Bộ phim mà cô ấy đang đóng chính là " Tử Hoa Tuyết ngoại thành". Đây là tiểu thuyết mà Thanh Y thích nhất, câu chuyện xoay quay nhân vật Thụy Vân Vũ – một cô gái có làn da như hoa tuyết nhưng mắt không thể nhìn thấy, một cô gái khác đã hiến mạc giác cho cô trước khi cô ấy chết vì bệnh ung thư, sau khi đôi mắt sáng lại thì số phận của Vân Vũ phải làm kẻ thế thân cho cô gái hiến mạc giác, trải qua bao nhiêu chuyện Vân Vũ mới tìm được tình yêu của mình.
Thấy Thanh Y mặt đỏ mặt Hoắc Vân Trì lại gần ngồi cạnh cô, khẽ cúi gần xuống sát với khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Y.
" Cô ấy có đẹp không? Muốn được nổi tiếng như vậy không?" Hoắc Vân Trì lạnh lùng hỏi
" Cô ấy rất đẹp. Con cũng muốn nổi tiếng nhưng...." Thanh Y ngập ngừng nói
Hắn sát lại gần hơn nữa, hơi thở phả vào tai của Thanh Y khiến cô đỏ mặt, hắn nhìn cô nhẹ giọng nói: " Nhưng sao..."
" Nhưng ở trong ngành giải trí có rất nhiều qui tắc ngầm. Để có thể nối tiếng thì phải có...có..." Thanh Y nói
" Có cái gì..." Hoắc Vân Trì lạnh lùng hỏi
" Kim chủ ạ" Khuôn mặt của Thanh Y lúc này đỏ lên như trái cà chua
Hắn khẽ nhếch miệng cười, nói: " Điều đó thì yên tâm đi "
Thanh Y quay mặt sang, khẽ chạm đôi môi nhỏ vào má hắn. Cô giật mình khẽ đẩy hắn ra rồi ngồi xa một chút. Đúng lúc đó Tư Phong đi ra bảo với hắn là có nhân viên nam đến may quần cho Thanh Y đến, muốn Thanh Y lên phòng để đo. Cô vội vàng đứng dậy xin phép rồi lên phòng. Tư Phong dẫn người may đo kia lên phòng Thanh Y. Hắn thấy vậy cũng đi theo luôn. Lên đến phòng nhân viên nam bắt đầu lấy một dây thước đo ra. Người đó bắt đầu đo cho cô từ độ rộng của vai, chiều dài của tay, bắp tay, đến phần đo ngực nhân viên nam kia bắt cô dang hai tay ra. Thanh Y vừa dơ hai tay ra, Hoắc Vân Trì liền đến gần giật lấy sợ dây thước đo.
" Để tôi làm. Cậu ghi lại" Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói
Nhân viên nam không nói gì liền đứng sang một bên cầm cuốn sổ ghi. Hoắc Vân Trì đứng trước mặt Thanh Y vòng dây từ đằng sau cô ra đằng trước ngực, sau khi đo xong ngực hắn cầm dây đo các chỗ khác. Sau khi có những số đo của Thanh Y nhân viên nam ngạc nhiên.
" Cô bé này quả thực có dáng người rất đẹp. Mặc bộ đồng phục ở trường chúng tôi chắc chắn sẽ rất đẹp đây" Nhân viên nam nói
" Đẹp là tốt" Hoắc Vân Trì lạnh lùng đáp lại
Thanh Y nghe vậy liền đỏ tai lên. Hoắc Vân Trì nhìn chằm chằm vào cô khẽ nhếch miệng cười. Nhân viên nam kia bảo ngày mai sẽ nhận được luôn quần áo. Hoắc Vân Trì bảo Tư Phong tiễn nhân viên nam về.