Sau khi mọi người đến Côn Lôn, thì vào chào sư phụ của Nhị Tử. Sư phụ Nhị Tử (Tiên Tôn chân nhân) sau khi nhìn thấy Lê Tô Tô và mọi người thì cũng nhìn mỉm cười thiện ý.
Tiên Tôn chân nhân: Ta cũng biết được các vị rồi sẽ tìm đến chỗ ta để xin giúp đỡ. Không biết các vị muốn ta giúp gì, ta đây rất sẵn lòng.
Lê Tô Tô: Chào Tiên Tôn, con là Lê Tô Tô đệ tử của phái Hành Dương Tông trên núi Bất Chiếu. Con đến đây là muốn nhờ Tiên Tôn có thể giúp trị thương cho một người.
Nói xong, nàng đưa Tiểu Bạch ra ngoài. Đây là thần thức tên Tiểu Bạch. Nhưng thần thức bị tổn thương nên khi thành hình người lại không có thể tiếp nhận linh lực để tu luyện. Con muốn nhờ Tiên Tôn giúp con trị thương và giúp Y tu luyện thành thân thể, hình người hoàn chỉnh. Con đa tạ người.
Tiên Tôn chân nhân: Được rồi, ta sẽ giúp đỡ con. Ta thấy Y là người lương thiện, dễ dạy, sau này tu đạo sẽ rất mau thành công. Muốn chữa thương cho Y thì Y phải nhận ta làm sư phụ, gia nhập vào tiên môn của ta thì ta mới dạy được pháp thuật môn phái ta để Y tu luyện. Còn về thân thể của Y, phải đợi tìm được nguyên thần của chủ nhân Y. Rồi ta sẽ lấy một trong những nguyên thần đó làm cơ thể cho Y.
Tiên tôn lại nói thêm, ta biết chủ nhân của Y trước đây chính là Ma Thai của Ma Thần. Nhưng từ khi Ma Thai đó loại bỏ tà niệm, tu tập theo tiên pháp. Lại bồi táng để cứu độ chúng sinh thì Y vốn đã thành bán thần rồi. Nên nguyên thần Y thực sự không biến mất mà chỉ là bị phân tán ra thành 7 mảnh nguyên thần lớn nhỏ. Chỉ cần con tìm cách tìm lại 7 mảnh đó thì Tiểu Bạch lẫn phu quân của con đều được hồi sinh nguyên vẹn.
Lê Tô Tô: Vậy tiên tôn cho con hỏi, con phải tìm các mảnh nguyên thần đó ở đâu.
Tiên tôn chân nhân: Y vốn được tạo thành từ oán niệm, tội nghiệp, đau khổ, bất công của thế gian loài người. Nên nếu loài người còn tội nghiệp, bóng tối thì Y vẫn còn tồn tại. Vì thế dù là bán thần nhưng trong Y vẫn còn Tâm Ma quấy rối. Y phải tự mình vượt qua kiếp nạn đó một mình thì mới trọn vẹn thành thần được. Hiện tại, ta cũng không biết chính xác nguyên thần Y ở đâu. Nhưng nơi có thể tìm thấy Y là ở những nơi chứa sự đau khổ, dằn vặt, hạnh phúc và cả chấp niệm của riêng Y. Nếu con thật yêu Y, hiểu Y con sẽ tìm ra được đáp án.
Lê Tô Tô gật đầu. Rồi nhìn mọi người một lượt.
Nàng nhìn Tiểu Mật hỏi: Tiểu Bạch là tiểu đệ tử của con, con có bằng lòng để y gia nhập Côn Lôn tu tiên không.
Tiểu Mật sau khi nghe cuộc nói chuyện của mẹ và Tiên Tôn chân nhân, nàng dần hiểu ra Tiểu Bạch là ai. Thì ra Y chính là sợi tơ tình mà Cha nàng để lại cho Mẹ. Tiểu Mật rất vui vì đã nhìn thấy được thân ảnh của cha nàng. Thì ra đúng như nàng nghĩ cha nàng đúng là đẹp trai nhất tam giới, và là đấng anh hùng nữa. Nàng nhìn sang Tiểu Bạch đang còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Nàng nhìn Lê Tô Tô gật đầu rồi lại nhìn sang Tiểu Bạch.
Tiểu Mật: Tiểu Bạch, sư phụ rất vui vì hoá ra ngươi chính là một phần thân thể của phụ thân ta. Để cho ngươi tu tập thành tiên, thì ngươi nên gia nhập phái Côn Lôn. Sư phụ sẽ ở bên giúp ngươi tu tập. Chỉ cần ngươi đạt được thành quả, đắt đạo thành tiên thì sư phụ rất vui rồi.
Tiểu Bạch ngơ ngác đến giờ còn chưa hiểu ra vấn đề. Y ngã nhào vào lòng Tiểu Mật bắt đầu khóc lóc, tiểu sư phụ định bỏ mặc Tiểu Bạch sao. Tiểu sư phụ không muốn nhận Tiểu Bạch làm đệ tử nữa ah. Không muốn đâu, giờ Tiểu Bạch thấy mình rất tốt rồi không cần tu tiên đắc đạo gì đó đâu. Không muốn đâu, Y cứ thế mà khóc lóc ôm sồm. Cả mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên. Họ không ngờ Tiểu Bạch lại bám Tiểu Mật vậy.
Song đoạn thấy Tiểu Mật cứ im lặng nhìn. Vì Tiểu Mật nhất thời bất ngờ chưa biết nói gì. Y cứ tưởng Tiểu Mật sẽ bỏ Y thật. Y lại quay qua bám vào người Lê Tô Tô.
Tiểu Bạch không muốn bị tiểu sư phụ và chủ nhân bỏ rơi đâu. Không muốn đâu. Đừng bỏ rơi Tiểu Bạch.
Nhưng mà thân ảnh hình dạng Tiểu Bạch giờ chính là Đàm Đài Tẫn. Nhìn thấy thế, Lê Tô Tô bất chợt nghĩ đến Đàm Đài Tẫn lúc xưa.
Đúng vậy, trên đời này nếu nói Đàm Đài Tẫn sợ cái gì nhất thì đó chính là bị bỏ rơi. Trong quá khứ, Y đã nhiều lần bị nàng phản bội bỏ rơi. Bị người thân ghét bỏ. Lúc đó Y không có tơ tình nên không cảm giác gì. Nhưng sau này có rồi, Y bị lần lượt người Y tin tưởng, yêu thương phản bội bỏ rơi Y. Điều đó chắc là nỗi ám ảnh, nên đã ám ảnh cả vào sợi tơ tình trong tim Y. Nhưng lúc xưa, tuy đau buồn nhưng Đàm Đài Tẫn không có thể hiện ra. Còn sợi tơ tình thì sợ nên thể hiện khóc lóc.
Tô Tô ôm Tiểu Bạch vào lòng, như chính nàng đang ôm Đàm Đài Tẫn. Nàng vừa rơi nước mắt vừa ôn nhu vỗ về Tiểu Bạch.
Lê Tô Tô: Ta không bao giờ bỏ rơi Tiểu Bạch cả. Bình tĩnh nào, tối nay ta sẽ khuyên Y. Mọi người cứ về trước đi. Ta muốn ở lại một mình với Tiểu Bạch.
Tiên Tôn chân nhân nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười hiền lành đáp. Được rồi, con cứ từ từ khuyên bảo Y, không cần vội.
Lão hổ là người ở bên Đàm Đài Tẫn gần như hình với bóng. Theo sát Y, trải qua chiến đấu, chết đi sống lại với Y. Mà chưa bao giờ nhìn thấy Y khóc. Chứ nói gì đến giờ nước mắt nước mũi tèm lem lẫn lộn khóc lóc ầm ĩ. Lão nhìn một màn trước mắt mà không thể tin vào mắt mình. Lão lẩm bẩm, nếu chủ nhân biết được sợi tơ tình của ngài yếu đuối vậy, có khi nào sẽ đánh y cho bay đi khuất mắt luôn không. Lại còn ôm ôm ấp ấp làm nũng với vợ ngài. Lão vừa nói vừa đi ra.
Diệp Thanh Vũ cũng lắc đầu pó tay.
Còn Nhị Tử và Tiểu Nhiên chỉ ngạc nhiên tý rồi cũng ra ngoài
Tiểu Mật chưa hết bất ngờ, đang đứng đó. Nhìn thấy mẹ an ủi Tiểu Bạch cũng đến bên cạnh nói
Tiểu Mật: Tiểu Bạch ta không bao giờ bỏ ngươi cả. Dù ngươi gia nhập tiên môn nào thì ngươi cũng là đệ tử của ta. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai nói chuyện tiếp. Nói xong vuốt tóc y một cái rồi cũng đi ra ngoài. Đừng giận ta nữa nha.
Tiểu Bạch chỉ ngước mắt lên nhìn Tiểu Mật mà ánh mắt còn long lanh nước. Nhìn Tiểu Mật đi ra mà cũng không nói gì. Chắc Y còn giận tiểu sư phụ đi. Y lại tiếp tục ngã vào lòng Lê Tô Tô nước mắt ngắn dài, khóc nhỏ mà không dám khóc to. Cứ như uất ức đến nơi vậy.
Lê Tô Tô nhất thời không phân biệt được Y và Đàm Đài Tẫn nên cũng ôm y khóc, vỗ về Y, an ủi Y.
Những giọt nước mắt Lê Tô Tô thi nhau rơi xuống người Y. Y vậy mà nhờ có nước mắt của nàng mà cảm giác linh lực, sức mạnh đang gia tăng. Y tuy đang đau lòng nhưng cũng cảm giác sực khoẻ tốt hơn rất nhiều.