Ở bên ngoài, Lê Tô Tô vẫn chưa tỉnh táo. Nàng cũng quá mệt nên cũng thả lỏng bản thân. Khi nàng đang chìm vào giấc ngủ thì thần thức nàng lại đi đến bên cạnh Hoang Uyên. Nàng đi vào đó, dạo xung quanh một vòng. Sau đó, nàng nhìn vào bên trong cung điện của Ma Thần. Cung điện này là nơi Đàm Đài Tẫn đã cưới nàng và rước nàng vào. Đi sâu bên trong, nàng nhìn thấy thân ảnh Đàm Đài Tẫn đang ngồi trên ghế của Ma Thần. Y cúi đầu xuống, thả lỏng hai bên tay, đầu hắn tựa vào ghế.
Khi thấy nàng vào, y ngẩng đầu lên hướng về phía nàng mỉm cười nói cùng nàng: Lê Tô Tô nàng đã đến rồi. Đây chỉ là những lời nói cuối cùng ta lưu lại cho nàng trước khi đi. Ta muốn nói với nàng, sau này khi ta đi rồi, nàng đừng có tốn công tìm kiếm nữa. Ta đã tan biến cùng Đồng Bi Đạo sẽ không còn gì cả. Ta đã hòa làm một cùng Đồng Bi Đạo. Nàng biết mà, khi Đồng Bi Đạo hủy mất có nghĩa là ta cũng đã không còn gì cả. Huống hồ ta cũng đã hủy nát Tà cốt. Nàng nên nhớ Thần hay Ma chết cũng sẽ chẳng còn gì kể cả cái gọi là “hồn phách”. Nếu đã lựa chọn thì ta và nàng đều không hối hận. Đó là con đường cuối cùng để chúng ta đi rồi. Ta rất vui vì đã có được tình yêu chân thành của nàng. Thay vì tốn thời gian vô ích tìm kiếm thì nàng hãy cùng con chúng ta sống thật tốt, thật hạnh phúc. Đừng có tự mình làm khổ mình như vậy. Nàng làm vậy, dù ta ở đâu cũng không vui vẻ.
Ta biết quyết định của ta đã thất hứa với nàng khiến nàng vô cùng đau đớn và chắc sẽ rất hận ta đi. Nên ta để lại cho nàng một sợi tơ tình. Đó chính là sợi tơ tình nàng đã gieo tình yêu vào trong trái tim ta. Nó sẽ là kỷ vật cuối cùng, nó là sự sạch sẽ và là tình yêu tinh khiết chân thành nhất ta để lại cho nàng. Nó sẽ an ủi nàng, đi cùng nàng thay ta ở đoạn đường còn lại. Nếu đã có sự hy sinh thì cũng không có gì vô ích. Một mình ta với nàng không hạnh phúc nhưng đổi lại hạnh phúc bình yên của chúng sinh. Chúng ta vốn dĩ cũng không thoát được số mệnh định sẵn. Chi bằng vui vẻ chấp nhận sự đã rồi. Nàng hãy nghe lời ta một lần thôi. Từ xưa đến nay, toàn là ta làm việc gì nàng cũng chống đối. Chỉ có việc ta hy sinh là ta thấy đúng đắn nhất. Nàng đừng buồn nữa. Cuộc đời này, không có sự tương phùng nào mà không ly biệt. Chỉ cần trong lòng nàng mãi yêu ta thôi. Thì ta sẽ vĩnh viễn tồn tại trong tim nàng. Từ nay về sau chúng ta chính thức ở bên nhau vĩnh viễn không bao giờ chia ly nữa.
Nàng nghe hắn nói vậy, cũng tiến đến ôm lấy hắn. Nhưng hắn cũng biến mất trước khi nàng trả lời và ôm hắn.
Nàng bừng tỉnh giấc, lại quay lại ở bên bờ sông Nhược Thủy. Lần nàng đã tỉnh táo hắn.
Lê Tô Tô: Trên đời này, không có gì là không thể. Ta không tin chàng thực sự đã không còn gì. Trước hết ta sẽ tìm lại sợi tơ tình chàng để lại. Nhưng ta sẽ không bao giờ nghe lời chàng. Ta sẽ tiếp tục tìm nguyên thần của chàng. Có lên trời xuống đến vực hoang ta cũng tìm. Nói xong, nàng lội xuống sông tìm tiếp.
Bên trong Đàm Đài Tẫn vì sự đau lòng của nàng mà cũng đau tim không kém. Hắn tuy không thấy, không nghe được, cũng không thể nói được gì. Nhưng hắn cảm nhận nàng đau lòng. Hắn vẫn chưa biết là nàng đã đến Hoang Uyên và gặp những hình ảnh cuối cùng hắn để lại nơi đó.
Phía bên này cả nhóm Tiểu Mật cũng đã đến được Vực Thượng Thanh. Ai cũng vui vẻ và bắt đầu tìm kiếm thần khí.
Đi một vòng thấy cảnh đẹp, ai cũng thả lỏng tâm tình. Khi đi đến dưới cây táo, rất may cái táo vậy mà lại sai quả. (đây là cây táo của Minh Dạ và Tang Tửu). Rất nhiều quả to và ngon. Tiểu Mật cũng không sợ có độc hay gì mà vô tư hái ăn.
Tiểu Mật: Mọi người ơi, ở đây có cây táo to và sai quả. Mọi người đến đây ăn đi. Nghe đến có đồ ăn ngon, Tiểu Bạch hắn bay ra.
Tiểu Bạch: Tiểu sư phụ hái cho đệ tử một quả đi. Xem ra ngon lắm.
Tiểu Mật trèo lên cây hái cho cả đống quả táo, ôm cả một vòng tay không hết. Xuống dưới gốc táo ngồi. Tiểu Mật gọi mọi người đến ăn. Còn mình vừa ăn, tay kia vừa cầm quả táo khác đưa lên miệng cho Tiểu Bạch ăn. Cứ thế hai thầy trò ngồi ăn táo. Mọi người lại tảng ra đi kiếm thần khí.
Nhưng dù đi quanh, cũng không phát hiện ra có binh khí gì. Đây là nơi chiến thần Minh Dạ ở, vậy mà lại không có vũ khí nào lợi hại cả. Tiểu Mật và Tiểu Nhiên thật thất vọng, không biết nên trả lời mẹ ra sao.
Còn Lê Tô Tô cũng không tìm được gì. Đột nhiên, có một luồng yêu lực tấn công vào Tô Tô. Nàng đã nhanh chóng né được. Khi nhìn lại thì thấy đó là nguyên thần của một con quỷ. Chắc hắn thấy Tô Tô chỉ là người phàm không có linh lực (lúc này Tô Tô trút bỏ thần lực để thành phàm nhân mà tìm kiếm nguyên thần. Vì nếu có linh lực mạnh sẽ làm nguyên thần tránh xa. Vì nguyên thần vốn yếu không thể tiếp xúc với Thần nữ). Thấy bản thân bị tấn công, Lê Tô Tô cũng không muốn dùng thần lực mạnh, kẻo không nguyên thần của quỷ sẽ tan biến. Nàng không muốn hại ai dù là ác hay thiện.
Lê Tô Tô: Ngươi tránh xa ta ra, đừng làm phiền ta. Ta chỉ muốn đến đây tìm nguyên thần phu quân ta thôi. Ta không đụng ngươi, ngươi cũng đừng đụng ta.
Quỷ hồn: Ngươi chị là một phàm nhân. Ngươi có ngoại hình rất đẹp. Ta muốn lấy thể xác của ngươi để sống lại. Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao.
Nói rồi nó xông lên đánh về phía Tô Tô. Vì hiện tại Tô Tô cũng đã bị thương nặng do nước Nhược Thủy, thêm nữa là xác phàm nên nàng có đuối sức thấm mệt. Quỷ hồn cũng không nể nang cho nàng một chiêu ngay ngực.
Lúc này bên trong Đàm Đài Tẫn không biết gì. Vì hắn không nhìn thấy, không nghe thấy gì. Bỗng có tiếng Tâm Ma vang bên tai hắn.
Tâm Ma: Đàm Đài Tẫn, vợ của ngươi đang bị quỷ hồn tấn công. Cô ta chắc là đang bị thương nặng lại là ở trong xác phàm. Con quỷ kia sắp đánh vợ ngươi để cướp thân xác cô ta rồi.
Chẳng suy nghĩ được gì, nghe thấy Tô Tô nguy hiểm hắn cũng quên mất nàng là Thần Nữ, linh lực cao trong tam giới. có thể yêu ma nào mà hại được nàng. Trừ khi nàng nguyện ý.
Nhưng giờ nghe đến tên nàng bị tấn công hắn như quên hết mọi thứ. Bảo vệ, bao bọc nàng như bản năng vốn có của hắn. Bật công tắc là tự hành động. Hắn quên luôn rằng, giờ hắn còn không có chút năng lực, linh lực nào để bảo vệ nàng. Hắn cũng quên mất hắn đang bị xích bên trong kết giới. Nói chính xác hơn là bị xích tay chân, nhưng do hắn không cảm nhận được tứ chi nên không có cảm giác bị xích. Hắn quên thời điểm hiện tại hắn đang tránh nàng phát hiện. Cũng không biết hắn lấy sức mạnh từ đâu. Mà hắn có thể cảm nhận được có sự tấn công mạnh về phía người nàng. Hắn chỉ nghĩ mình phải cứu nàng, không để nàng thọ thương.
Tâm Ma: Muốn cứu vợ ngươi ah. Dễ thôi, tập trung yêu lực vào người là ngươi sẽ thoát được xích và kết giới tạm thời. Ít ra còn đỡ được cho vợ ngươi một chiêu.
Lời nói của Tâm Ma như có như không bên tai. Vì vốn hắn cũng chẳng nghe thấy gì ngoài cái Tâm Ma nói lảm nhảm này.
Hắn lại như tập trung hết sức lực vào mình, phóng ra ngoài kết giới và vừa sao trùng hợp đỡ cho nàng một chiêu bị quỷ hồn tấn công. Hắn bị một lực đánh trúng, không nghe thấy hay nhìn thấy. Nhưng hắn biết mình đã đỡ được cho nàng một chiêu. Chưa kịp hết đau, hắn lại bị một lực hút mạnh, hút ngược lại vào trong kết giới trong mắt nàng.
Tâm Ma lại lảm nhảm: Sao yêu lực ngươi tệ vậy. Mới đỡ đòn được một chiêu đã bị đánh bay vào lại đây. Ngươi vậy thì làm được gì.
Đàm Đài Tẫn bị đòn trúng bị nội thương khá nặng. Hắn quát cút ngay. Nói xong hắn định tập trung lại sức xông ra. Nhưng có cố làm sao cũng không nhúc nhích được thân thể. Cả người hắn như vô lực ngã xuống, không dạy nổi.
Tâm Ma cười: Hahahah. Đàm Đài Tẫn ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta nói ngươi rồi, đừng cố chấp. Muốn mạnh thì phải tập yêu lực. Ngươi bây giờ không ra được đâu. Chịu khó mà dưỡng thương đi, đừng hành hạ thân thể mình. Ngươi đã dùng đến chút nội lực cuối cùng mà mấy hôm nay ngươi tích tụ. Ngươi nên nghĩ đến vấn đề tập luyện yêu lực, ra khỏi nơi đây. Mới có thể bảo vệ vợ và con ngươi được. Nhưng ngươi yên tâm ta báo cho ngươi một tin vui. Vợ ngươi đã tụ lại thần lực đánh bay quỷ hồn kia rồi.
Đàm Đài Tẫn hắn nghĩ thầm là Tâm Ma đã dụ ta sử dụng yêu lực. Ta không nên quá kích động, nghe tên nàng bị nguy hiểm lại hành động không suy nghĩ rồi. Nàng chính là Thần Nữ thì ai làm gì được nàng ấy. Ta đã lo quá xa. Nay thân thể yếu ớt, mà cứ dùng yêu lực thì sẽ quen hơi. Sau này sẽ phụ thuộc vào yêu lực, rất khó để khống chế Tâm Ma. Ta phải bình tĩnh đối phó với Tâm Ma này. Hắn đã biết điểm yếu của ta, còn ta lại không biết điểm yếu của hắn. Tâm Ma này thật quá xảo trá. Hiện tại ta không nghe thấy âm thanh gì, cũng không nhìn thấy gì. Chi nghe tiếng Tâm Ma, như vậy rất dễ bị hắn kích động, dẫn dắt, không được. Phải tìm cách thôi.
Đàm Đài Tẫn: Ngươi đừng vui mừng quá sớm. Chẳng qua ta quá kích động nhưng sẽ không có lần sau. Nàng ấy là Thần Nữ sao có thể ai đấu lại nàng. Hôm nay ngươi dám dẫn đắt ta. Ta sẽ cho ngươi câm miệng. Hắn nói xong niệm khẩu quyết. Cố gắng bình tâm để giam giữ Tâm Ma lâu hơn.
Còn về phía Lê Tô Tô, khi nãy khi nàng mất đà ngã xuống. Rõ ràng là tý nữa đã trúng chiêu của quỷ hồn. Không hiểu sao lúc đó mắt trái nàng đau nhức, khiến nàng thấy không rõ. Một bóng trắng vụt qua đỡ chiêu cho nàng. Bóng đó rất giống thân ảnh Đàm Đài Tẫn. Sau đó, nàng chưa kịp định thần nhìn rõ hơn thì bóng đó vụt biến mất. Là nàng đang mơ như mấy lần ở trong Lầu Kinh Các và trong Nhược Thủy sao. Rõ ràng là thân ảnh Đàm Đài Tẫn đỡ chiêu cho nàng. Nàng không thể nhầm được. Là nguyên thần của chàng ở đây sao. Nàng hét lớn: Đàm Đài Tẫn, ta biết chàng quanh quẩn đâu đây. Chàng ra đây ngay cho ta. Ta nhớ chàng lắm. Chàng đang ở đâu. Ra đây đi. Chàng hành ta tìm chàng rất mệt mỏi. Đừng có trốn ta nữa. Ta xin lỗi chàng, chàng mau ra đây với ta. Dù nàng hét ra sao, thì bốn bề vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Bên trong thì Đàm Đài Tẫn lo tĩnh tâm, mà có không tĩnh tâm tu luyện hắn cũng không nghe thấy gì. Hét mệt mỏi, nàng chỉ biết quỳ ngồi bên bờ sông thẩn thờ nhìn xung quanh.