“Có một tình yêu như thế.” Nhật Minh đọc tiêu đề cuốn sách mình vừa giật lấy.
“Trả sách cho tớ.” Thỉnh thoảng mỗi sáng Yến Nhi hay xuống dưới sân ký túc xá này để ngồi, nơi ghế đá tọa lạc dưới những hàng cây. Nhưng có lẽ từ nay không gian riêng tư này đã bị gã điên kia lấy mất.
Nhật Minh giơ cuốn sách lên cao, mặc cho Yến Nhi nhún chân, đưa tay lên với. “Sao em không đồng ý kết bạn với tôi?”
Đúng là thứ chân dài đáng ghét, chỉ giỏi ăn hiếp những người chân ngắn như cô. “Kết bạn gì?” Cô giả vờ không biết. Mà sao hắn ta dám kêu cô là em. Lại láo toét nữa rồi.
“Kết bạn Facebook.” Anh thỏa chí khi thấy sự bất lực của Yến Nhi trong việc giành lại cuốn sách từ tay mình. Cứ cho cô nhún chân cao hơn nữa, thì việc giật lấy cuốn sách từ tay anh cũng là điều không thể. Anh còn chưa nhún chân lên cơ mà.
“Ờ thì.” Cô ầm ờ. “Tớ có biết gì đâu. Chút nữa tớ sẽ về đồng ý được chưa.”
Anh nhếch môi. “Không. Giờ em đồng ý, thì tôi mới trả sách lại.” Muốn lừa anh sao, đâu dễ như vậy.
“Tớ để quên điện thoại ở phòng rồi.” Cô giả vờ nói láo.
Nhật Minh tất nhiên đã đoán trước được, nên một tay giơ sách lên cao, tay còn lại liền móc điện thoại ra và gọi. Yến Nhi thấy vậy nên liền giật mình, cô quên bấm điện thoại im lặng rồi. Chưa biết xử lý làm sao thì chuông điện thoại của cô đã reo lên.
“Ủa, sao điện thoại lại ở đây ta?” Cô giả vờ chống chế.
Anh tắt cuộc gọi. “Em đồng ý đi.”
Chả muốn ăn thua với hắn, với lại nghĩ kết bạn cũng chả mất mát gì, cô có thể chặn hắn kia mà. “Nếu tớ đồng ý xong thì cậu phải trả sách lại cho tớ đấy.” Vậy là hay nhất, cô không muốn dây dưa với tên điên này.
“Deal.” Anh khẽ cười vì giao kèo đã được lập.
Cầm điện thoại lên, cô lập tức vào Facebook. Có điều cô đã xóa lời mời rồi. Giờ bấm vào thanh “Bạn bè”, nó không hiện ra gì cả. Hoàn thao tác không được, bây giờ điều khả thi nhất là gởi lại lời mời kết bạn cho hắn. Nhưng tên của hắn là gì, cô lại quên mất tiêu. Cái gì đó dính dáng đến chữ “Minh”, nhớ lại mang máng chỉ có như vậy, nên cô liền mạo hiểm nhập chữ “Nhật Minh” vào ô tìm kiếm.
“Làm gì lâu vậy?” Anh cảm thấy quá lâu. Vào mạng xã hội, bấm đồng ý kết bạn, thao tác có mất mấy giây đâu. Nghĩ đến đây thì hai chữ “từ chối” bỗng hiện ra to đùng ở trong đầu anh.
Cô giả vờ nói láo. “Wifi ở đây yếu quá nên vào lâu.”
Cả đống người có tên Nhật Minh hiện ra, nhưng biết cái nào là của hắn. Avatar của hắn, cô lại quên nữa rồi. Ngước mắt thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, cô đành phải thú tội, trước khi hắn nổi giận.
“Tên của cậu là gì nhỉ?” Cô phải khẽ cười để xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn.
Anh biết ngay mà. “Em dám từ chối tôi?”
Cô lại tỏ ra mình vô tội. “Đâu có, tại lúc nãy tớ bấm nhầm.”
Tất nhiên anh thừa biết gương mặt này đang biểu lộ một sự nói dối trắng trợn, nhưng vì mục đích cao cả, anh đành phải nuốt hận bỏ qua. “Đưa máy đây.”
Cô không hiểu. “Làm gì?” Hắn lấy điện thoại cô làm gì, hắn biết số của cô rồi mà. Chút nữa quên, ai dám cho hắn số của cô nhỉ, cô mà biết được, cô nhai đầu.
“Tìm giúp em chứ làm gì.” Anh muốn giận thật sự.
Cô cảm thấy không cần. “Nói tên đi, tớ tìm cho.”
“Biết avatar của tôi là gì không?” Anh liếc mắt.
Cô bĩu môi. “Không.” Làm như là người nổi tiếng nên cô phải biết ấy.
Vì mục đích muốn được trở lại không gian yên tĩnh, nên cô lại đành phải nhịn. Đưa máy cho hắn và hắn cũng trả cuốn sách lại cho cô. Ngồi xuống bên cạnh, cô nhìn vào điện thoại và mới biết avatar của hắn là gì. Bức hình chụp hắn đứng bên cạnh một chiếc cây nào đó và đang nhìn về phía mặt trời. Nói chung bức hình đẹp thật, nhưng chủ yếu là nhờ app chỉnh sửa là chính. Nếu chụp thường thì làm gì có hoàng hôn nào mà đẹp như vậy.
“Cậu để avatar như vậy, thì sao tớ biết được là cậu.” Cô viện cớ chống chế cho việc mình từ chối lời mời.
Anh quay sang. “Thế sao tôi tìm được em qua cái avatar chùm hoa dại nào đó.” Đừng ngụy biện với anh.
“Hoa baby.” Cô khẳng định một lần nữa. “Đấy là hoa baby.” Rồi cô liếc mắt. “Mà sao cậu cứ kêu tớ là em vậy?”
Anh nhếch môi. “Lớn tuổi hơn không gọi em, thì gọi bằng gì?”
Cô bặm môi lại. “Cậu với tớ bằng tuổi mà.” Muốn làm anh cô, đâu có dễ.
Anh giả vờ ho nhẹ. “Lớn tháng hơn.”
“Ai lại đi so tháng.” Cô thấy vô duyên. “Sao không so ngày đi?”
Không được, ngày anh nhỏ hơn, mà anh cũng không thể làm em được. Anh đành chống chế. “Tôi sinh ngày 1/2. Em sinh ngày 21/12. Gần cả một năm rồi còn gì.”
Sao hắn ta biết ngày sinh của cô nhỉ, thằng điên này tìm hiểu nhiều thứ về cô vậy. “Ai nói cho cậu biết vậy?” Cô muốn nhai đầu người tiết lộ thông tin này ghê ấy.
Anh nhíu mày. “Cần gì nói. Ngày xưa chả phải chúng ta họp chung cấp hai sao? Danh sách lớp ấy.”
Lúc này cô mới sực nhớ ra nên bẽn lẽn cười. “Ờ quên ha.” Là cô đa nghi, nhưng đến giờ hắn ta vẫn giữ những thứ đó sao, lạ nhỉ.
Nhật Minh lúc này bỗng chợt nảy ra một ý tưởng khi nhìn vào avatar bông hoa dại đó, anh muốn gia tăng thêm tính sát thương cho Quang Vinh. Nhanh chóng bật camera và đưa máy lên, anh muốn nhân cơ hội này để khủng bố tinh thần bạn mình.
“Cười lên nào.” Anh nói.
Cô không thích người khác tùy tiện như vậy. “Làm gì vậy? Trả máy cho tớ.”
Anh không nói, cứ việc cười và liên tục chụp nhiều bức hình sau đó. “Nếu em đăng bức hình này lên trang cá nhân và để nó trong vòng hai mươi bốn giờ.” Anh khẽ cười. “Tôi sẽ thực hiện cho em ba điều ước.” Thấy biểu cảm của cô, anh liền nói. “Tất nhiên là ba điều ước đó không vi phạm pháp luật, hay chuẩn mực đạo đức của tôi và em.”
Gì vậy, tưởng mình là thần đèn à, nhưng khi nghĩ đến việc hắn biến mất khỏi cuộc đời của mình, thì miệng cô lại khẽ cong lên. “Được, nhưng cậu phải giữ lời hứa.”
Anh đưa hai ngón tay lên. “Thề có trời đất chứng kiến.” Sau đó anh lọc lại những tấm hình đã chụp. Lựa một tấm “tươi” nhất, tất nhiên tấm nào anh cũng cười rồi, vấn đề chỉ thuộc về cô thôi.
“Tấm này nhé?” Cuối cùng anh cũng chọn xong và xóa những tấm kia.
“Sao cũng được.” Chỉ hai mươi bốn giờ thôi và sau đó cô sẽ không gặp lại hắn nữa.
Anh up tấm hình lên và “Mãi bên nhau” đó là dòng caption đi cùng.
Ai thèm bên hắn chứ, cô nghĩ thầm.
“Xong.” Anh trả máy lại, thế là mục đích của anh đã hoàn thành. “Vậy ba điều ước của em là gì?”
Cô bình tĩnh cất điện thoại vào trong túi, sau đó cầm chặt cuốn sách trên tay. “Điều ước thứ nhất, tớ muốn cậu tránh xa tớ ra và đừng làm phiền tớ nữa.”
“Đừng làm phiền thì ok.” Anh khẽ cười vì đã đoán trước. “Nhưng tránh xa thì không được.” Anh giải thích nhanh cho cô hiểu. “Chúng ta cùng học một lớp, nên sẽ thường xuyên gặp nhau. Em không thể bắt tôi phải nghỉ học được.” Anh nhếch môi cười. “Nó không vi phạm luật pháp, nhưng nó bất công với tôi.”
“Ok.” Thà thua một, còn hơn lỗ mười. “Vậy cậu đừng làm phiền tớ nữa, và cách xa tớ ra mười mét.”
“Chiều ngang lớp chúng ta chưa được mười mét.” Anh đáp nhanh.
Cô thấy hắn ta lanh mép thật. “Thế năm mét.”
“Deal.” Anh búng tay, tiếng “tách” vang lên như thể điều ước đã được ban tặng.
Lúc này thì Quang Vinh đang định đem kẹo qua cho Yến Nhi, nhưng khi vô tình nhìn xuống sân và thấy được tên Nhật Minh đang đứng cùng với cô nàng, anh lập tức lao xuống ngay.
“Ok, điều ước đầu tiên đã xong.” Anh bước tới gần cô hơn. “Em còn hai điều ước nữa, nghĩ kỹ rồi hẵng nói với tôi.” Anh móc trong túi ra một cây kẹo mút “Chupa Chups”. “Cho em này.” Không thấy cô nhận lấy, anh liền nói. “Cho kẹo cũng là làm phiền sao?”
Đúng kẹo mình thích nên cô đành lấy. Cho kẹo chả phải là làm phiền, nhưng nếu dụ ngọt cô bằng cách này thì “xưa rồi diễm ơi”.
Cô vừa lấy kẹo xong, thì hắn ta liền xoa đầu cô. “Đấy chính là làm phiền.” Cô nói lớn.
“Ok, ok. Không xoa đầu nữa.” Anh khẽ cười bước đi.
Cô lẩm bẩm trong miệng. “Tên đáng ghét.”
“Hắn làm gì cậu?” Quang Vinh lúc này cũng vừa kịp xuống và anh nghe loáng thoáng “làm phiền” gì đó.
Cô hơi bất ngờ. “Có làm gì đâu.” Cô nói tránh đi. “Cậu ấy cho kẹo tớ ấy mà.” Cô nghĩ nên giấu đi vụ giao kèo lúc nãy là hay nhất.
Thấy cây kẹo mút trên tay Yến Nhi, Quang Vinh liền giật lấy. “Cậu ăn kẹo tớ đi.” Sợ cô nghĩ mình xấu bụng nên anh liền nói. “Tớ ăn kẹo này cho.” Tất nhiên là anh sẽ vứt vào thùng rác rồi.
Cô thích kẹo mút hơn, nhưng khi anh nói vậy, cô nghĩ mình không nên tranh giành làm gì. Chút nữa xuống căn tin cô sẽ mua sau. Trò chuyện thêm một lúc thì cô đi về phòng. Hai nàng Thảo My và Khánh Đan đã đi chơi, nên chỉ còn lại mỗi mình Mỹ Linh.
“Cho cậu này.” Cô đưa thanh kẹo chocolate của Quang Vinh cho Mỹ Linh.
“Không ăn à?” Mỹ Linh hỏi.
Cô lắc đầu. “Không. Cậu đang xem gì vậy?”
“Mấy bộ sitcom của Mỹ.” Mỹ Linh tò mò. “Đọc xong truyện rồi sao?”
“Chưa.” Cô đáp.
Mỹ Linh nhếch môi. “Bận trò chuyện với tên Minh à?”
Cô ngạc nhiên. “Không.” Cô bị hắn phá thì có. “Mà sao cậu biết?”
“Thông báo vừa hiện lên này.” Mỹ Linh nói khía. “Mãi bên nhau đồ.”
Cô hơi đỏ mặt. “Hắn lấy điện thoại của tớ rồi up bậy lên chứ bộ.”
“Không sợ ông Vinh buồn hả?” Mỹ Linh thắc mắc.
“Buồn gì?” Chuyện hai người đó gây nhau thì liên quan gì đến cô. Với lại nhiều năm rồi mà, chẳng lẽ hai người họ còn giận nhau.
Mỹ Linh bấm “space” để tạm dừng đoạn phim. “Còn chuyện gì nữa.”
Nhìn ánh mắt của Mỹ Linh thì lúc này cô mới nhận ra. “Chúng tớ chỉ là bạn bình thường thôi.”
“Bình thường với bà.” Mỹ Linh phân tích rõ cho bạn mình thấy. “Chứ không có bình thường với ông Vinh.”
“Thôi tớ đọc truyện tiếp đây.” Cô muốn lảng tránh chủ đề nhạy cảm này.
Nói về Quang Vinh, sau khi vứt cây kẹo mút vào thùng rác, anh đi về phòng với một vẻ tức tối trong lòng. Nhật Minh, sao hắn ta lại chuyển về đây, sao hắn lại vào lớp anh, và sao hắn lại tiếp cận Yến Nhi. Sự bực tức trong lòng Quang Vinh càng dâng trào, khi anh biết được hắn ta vừa kết bạn với cô nàng.
Đau lòng hơn, khi anh thấy hắn lấy tấm hình chụp chung đặt làm ảnh đại diện, cùng với dòng caption “Mãi bên nhau” và hashtag “#dieuuocthunhat”. Hắn muốn nói với mọi người, hắn với Yến Nhi là một cặp chứ gì.