảo My bạn cấp ba, hay Hà Uyên, Thanh Thủy ban đại học, đều được Mỹ Linh căn dặn trước. Bảo Khôi và anh sẽ nhắc nhở Thế Sơn và Thiên Bình. Sự thật được giữ kín nhiều năm, “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”. Tại sao anh phải dặn trước mọi người, vì anh không muốn cô biết mẹ mình là người đứng sau. Anh sẽ đứng ra nhận chuyện này. Mọi lỗi lầm, tốt nhất nên chỉ hướng về anh. Canh bạc này anh đã quyết định chơi, thì anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
Yến Nhi ngồi trên xe, cô vừa nhận điện thoại của Mỹ Linh. Anh vẫn đứng ngoài đó nghe điện thoại, còn cô thì vẫn chưa nghe được tiếng lòng mình muốn gì. Tâm trạng cô lúc này đang rất hỗn loạn, mọi thứ rối rắm như tơ nhện vậy. Cô sụp đổ vì mất niềm tin vào mọi người. Cô đau thương vì nhận ra quá khứ thê thảm của bản thân. Cô buồn tủi vì nhận ra mình như là một nạn nhân, một trò hề của mọi người và cuộc đời.
Anh ngồi vào xe và lấy khăn giấy trong hộc đưa cho cô. Chuyện đã đến mức này, anh nghĩ nên bộc lộ hết tất cả là tốt nhất. Vì biết đâu sau giây phút này, tình cảm của cô dành cho anh sẽ thay đổi mãi mãi. Thay vì băng băng trên con đường cao tốc tình yêu, anh đã khiến cô có thể chuyển làn, rẽ nhánh rời khỏi cao tốc. Anh cũng tự đặt mình vào tình thế tự hủy, thay vì có thể tiếp tục yên lặng bên tình yêu.
Vì sao anh phải nói, vì sao anh phải kể lại hết mọi chuyện, đơn giản thôi, vì điều anh sợ nhất là cô sẽ nhớ lại. Anh không muốn khi đó trong mắt cô, anh là một kẻ lừa lọc, lợi dụng việc cô mất đi ký ức để chiếm đoạt trái tim. Đó chính là lý do anh muốn nói ra mọi sự thật. Anh chỉ vì lo xa, nghĩ về tương lai nên mới hành động như vậy thôi. Chứ không phải nhằm mục đích tô vẽ lên, anh tốt đẹp, thánh thiện, chân thành như thế nào trong mắt cô.
“Lúc trước em hỏi anh, vì sao anh không tỏ tình với em sớm hơn.” Anh thú thật với cô. “Thật ra, anh tỏ tình với em trước cả anh Dũng ấy chứ. Nhưng em không đồng ý, em còn xa lánh. Không muốn nói chuyện với anh một thời gian dài.”
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
“Khó khăn lắm, anh mới lại được làm bạn để trò chuyện với em.” Anh muốn trải lòng mình cho cô nghe. “Cứ như vậy, anh lẳng lặng bên em qua nhiều năm. Sau khi em bị tai nạn, mọi người bảo với anh, sao không nhân cơ hội này tỏ tình.”
Thật ra lúc trước cô cũng từng thắc mắc điều này, nhưng anh bảo, anh chỉ sợ cô không yêu anh.
Anh cười trong chua xót. “Thật ra anh muốn lắm chứ. Không phải vì anh sợ em không yêu anh.” Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, anh cũng không giấu nữa. “Đó chỉ là một phần thôi. Mà anh sợ khi em nhớ lại mọi chuyện, em sẽ nhận ra rằng.” Anh nhìn cô. “Anh không phải là người em yêu.”
Giờ thì cô đã hiểu. Hóa ra đây mới chính là lý do.
“Mọi người cũng nói với anh, lỡ như em không bao giờ nhớ lại được, thì anh sẽ làm thế nào.” Anh gượng cười trong cay đắng. “Anh cũng không biết nữa, chắc anh vẫn sẽ âm thầm ở bên em như vậy.”
Cô nhìn anh thương xót. “Anh sợ khi em nhớ lại, em sẽ rời xa anh?” Vậy trong suy nghĩ của anh, cô hẳn phải yêu người tên Minh Dũng này rất nhiều.
Anh gật đầu. “Sợ nhất là anh sẽ không bao giờ gặp được em nữa.” Mắt anh bắt đầu ngấn lệ khi quay sang nhìn cô.
Thầm lặng nhiều năm như vậy, chôn chặt bao nhiêu tình cảm trong lòng, mất cả tuổi thanh xuân và những năm tháng tuổi trẻ. Anh thà chấp nhận im lặng để ở bên cô, còn hơn việc tỏ tình để rồi xa cách. Cô muốn thốt lên rằng anh quá khờ, nhưng nghĩ lại, cô thấy mình cũng chả khác anh. Chả phải cô cũng đã từng chôn chặt tình cảm trong tim của mình, cũng vì sợ anh không yêu cô ư.
Một quá khứ sâu đậm không thể nhớ, một hiện tại chân thành, ấm áp không thể nào quên. Cô biết, hiện tại anh mới là tất cả, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô lại cứ vướng mắc về chuyện xưa cũ. Như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, tâm hồn cô lúc này không thể tìm thấy bình yên như trước.
“Anh biết là em yêu anh phải không? Nhưng thật sự lúc này tâm trí em rất hỗn loạn.” Cô bật khóc. “Em không thể…”
Anh vội nắm lấy tay cô. “Hey, nhìn anh này.” Anh ôm cô vào lòng. “Không sao cả.” Anh vỗ về lưng cô. “Không sao, em cứ bình tĩnh.” Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt thấm vào vai áo. “Anh vẫn ở đây, không đi đâu cả. Anh có thể chờ mà.” Bao nhiêu lâu nay anh chờ được, giờ có chờ thêm nữa cũng chẳng sao. Miễn là cô tìm thấy bình yên.
Cô hiểu ý anh muốn nói gì. Cô biết anh đang hy sinh để cô có thời gian để bình tâm lại. “Anh có thể chờ mà”, chỉ nghe như vậy, cô thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh.
Anh lo lắng. “Nếu mệt quá, để anh tới gặp mọi người cũng được.” Anh khẽ vén tóc cô.
“Không sao.” Cô thấy mình tạm ổn rồi. “Em đi được mà.”
Cô biết là mọi người muốn tốt cho mình, nhưng khi gặp họ ở nhà hàng, thật sự buồn tủi, phẫn uất vẫn gợn lên trong lòng. Sinh nhật của mình, nhưng cô lại chả thấy vui. Anh ở phía đối diện cũng vậy, trầm mặc cả buổi và chỉ lo nốc rượu. Hẳn là anh rất buồn. Cô biết lý do vì sao chứ, nhưng sự xáo động cảm xúc này, cô không thể kiểm soát được. Tương lai cô sẽ bình tâm, nhưng hôm nay thì không.