• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chấp niệm chỉ mang đến sự đau khổ. Buông bỏ mới là sự giải thoát cho bản thân.

Cuối cùng sau một thời gian dài chuẩn bị, lễ ra mắt sản phẩm, buổi quảng bá hình ảnh mới của công ty, sự kiện ra mắt đại sứ thương hiệu, cuối cùng cũng được tổ chức. Mọi nhân viên làm việc của công ty Creative nói chung, cũng như cà phê Sáng Tạo nói riêng, đều được mời tới tham dự buổi lễ ở tại khách sạn Emerald sang trọng.

Từng khâu tổ chức buổi lễ đều được Ngọc Trân, CFO của công ty đứng kiểm duyệt và lên kế hoạch từ trước. Mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu, cẩn thận từng chút một. Có thể nói, nếu buổi sự kiện tối ngày hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp, phần lớn đều nhờ vào công sức của Ngọc Trân. Nhưng nếu thất bại hoặc sự kiện diễn ra không như mong muốn, Ngọc Trân cũng là người phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Do vậy, có thể thông cảm khi trong một không khí long trọng và không kém phần náo nhiệt, nhưng vẻ mặt của Ngọc Trân hiện đang rất căng thẳng. Một tay cầm bản kế hoạch, tay còn lại cầm bộ đàm, cô nàng không ngừng ra lệnh hối thúc nhân viên cật lực hoàn thành công việc.

Với tư cách là khách mời từ phòng kinh doanh, nên Yến Nhi không cần phải tham gia chuẩn bị buổi sự kiện này như một vài phòng ban khác. Trời vẫn còn se lạnh nên cô vẫn chưa muốn diện váy lên người. Không như cô, những người khác đều khoác lên mình những trang phục sặc sỡ và sang trọng.

Cô nghĩ không sao, cứ quần dài và áo sơ mi như thế này thì vẫn thanh lịch thôi. Dù sao cô có trưng diện mấy chăng nữa, thì cô vẫn xấu à. Đêm nay là đêm dành cho những người đẹp, không phải dành cho cô. Vừa mới loáng thoáng nghĩ trong đầu, thì trước mắt cô, những nhân viên phòng kế toán và phòng nhân sự vừa lướt qua trong những bộ trang phục đắt tiền. Ai nấy đều lộng lẫy trong những chiếc váy hoặc chiếc đầm dài rực rỡ.

“Hình như chúng ta ngồi ở kia chị ạ.” Đoan Trang nhìn sơ đồ chỗ ngồi trong thiệp mời công ty phát.

Cô ừm một tiếng. “Vậy chúng ta đi thôi.”

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, mọi thứ đã sẵn sàng thì mọi ánh đèn trong phòng được tắt đi. Ánh sáng lúc này tập trung về phía sân khấu, nơi bộ đôi MC bắt đầu phát biểu, khai mạc sự kiện. Cũng như những gì cô ngầm đoán, sau những lời phát biểu, phần giới thiệu sản phẩm thì đến tiết mục giải trí.

Không khó để cô nhận ra, bạn Anh Phương, đại sứ thương hiệu đang chiếm “spotlight” ở phía trước. Hình như nhiều phóng viên tới tham dự không phải vì cà phê của Sáng Tạo, mà chỉ vì muốn bắt trọn gương mặt của ngôi sao. Cũng như những gì cô từng xem, từ trang phục, phong thái, đến cử chỉ của Anh Phương đều khác biệt so với những người còn lại. Quả là không hổ danh “Nữ thần Bất hoại”, mà mọi người hay ca tụng.

Anh Phương lấy tay che miệng nói. “Sheet nhạc hôm bữa anh tập luyện đến đâu rồi.” Cô muốn làm khó Quang Vinh.

“Tối nay mọi người chỉ chờ nghe Phương hát.” Quang Vinh cũng thấy hơi ngại. “Vinh không muốn họ thất vọng.”

“Anh không biết, những dịp như thế này rất dễ được viral sao? Anh muốn quảng bá sự kiện này phủ sóng truyền thông, nhưng lại nhút nhát không muốn giành lấy cơ hội?” Anh Phương muốn cột chặt Quang Vinh. “Anh cứ chuẩn bị đi, tôi sẽ mời anh lên đệm đàn đó.”

Ngọc Trân tò mò không biết hai người họ nói gì.

Nữ MC lúc này mỉm cười. “Không để quý vị phải mong chờ nữa. Sau đây, đại sứ thương hiệu của chúng ta, ca sĩ Anh Phương sẽ lên góp vui cùng chương trình. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.”

“Idol của em.” Đoan Trang lập tức lấy điện thoại ra quay video.

Ngồi bên cạnh, Yến Nhi cũng muốn lưu lại khoảnh khắc này. Dễ gì được nghe Anh Phương hát live. Thật sự khi giọng ca của bạn cô ngân lên, “hát như nuốt đĩa” là có thật.

“Trời ơi, hay quá chị ơi.” Đoan Trang cảm thán.

Sau khi quay được hơn một phút, Yến Nhi liền gửi sang cho Nhật Minh. [Crush của anh hát này *icon cười nhắm mắt*].

Nhật Minh trêu lại. [Hôn thê của anh không lên hát à *icon thổi nụ hôn trái tim*].

Yến Nhi bặm môi cười. [Nói gì đấy *icon phẫn nộ*].

Trán rớt mồ hôi. [Nhật Minh: Yêu em *icon trái tim*].

Sau khi kết thúc bài hát, trong bộ trang phục đầm dạ hội trễ vai, xẻ đùi, Anh Phương như nàng tiên áo trắng mỉm cười nhìn mọi người. “Xin lỗi mọi người, lẽ ra theo như chương trình, em sẽ hát tiếp một ca khúc nữa.”

Quang Vinh nuốt nước bọt vì biết người phụ nữ này sẽ làm gì. Trước kia nhút nhát không dám mở miệng, giờ thì lại không hề nể nang một ai.

“Nhưng nghe em hát thì có phải bình thường quá phải không ạ. Một người đàn, một người hát, có lẽ sẽ thú vị hơn phải không ạ? Xin mời tổng giám đốc thân yêu của chúng ta, Quang Vinh.” Anh Phương vỗ tay.

Ánh đèn và mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía mình, Quang Vinh biết không thể chối từ nên đành miễn cưỡng đứng lên trong tràng pháo tay của các khách mời.

Mỗi bước chân Quang Vinh tiến về sân khấu, Anh Phương đều thấy toát lên thần thái đĩnh đạc, vững vàng không lay chuyển, như thể anh ung dung bước đi trên con đường dành sẵn cho mình.

Nam MC khẽ cười. “Em chưa bao giờ có cơ hội được nghe sếp đàn, nhưng nếu chị Anh Phương đã đích thân giới thiệu thì hẳn mọi người sẽ rất tò mò.” Anh chàng muốn tránh “khoảng trống thời gian” nên phải đành nói.

Nữ MC cũng tiếp lời. “Vâng, vậy chị Anh Phương có thể bật mí một chút cho mọi người cùng biết được không ạ.”

Anh Phương nói thật lòng. “Phương nghĩ nên để mọi người tự cảm nhận sẽ hay hơn. Còn đối với bản thân Phương thì.” Cô khẽ cười. “Phương thấy khá may mắn khi Vinh không theo con đường nghệ thuật. Vì nếu không, Phương sợ rằng mình sẽ không có cơ hội để đứng ở đây.”

“Nếu lỡ đàn tệ quá, hoặc đưa thần tượng vào thế khó, thì mong mọi người thông cảm.” Quang Vinh cúi nhẹ đầu.

Tiếng cười vang lên khắp phòng.

“Không để mọi người chờ lâu.” Nam MC hỏi. “Sau đây là chúng ta hãy lắng nghe ca khúc Đại Minh Tinh, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.”

“Cô ta thật huy hoàng. Đứng giữa hào quang đang chiếu sáng. Cô ta đẹp ngỡ ngàng. Bao nhiêu là hoa, son, phấn, ngọc ngà. Người săn đón hàng vạn. Người ghét cay hàng ngàn.” Dưới tiếng đàn của Quang Vinh, Anh Phương ngân nga giọng hát của mình. “Cô ta lại chia tay rồi. Bao nhiêu chàng trai cứ tiếp nối. Cô ta lại sai rồi. Thêm những bài ca đau đớn không tồi. Giọt nước mắt bẽ bàng. Là thước phim ngàn vàng.”

Đoan Trang ngạc nhiên. “Hay quá chị ơi.”

Quản lý Nguyệt cũng khá bất ngờ với trình độ đánh đàn của Quang Vinh. “Woah.”

Ngọc Trân không thích hình ảnh họ cùng nhau biểu diễn. Rõ ràng trong kế hoạch, bản này Anh Phương chỉ hát một mình, và không hề có sự đệm nhạc của Quang Vinh.

“Người ta thường nhắc tên em, như đại minh tinh, đại minh tinh. Mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình. Em hóa thân cũng hay rồi. Em sắm vai cũng hay rồi. Nhưng sao chẳng thể sống hay cuộc đời mình.” Anh Phương như muốn trải lòng mình qua ca từ bài hát.

“Nổi da gà luôn này chị ơi.” Đoan Trang thấy giọng hát buồn bã xuyên thẳng vào tim người nghe.

Yến Nhi ngồi phía dưới cũng cảm nhận được những cảm xúc của bạn mình muốn gửi gắm thông qua ca khúc.

“Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh, đầu trang tin. Mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình. Em nén đau đớn trong lòng sân khấu vẫn cứ xoay vòng. Môi em cười tươi vẫy tay muôn vạn người. Đại minh tinh đang khóc hay đang cười. Đại minh tinh đang khóc hay đang cười.” Anh Phương ngân những nốt cuối cùng.

Tiếng hò hét và âm thanh vỗ tay vang lên khắp phòng.

“Chắc anh phải tập luyện nhiều lắm nhỉ?” Anh Phương vừa ngồi xuống đã nói khía chuyện Quang Vinh thoái thác việc đệm đàn. Hóa ra không phải quên tập, mà tập rất nhiều nhưng lại cứ giả vờ không muốn lên.

Quang Vinh cười mỉm. “Không muốn làm ai đó thất vọng thôi.”

Quản lý Nguyệt lúc này lên tiếng trêu đùa. “Khi nào cậu có ý định lấn sân sang nghệ thuật, nhờ tìm đến chị nhé.”

“Nhi.” Chương trình ca nhạc kết thúc, buổi tiệc bắt đầu thì Anh Phương liền bước tới chỗ bạn mình.

Yến Nhi quay lại. “Phương.”

Anh Phương ôm bạn mình chào hỏi. “Mới một thời gian không gặp, nay xinh đẹp dữ vậy ta.” Cô thấy bạn mình tươi hẳn lên.

Yến Nhi ngại ngùng trước lời khen. “Phương mới xinh đẹp ấy.”

“Tất nhiên rồi.” Anh Phương bật cười sau khi nói đùa. “Sao? Nay sao rồi? Nhi và bác sĩ Minh có tiến triển gì chưa?”

Yến Nhi cũng không muốn giấu bạn mình, đằng nào thì cô và anh cũng công khai với bạn bè. “Nhi với anh ấy.” Cô đỏ mặt e thẹn. “Đang quen nhau.” Mặc dù cả hai yêu nhau lâu rồi, nhưng việc mở miệng thông báo với bạn bè lại khiến cô dấy lên một cảm xúc khó tả. Tim đập nhanh, người bồi hồi, cảm giác như lần đầu gặp người yêu vậy.

Anh Phương mừng rỡ. “Thật hả?” Cô nắm hai tay Yến Nhi. “Chúc mừng hai người nhé.” Chợt cô tò mò. “Mà ai mở lời trước vậy?”

Yến Nhi tủm tỉm cười. “Anh ấy.”

Anh Phương giờ mới sực nhớ, khi Yến Nhi đổi avatar sang hình chụp khoe chiếc lắc tay, có lẽ đó chính là lúc họ quen nhau. “Có phải từ lúc Nhi đổi avatar không?” Cô ngầm đoán đó là món quà đầu tiên của hai người họ.

Yến Nhi ừm một tiếng. “Đúng rồi.” Thật ra thì cô với anh quen trước đấy kia, nhưng dù sao cô nghĩ không cần phải nói rõ mốc thời gian làm gì.

“Mừng cho hai người ghê á.” Anh Phương thấy vui thay.

“Phương.” Quản lý Nguyệt gọi.

Anh Phương nghĩ mình phải đi. “Xin lỗi Nhi nhé, Phương ra kia một chút rồi quay lại.

Yến Nhi tất nhiên biết bạn mình phải đi tiếp khách mời. “Không sao, Phương cứ đi đi.”

Trong lúc hai người họ trò chuyện, Quang Vinh đã để ý tất cả. Đợi một lúc, anh liền bước tới hỏi. “Phương biết chuyện Nhi bị mất trí nhớ đúng không?” Trước nay anh quên béng một việc, đó là khi Anh Phương ra Thanh Hải, hai người họ đã bắt chuyện với nhau.

Anh Phương nhếch môi. “Không những biết, mà tôi còn đi thăm bệnh, lúc Yến Nhi đang nằm viện kia.” Cô nói như vậy để anh hiểu rằng, cô đã biết chuyện này từ lâu.

Quang Vinh nghĩ mình đã đoán đúng. Ngay cả lúc ở văn phòng, Anh Phương đã nói, “anh vẫn chưa biết chuyện gì sao”, hóa ra đây chính là ngụ ý của cô nàng.

“Nếu đã biết chuyện, sao Phương không nói với Vinh?”

Anh Phương cảm thấy nực cười. “Tại sao tôi phải nói với anh?”

“Vì…” Quang Vinh định nói nhưng sực nhớ anh chả có lý do, hay quyền hành gì để bắt Anh Phương làm như vậy.

“Vì sao?” Anh Phương muốn nói rõ. “Anh nghĩ với mối quan hệ trước kia, chúng ta đủ thân thiết để tâm sự với nhau mọi chuyện?” Cô nghĩ đầu anh có vấn đề. “Mà cho dù là vậy, thì sao tôi phải nói với anh?”

Ngọc Trân thấy không khí trò chuyện của họ khá căng thẳng, mặc dù khá tò mò nhưng cô không thể bước tới. Vì vị quan khách cô đang tiếp chuyện, rất quan trọng với công ty.

Anh Phương rất tò mò. “Mà anh định làm gì? Người ta đang hạnh phúc với người yêu của mình, anh định tới phá họ sao?” Cô muốn nhắc nhở. “Đôi lúc anh phải biết khi nào thì cần phải buông bỏ, khi nào thì cần phải bước tiếp, tổng giám đốc Quang Vinh ạ.”

Quang Vinh lồng ngực phập phồng. “Nhi có người yêu rồi?” Người anh như đang đứng trên chảo lửa.

Anh Phương mỉm cười. “Anh không biết Nhi đang quen bác...” Cô ngừng lại rồi nói. “Quen ông Minh sao?” Thỉnh thoảng cô lại quen miệng gọi bác sĩ Minh.

“Nhật Minh?” Quang Vinh nghiến răng, nắm chặt tay vì tức giận.

Anh Phương gật đầu. “Họ quen nhau lâu rồi, mà anh không biết?” Vâng, chính là cô muốn “đốt” thêm.

Quang Vinh sửng người nhìn về phía Yến Nhi. Hóa ra là cô đã có người yêu. Hóa ra đây là lý do cô không thèm trả lời tin nhắn và xa lánh anh. Người khác thì anh không nói, nhưng sao lại là tên Nhật Minh đó. Thế giới này hết đàn ông rồi sao, mà cô lại chọn lấy một thằng khốn nạn như vậy.

Trong khi đó ở bệnh viện Hoàng Gia, lúc này Nhật Minh đang ngồi trực trong văn phòng. Vì sắp tới anh cần phải ăn tối với gia đình, nên giờ là lúc anh phải trực đêm. Thật ra anh định cầu hôn Yến Nhi, nhưng nghĩ nếu nhanh quá, cả hai sẽ bị áp lực, nên cuối cùng cả hai quyết định tận hưởng khoảng thời gian yêu nhau trước đã. Không nên đốt cháy giai đoạn nhanh quá, cứ hẹn hò như những người mới yêu như thế này, anh và cô đều thấy rất thích.

“Anh Minh quyết định không đi nhận thưởng sao?” Bác sĩ Như Quỳnh tò mò hỏi.

Với những sự giúp đỡ trong việc cấp cứu thảm họa, bác sĩ Minh được thành phố quyết định khen thưởng. Tối nay, nhân dịp đầu năm mới, anh và mọi người sẽ được các cấp lãnh đạo trao giấy khen, cũng như chương trình sẽ được trực tiếp trên tivi. Ấy vậy mà bác sĩ Minh lại từ chối, cả cô và bệnh viện đều chả hiểu quyết định của anh. Đây không những là cơ hội hiếm có, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh của anh và bệnh viện.

Nhật Minh lắc đầu. “Nhiều người xứng đáng hơn anh, em ạ.” Anh chỉ làm công việc, nghĩa vụ của mình. Lúc thảm họa xảy ra, vẫn còn có nhiều người hy sinh, gặp tai nạn khi cứu hộ. Họ vất vả hơn anh, họ mới xứng đáng nhận giấy khen của thành phố. “Anh đi kiểm tra một vòng đây.”

“Để em đi với anh.” Bác sĩ Như Quỳnh đứng dậy.

Đang bước đi trên hành lang, Nhật Minh nhận thấy một bác bệnh nhân đang run rẩy đứng dựa tường, tóc bạc phơ xõa dài xuống phủ cả khuôn mặt. “Sao bác chưa đi ngủ?”

Bác bệnh nhân bỗng nắm chặt tay Nhật Minh. “Mọi thứ đều có giá của nó. Cậu nghĩ mình cứu nhiều người khỏi bàn tay tử thần thì sẽ yên ổn sao?”

Nhật Minh hơi hoảng hồn khi thấy ánh mắt trợn ngược lên của bác bệnh nhân. Giờ anh mới nhận ra bác bệnh nhân này không thuộc khoa của mình.

Như Quỳnh đứng bên cạnh cũng hoảng hốt không kém. Âm giọng và vẻ mặt của bác này khiến cô thấy e sợ, cảm giác như bác này vừa bước ra từ bộ phim ma vậy.

“Cậu sẽ phải trả giá cho những gì mình làm.” Bác bệnh nhân nghiến răng nói.

“Ồ, bà đây rồi.” Tiếng y tá vọng tới. “Sao bà lại đi tới đây?” Y tá cúi đầu. “Xin lỗi các bác sĩ.”

“Cậu sẽ phải trả giá.” Bác bệnh nhân liếc mắt nhìn.

Một y tá khác nói. “Xin lỗi bác sĩ, bà bị đãng trí nên đôi lúc nói năng không kiểm soát.”

“Không sao.” Nhật Minh mặc dù biết nhưng vẫn sợ ánh mắt và lời nói ấy.

Bác sĩ Như Quỳnh nhìn hai y tá dìu bác bệnh nhân đi. “Đêm khuya thế này, may là anh, chứ gặp em chắc ngất xỉu rồi.”

“Chúng ta đi thôi.” Nhật Minh thấy mình cũng nổi cả da gà, chứ đừng nói đến bác sĩ Quỳnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK