Lê Tô Tô dường như đã trải qua 10 ngày đêm không ăn không ngủ để tra cứu sách. Nhưng càng tra càng bế tắc vì không biết tìm bắt đầu từ đâu. Nàng đã vì tuyệt vọng thêm sức khỏe không mấy tốt. Lại nghỉ ngơi không đủ. Nên nàng kiệt sức mà ngã quỵ.
Trong khi đó cũng chừng ấy ngày đêm Đàm Đài Tẫn tự trừng phạt bản thân dưới sấm sét. Nguyên thần của Y dù có trợ lực của linh lực Lê Tô Tô cũng bắt đầu không trụ vững được nữa. Y cũng dần kiệt sức và bất tỉnh. Trong mơ, y đã đi vào thần thức và tâm trí của Lê Tô Tô. Trong đó, Y thấy nàng cứ đứng dưới dòng nước tìm kiếm gì đó. Mặc kệ Y có gọi tên nàng, nàng cũng như không nghe thấy. Còn Y muốn tiến về phía đó cũng bị kết giới ngăn cản. Y có dùng toàn lực cũng không phá được. Y cứ bất lực đứng đó nhìn. Còn nàng sau một hồi tìm kiếm rất lâu. Không biết qua bao lâu thời gian. Nàng chìm dần vào dòng nước. Y không biết là Y đang đi vào nội tâm của Lê Tô Tô. Thấy nàng chìm vậy, Y cũng hết sức phá kết giới nhưng không được. Sự bất lực đó khiến Y vừa tức giận vừa lo lắng không biết làm sao. Bỗng nhiên yêu lực trong người Y lớn mạnh. Y sắp có thể phá kết giới đi về phía Lê Tô Tô. Nhưng bỗng có tiếng nói của Lê Tô Tô trong tiềm thức của Y vọng lại. “Ta không muốn chàng nhập ma. Chàng đừng làm ta thất vọng. Cái chàng đang thấy là nội tâm và chấp niệm của riêng ta. Dù cho chàng có nhập ma cũng không cứu ta ra được. Mà còn đẩy ta chìm xuống nhanh hơn”. Lời nói vừa xong, Y cũng sực tỉnh táo. Đúng vậy, giờ chính bản thân Y còn đang bị khống chế. Y không thể cứu được mình, chứ nói gì đủ năng lực cứu Tô Tô. Y phải thoát khỏi tâm ma. Khống chế được yêu lực trong người thì mới mong có ngày gặp nàng. Giờ phải tỉnh táo.
Đàm Đài Tẫn: Tâm ma lại là ngươi dẫn dụ ta vào trong nội tâm nàng. Để kích hoạt yêu lực sao. Ngươi nằm mơ đi. Y nói xong thì niệm khẩu quyết cho bình tâm hơn. Yêu lực cũng dần yếu đi. Trước mặt Y lại là một màu đen tối. Y biết Y đã trở lại kết giới. Y tiếp tục tu tập thêm. Y không thể cứ bị tâm ma dụ dỗ như vậy. Chi phối đầu óc tâm trí sẽ rất nhanh tẩu hỏa nhập ma. Y nghĩ xong, tiếp tục vận linh lực khởi động sấm sét. Y không tin bản thân Y lại thua tâm ma. Tô Tô nàng hãy đợi ta. Ta sẽ sớm đến gặp nàng để xin tha thứ.
Tâm ma: Ngươi xem ngươi đi Đàm Đài Tẫn. Ngươi đúng là không có trái tim, ít cảm xúc thật. Nếu ai bị như ngươi. Mất hết các giác quan, lại không có tay chân, không hoạt động được, xương cốt không có. Đáng lẽ ra là phải thật buồn, thật thất vọng. Ai nhìn vào cũng cảm giác thương ngươi. Vợ ngươi thấy ngươi vậy mà đau lòng đến độ sắp tắt thở.
Vậy nhưng ngươi thì dường như cũng không có chút cảm xúc gì về vấn đề đó. Thậm chí sự chấp nhận đến lạnh lùng của ngươi. Đủ biết với bản thân ngươi tàn nhẫn với chính mình ra sao. Huống hồ gì với người khác mà ngươi không máu lạnh. Ngươi kể đến sự khiếm khuyết của ngươi mà như kể chuyện ai đó, không chút cảm xúc.
Chỉ riêng với vợ ngươi, ngươi còn có ít cảm xúc. Tất cả những gì ngươi làm chỉ học cách bắt chước, để làm vợ ngươi hài lòng. Ngươi cố gắng không nhập ma vì đó là chấp niệm của riêng vợ ngươi. Nhưng dần dần ngươi ở trong này, thì đến cảm xúc vốn ít ỏi đó với vợ rồi ngươi cũng sẽ mất. Rồi ngươi sẽ nhanh chóng quên đi cô ta, quên đi chấp niệm và kiên trì của cô ta. Lúc trước ngươi không nhập ma mà trở thành bán thần cứu vớt chúng sinh là nhờ tình yêu, sợi tơ tình cô ta cho ngươi.
Giờ thì không còn nữa. sợi tơ kia đã mất, cô ta và ngươi vĩnh viễn chia xa, sẽ chẳng có ai bên cạnh sưởi ấm ngươi, nhắc nhở ngươi và gieo lại thiện niệm trong ngươi, cứu vớt cuộc đời tối tăm của ngươi. Giờ ngươi đang về lại trong bóng tối chỉ có mình ngươi. Cô ấy theo năm tháng không tìm được ngươi cũng sẽ chết tâm mà bỏ rơi ngươi. Chi bằng ngươi nên nhập ma theo đúng số mệnh, ra đó tìm cô ấy, gieo lại tơ tình, hưởng hạnh phúc bên nhau. Cô ấy sẽ không bao giờ quên ngươi, còn ngươi sẽ có cô ấy mãi mãi. Vì sao cứ thích ở trong bóng tối chịu khổ, hành hạ bản thân chứ. Làm cái xác khô khan có gì vui ah.
Đàm Đài Tẫn nghĩ Tâm Ma hắn đã đoán trúng một phần của Y rồi. Thực sự đối với mọi thứ Y bắt đầu không cảm xúc. Chỉ còn có cảm xúc với Lê Tô Tô. Y cũng đang lo lắng nếu cứ như vậy sớm muộn có hay không có ngày Y cũng sẽ quên cả vợ mình. Hay lúc gặp lại thì Y cũng chỉ là một nguyên thần trống rỗng không có chút cảm xúc nào. Nếu đã không có cảm xúc để kìm hãm, thì càng dễ dàng nhập ma hơn. Y không muốn quay lại làm Ma Thần, Hủy hoại mọi thứ và hủy hoại cả Lê Tô Tô. Y càng không muốn làm cô ấy đau lòng, thất vọng. Y không muốn lại như lúc xưa, làm kẻ thù của cô ấy.
Đàm Đài Tẫn: Ngươi đừng nghĩ là ngươi đã hiểu ta, biết về ta. Ngươi vốn chẳng biết gì hết. Ngươi chưa từng trải qua kiếp làm người. Còn ta đã trải qua kiếp làm một người bình thường có máu thịt. Tình cảm là thứ mãi mãi trường tồn, không gì có thể làm mất đi. Huống hồ vợ ta yêu ta như vậy, thì dù hàng vạn năm sau, cô ấy cũng không bỏ rơi ta. Dù ta có biến thành xác khô không có cảm xúc thì vợ ta cũng sẽ khiến ta yêu nàng lại.
Trước đây, ta là Ma Thai, cũng không hề có cảm xúc hay sợi tơ tình nào. Nhưng vợ ta vẫn khiến ta có được cảm xúc yêu thương. Còn ta, vốn đã có cảm xúc, cũng không cần có hay không có sợi tơ tình thì ta vẫn yêu cô ấy. Ta sẽ không bao giờ quên cô ấy. Quyết tâm không nhập ma, là ta không muốn nhập ma chứ không chỉ riêng đó là chấp niệm của vợ ta. Ngươi đừng đứng đó mà có thể lung lay ý chí ta được. Nói xong Y cũng niệm chú đánh vào Tâm Ma một đòn. Ngươi biết không ta không nhẫn tâm được với ai. Riêng với bản thân ta và tâm ma ngươi, ta không nương tay. Nói xong Y cũng tăng cường sấm sét. Nếu đánh ngươi một ngày không chết, thì hàng vạn năm. Ta và ngươi có rất nhiều thời gian. Nên chúng ta cứ từ từ chơi, không cần nôn nóng.
Y nhủ thầm: Tô Tô, đời này ta sẽ không bao giờ quên nàng. Dù cho chuyện gì xảy ra, ta cũng yêu nàng. Tình yêu của ta dù ở đâu cũng hướng về một mình nàng. Nên nàng hãy cố gắng sống thật tốt, chờ ngày chúng ta tương phùng. Ta sẽ không để nàng phải đợi quá lâu. Nàng hãy tin tưởng ta sẽ làm được.
Lê Tô Tô thì vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Cũng chẳng ai có thể đánh thức được nàng lúc này. Chính bản thân nàng giờ còn chìm trong chấp niệm, cũng không muốn thoát.
Về phía bọn Tiểu Mật, nàng và mọi người cuối cùng cũng về đến Diệp Phủ.
Tiểu Mật và mọi người đi tìm Lê Tô Tô, khi thấy nàng ngủ gục ở Tàng Kinh Các thì gọi nàng dậy. Nhờ có Tiểu Mật gọi nàng mới thức tỉnh. Nàng nghĩ, thì ra nàng còn rất nhiều trách nhiệm không thể bỏ bê được.
Lê Tô Tô: Các con đã quay về rồi ah, có thu hoạch được gì không. Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Thật bất ngờ vì có thêm hai thanh niên nữa. Mà một trong hai người là Diệp Thanh Vũ – em trai nàng.
Nàng vui mừng chạy lại ôm Y. Diệp Thanh Vũ cuối cùng ta cũng gặp lại đệ rồi. Xa nhau lâu vậy ta cũng nhớ đệ lắm. Không ngờ lại có ngày tương phùng.
Diệp Thanh Vũ xúc động lắm. Tỷ là Diệp Tịch Vụ - tỷ tỷ ta đúng không? Đệ rất vui được gặp lại tỷ tỷ. Nghìn năm qua đã có việc gì xảy ra. Sao Tỷ lại là Lê Tô Tô. Và vì sao Tiểu Mật ra đời.
Lê Tô Tô: Ta đúng là Diệp Tịch Vụ, cũng là Lê Tô Tô. Ta vốn tu tiên trên núi Trường Bạch của 500 năm trước. Diệp Tịch Vụ là kiếp trước của ta. Thế là Lê Tô Tô kể hết mọi chuyện của nàng và Đàm Đài Tẫn. Lý do nàng quay lại 500 trước. Nàng cũng kể cho mọi người nghe Đàm Đài Tẫn đã hy sinh và cứu chúng sinh như thế nào. Cũng kể cho mọi người không sót tất cả sự việc trong một nghìn năm qua. Kể cả lý do có Tiểu Mật là trong Bát Nhã Phù Sinh của Đàm Đài Tẫn trước khi Y hy sinh.
Nàng nói giờ mọi chuyện mọi người đều rõ. Tuy không ai tin Đàm Đài Tẫn, chỉ cần nàng tin là được. Nàng nói nàng tim Đàm Đài Tẫn còn ở đâu đó. Nhất định nàng sẽ tìm ra. Nàng sẽ không bỏ cuộc.
Mọi người nghe xong câu chuyện đều cảm thấy Đàm Đài Tẫn đúng là anh hùng. Hy sinh hạnh phúc cá nhân để cứu mọi người.
Diệp Thanh Vũ: Tỷ yên tâm, đệ sẽ giúp tỷ tìm kiếm Đàm Đài Tẫn. Từ nay đệ sẽ ở lại đây. Tỷ cho phép đệ chứ.
Lê Tô Tô: Đây là nhà của đệ mà. Đệ muốn ở bao lâu thì ở. Ta cũng sẽ giúp đệ, tạo điều kiện để đệ tìm lại tình yêu của mình. Mong rằng những người chân tình yêu nhau sẽ được sống bên nhau mãi mãi. Lê Tô Tô vừa nói vừa nhìn qua Tiểu Nhiên.
Tiểu Nhiên: Thấy Tô Tô nhìn mình bèn nói. Sao mẹ lại nhìn con vậy. Con có gì thay đổi rồi sao. Nói xong Tiểu Nhiên đến ôm Lê Tô Tô.
Lê Tô Tô cười, không có chỉ là thấy Tiểu Nhiên chúng ta sắp lớn rồi. Mẹ vui thôi.
Diệp Thanh Vũ: Cám ơn tỷ, đệ nhất định sẽ làm cô ấy nhớ lại mọi chuyện.
Tiểu Mật: Mẹ ah, con có một người bạn mới tên gọi Nhị Tử. Trên đường đi huynh ấy cũng giúp chúng con trừ yêu diệt ma. Huynh ấy là đệ tử tu tiên trên núi Côn Lôn.
Nhị Tử: Cô là mẹ Tiểu Mật ah. Con là Nhị Tử, rất vui được gặp cô. Con tạm thời chưa có chỗ nào đi hết. Nên xin phép cô cho con ở tạm đây ah.
Lê Tô Tô nhìn Nhị Tử thì cũng nhìn ra Y là một đệ tử tu tiên đắt đạo. Linh lực Y rất cao, không tầm thường. Nhưng linh lực Y tinh khiết không nhiễm bẩn. Tô Tô tuy không biết Y là ai, nhưng biết Y là người tốt nên vui vẻ đồng ý.