Tiểu Bạch nghĩ nước mắt Thần Nữ lợi hại, có thể giúp hắn tăng cường tu vi linh lực sức mạnh.
Nhưng hắn không biết, bản thân hắn chính là tình cảm của Lê Tô Tô dành cho Đàm Đài Tẫn mới có hắn. Vì vậy, tình cảm nàng càng mạnh, càng nhớ nhung, biểu hiện mà Đàm Đài Tẫn cảm nhận được thì nó sẽ là nguồn sức mạnh. Giống như dưỡng chất tăng trưởng cho hắn, thêm linh lực cho hắn. Chỉ có tình cảm của nàng dành cho Đàm Đài Tẫn mới có thể chữa lành vết thương của hắn. Sự thật này, rất lâu sau hắn mới biết. Cả nàng và hắn đều không biết điều này.
Thoáng chốc, Tiểu Bạch lại trở về với hiện thực là đang ngủ trong Vảy Hộ Tâm. Hắn đang suy nghĩ chắc việc này không nên chia sẻ với ai. Việc Thần Nữ khóc mà nói ra sẽ khiến Thần Nữ mất mặt trước mọi người, khiến nàng không vui. Hắn chỉ nghĩ được vậy. Rồi cũng thoải mái hơn.
Sau một thời gian, sức khỏe của hắn phục hồi nhanh chóng, còn có thể nói mạnh hơn trước. Ai hỏi hắn cũng bảo không biết. Hắn cũng không muốn làm cho tiểu sư phụ buồn nên không đề cập đến việc gặp mẹ nàng trong lăng mộ của cha nàng.
Cứ thế mọi người tiếp tục lên đường đi Vực Thượng Thanh.
Còn Lê Tô Tô, sau khi đi viếng lăng mộ. Nàng bắt đầu tìm nguyên thần của Đàm Đài Tẫn ở bên bờ sông Nhược Thủy. Vì giờ là sau 500 năm, kết giới sông mới mở.
Nàng bước đến bên bờ sông, nhìn cảnh chung quanh vô cùng ảm đạm. Thế mà trên bờ sông, lại mọc đầy hoa “ Bồ Công Anh’ trắng xóa một phương. Nàng còn nhớ, đây là loài hoa nàng để lại cho Đàm Đài Tẫn. Bồ Công Anh lúc xưa, khi Đàm Đài Tẫn đi ra chiến trường ở Ải Ca, nàng từng dùng loại hoa này để ước nguyện. Nàng từng ước hắn không bị thương, khỏe mạnh và chiến thắng sớm trở về với nàng. Nàng đợi chờ tin tức hắn hàng ngày, gửi thư cho hắn, nhưng không có thư đáp trả. Nàng đã nôn nóng, lo lắng đến thế nào mới trốn đến chiến trường gặp hắn. Nghĩ lại lúc đó, sự nôn nóng, lo lắng, mong chờ hắn thì đó chính là nàng đã yêu hắn rồi. Chẳng qua nàng dối lòng, cho đó là vì chúng sinh. Lo hắn chết, nàng uổng công bấy lâu. Hắn chết họa cho mọi người. Nàng còn nói “ hoa bồ công anh “ rất thích hợp cho việc ước nguyện điều gì đó. Nên nàng cũng dành lại cho hắn một chậu hoa để hắn cũng được ước nguyện. Nàng của lúc đó cũng đã bất tri bất giác nghĩ cho hắn rất nhiều, chia sẻ với hắn cũng rất nhiều sự ngọt ngào tốt đẹp. Nàng cũng đã tức giận, đố kỵ ghen tức khi hắn đối tốt với Diệp Băng Thường. Nàng cứ cho đó không là gì. Thậm chí, khi biết mình hiểu sai hắn, không tin hắn, nàng cũng vội vã đi tìm hắn, lặn lội tìm lại ngôi sao hắn cho nàng. Tất cả đều là tình yêu của nàng cho hắn. Nàng đã thực sự động tâm.
Còn hắn cũng vì hiểu nhầm, ghen tuông, nghĩ nàng phản bội, vẫn còn thích Tiểu Lẫm. Mà hắn thờ ơ, bỏ mặc nàng. Cũng trêu tức nàng, không hề giải thích hiểu nhầm. Đã vậy trước mặt nàng còn đối xử tốt với Diệp Băng Thường. Lúc đó, Đinh Diệt Hồn cũng đã tan biến. Vì quá yêu nàng khiến hắn lạnh lùng, không tin tưởng. Hắn thu mình lại, để không phải động lòng với nàng.
Nhưng khi, hắn đọc được thư nàng viết, hắn đã lặn lội tìm vớt lại ngôi sao cho nàng. Lại muốn níu kéo nàng, nhưng cũng không đủ dũng cảm. Đến lúc nàng tự tìm đến, hắn lại mở lòng nói hết với nàng tất cả bí mật của hắn. Kể cả hắn luôn gặp Ma Thần dụ dỗ hắn, mỗi khi hắn sắp chết.
Tất cả như một cuốn phim quay chậm. Làm nàng từ từ nhận ra. Lúc đó cả hai đã thực sự yêu nhau. Đến những tâm tư sâu kín hắn cũng đã nói. Chỉ có nàng luôn giấu hắn sự thực mục đích tiếp cận hắn.
Nàng thực hối hận, lúc đó không như hắn, mà nói hết để cả hai cùng nhau giải quyết hiểu lầm. Để không đến mức như ngày hôm nay xa nhau. Cuối cùng lại phải đối đầu nhau một sống một còn. Nàng thầm thấy bản thân nàng đã sai. Khi còn hắn bên cạnh, nàng chưa thực sự đối tốt với hắn. Nàng chỉ cho hắn một chút hạnh phúc ít ỏi, hiếm hoi. Nhưng hắn xem những gì nàng đã cho hắn là báu vật mà trân trọng. Trong thế giới nội tâm khô cằn của hắn, hắn cũng chỉ cần có thế là đủ. Chỉ cần chút ít tình cảm của nàng đã có thể thắp sáng nội tâm, thế giới của hắn. Sưởi ấm trái tim vốn lạnh lẽo của hắn rồi.
Hắn luôn trân trọng từng phút giây hạnh phúc bên nàng nhất có thể. Thậm chí đến sự căm ghét của nàng, 6 cây Đinh Diệt Hồn của nàng, hắn cũng cam tâm giữ lại như một sự nhắc nhở, như tình cảm nàng từng cho hắn. Dù hắn nghĩ đó không phải là yêu đi, nhưng ít nhất nàng từng động lòng với hắn, từng không bỏ rơi hắn, từng chấp nhận hắn. Dù nàng có giết hắn, hắn cũng cam lòng thành toàn cho nàng.
Nàng nhớ lại, thời điểm nàng đâm Đinh Diệt Hồn vào hắn. Lúc đó tuy nàng đã khống chế hắn, nhưng với sức mạnh của hắn, hắn vốn dĩ có thể có chút vùng vẫy, chống đối. Nhưng nàng thấy hắn hoàn toàn không quan tâm sống chết của bản thân. Hắn chỉ cố chấp quan tâm đến tình cảm của nàng dành cho hắn. Khi không biết đến lý do thực sự, khi chính miệng nàng phủ nhận chưa từng yêu hắn. Trong ánh mắt hắn chỉ có sự đau khổ tột cùng, cũng không có chất vấn sao nàng không yêu hắn. Hắn chỉ cố chấp nhả ra từng chữ “ Nhưng ta yêu nàng’. Dù bị 3 cây đinh tiếp theo đâm vào đau đớn, hắn vẫn cứ phải nói bằng được “ chữ nàng”. Sự cố chấp khẳng định tình yêu. Khi đó, trong lòng hắn chỉ thắc mắc tại sao lừa hắn, đối xử với hắn thế. Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn cũng chỉ nhắm mắt cho nàng đâm hắn 3 cây còn lại. Cứ như nói: Nếu nàng thích giết ta, ta sẽ thành toàn cho nàng, ta sẽ không chống lại’. Lúc biết mình chưa chết hẳn, hắn còn cố chấp lý do, nhưng sự cố chấp đó chỉ là hắn không cam tâm mất nàng mà không rõ lý do, chứ không phải sẽ trách nàng. Đến lúc biết mạng hắn sống không đến ba năm, hắn còn bảo quá lâu, quá khó khăn rồi. Lúc tỉnh dậy, thứ hắn quan tâm chỉ là nàng đang ở đâu, chứ không phải là hãy giết nàng.
Thời gian hàng ngày bị Đinh Diệt Hồn hành hạ thống khổ, đau đớn không nguôi. Nhưng hắn lại chưa từng có ý định trả thù nàng. Miệng nói hãy chờ lãnh sự trả thù của hắn, nhưng hắn dù tâm mạch còn không xong, mạng còn không giữ nổi, mà hắn sẵn sàng không chút do dự lấy máu đầu tim đổi lại vòng âm dương cứu sống nàng, hắn cố chấp đến nỗi dù đau đớn hắn vẫn phải duy trì mạng sống của hắn để duy trì mạng nàng, hắn còn sống thì nàng không được chết ( Mặc dù hắn chả biết Bàng Chi Nghi lấy máu làm gì, hắn dám đưa máu cho kẻ thù, mà không biết họ làm gì, dù đã được Chấp Bạch Vũ nhắc nhở, thì hắn bảo không cần quan tâm). Dù chỉ giữ được thân xác nàng, không giữ được trái tim nàng.
Nàng không yêu hắn cũng chả sao, căm thù hắn cũng không thành vấn đề. Dù nàng đối với hắn là tình cảm gì, yêu hay hận, ghét hay thương, muốn mạng hắn hay không, đến thời điểm này hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm mạng nàng còn sống, ở bên hắn là đủ. Hắn nói không muốn nghe tin tức nàng, giam nàng ở lãnh cung, nhưng cũng cho Phiên Nhiên bầu bạn, gặp gỡ nàng. Hắn vậy mà khi biết nàng ngất cũng lo lắng đến xem còn giúp nàng đổ đầy cả lu nước. Chỉ là tâm hắn nghĩ một đường, hành động một hướng. Những cử chỉ, quan tâm đến nhỏ nhặt của hắn dành cho nàng. Là cả tình cảm của hắn. Bản thân hắn còn không điều khiển được hành động của hắn. Tình yêu hắn dành cho nàng sâu đậm bao nhiêu. Hắn sẵn sàng ôm xác nàng để tuẫn táng. Hắn cũng sẵn sàng đến sông Nhược Thủy 500 năm, hứng chịu sự dày vò đau khổ, bị nước sông ăn mòn, chết đi sống lại bao phen. Nhưng sau khi nàng Thành Thần Nữ, mới biết hết tấm lòng của hắn, tình yêu của hắn. Với hắn thì địa vị, danh vọng, quyền lực cũng không bằng nàng. Mặc dù nàng cũng chả phải quá yêu hắn. ( hắn luôn nghĩ vậy).
Sau này, thư tay nàng viết tâm sự, không gửi cho hắn, hắn đã đọc được. Vì thế hắn biết tấm lòng của nàng cho hắn. Hắn cũng biết ý nghĩa của hoa Bồ Công Anh.
Vì thế mà khi tìm nguyên thần nàng ở bờ sông, hắn đã trồng rất nhiều hoa Bồ Công Anh. Như thầm ước nguyện hằng ngày, hằng giờ sẽ tìm được nàng. Hắn đã gieo rất nhiều ước nguyện, mong đợi, hy vọng qua Bồ Công Anh. Hắn cũng cố chấp tìm kiếm trong sự vô vọng. Dù là thần tủy nàng cho hắn, để hắn chữa thương khi bị nhược thủy làm thương, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc duy trì sự đau đớn của hắn. Nhưng hắn vẫn nói: Những gì nàng cho ta, ta đều nhận”. Thật đơn giản đến không đơn giản hơn. Hắn chỉ cần cố sức tìm kiếm đến khi chết. Đến chết hắn cũng sẽ để nguyên thần hòa vào nước sông mà tìm tiếp.
Nhìn những sự đã qua, thấy được sự cố chấp, tình yêu của hắn với nàng. Nàng không khỏi rơi nước mắt.
Nhưng giờ nước mắt đã quá muộn màng. Nàng biết nàng đã phụ tình yêu của hắn. Nàng cũng biết nàng không cho hắn được hạnh phúc nhiều.
Lê Tô Tô: Ta đã từng phụ tình yêu và tấm chân tình của chàng. Chàng vì ta, chịu dày vò đau khổ trong vô vọng suốt 500 năm. Ta biết giờ ta có làm gì, nói gì cũng không thể bồi đắp được những tổn thương đó. Hôm nay, ta đến đây, với tư cách là Thần Nữ, ta thề sẽ tìm nguyên thần của chàng cho đến khi ta tìm thấy. Ta nguyện gánh chịu những nỗi đau mà chàng đã ném trải suốt 500 năm.
Nói rồi, nàng trút bỏ linh lực Thần Nữ, hóa người phàm. Nàng xuống sông, bắt đầu tìm kiếm nguyên thần. Mặc kệ nỗi đau thể xác. Giờ nàng hiểu không có hắn bên cạnh thì nàng đau khổ đến thế nào.
Cứ thế nàng không quản thời gian, công sức mà tìm. Nàng quyết tâm phải tìm được.
Nàng nghe văng vẳng bên tai: các nguyên thần trong sông lại bàn tán. Cách đây 500 năm cũng có người đi tìm nguyên thần chăm chỉ như nàng. Nhưng người đó lại không thấy bỏ cuộc. Giờ không thấy người đó nữa, đã được cứu rồi. Không biết có tìm được vợ không.
Các nguyên thần lại nói cùng nàng: Nàng đến đây lại muốn tìm ai.
Lê Tô Tô: Ta tìm nguyên thần của Đàm Đài Tẫn. Các vị có thấy ở đâu, chỉ giúp ta với nhé.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Loạn Thế Có Giai Nhân
3. Cua Con Trai Chủ Trọ
4. Lương Sử: Mạnh Giác
=====================================
Các nguyên thần: Oh, thì ra hắn đã chết rồi sao. Hắn chính là người tìm kiếm vợ hắn Diệp Tịch Vụ suốt 500 năm qua. Nhưng ta ở đây đã lâu, mà không thấy nguyên thần của hắn. Nàng có tìm kiếm cũng vô ích.
Lê Tô Tô: Ta là vợ y, Diệp Tịch Vụ. Dù sao ta cũng nhất định phải tìm kỹ, không thể bỏ sót được. Ngoài nơi này ra, ta không biết nên tìm y ở đâu. Ta không thể sống thiếu y được.
Các nguyên thần chỉ biết lắc đầu trước sự cố chấp của nàng. Hai vợ chồng thật giống nhau ah. Đều cố chấp như nhau. Nếu có được tin tức của y, ta sẽ cho nàng biết.
Nàng vui vẻ gật đầu cám ơn và tiếp tục tìm. Nàng tin rằng hắn vẫn còn chút gì đó lưu lại ở đây. Vì đây là nơi cuối cùng mà các nguyên thần đến khi chết. Còn không tìm được ở đây, có nghĩa hắn chưa chết, mà chỉ bị giam giữ đâu đó. Nàng quyết phải tìm. Không thể dễ dàng bỏ cuộc.